Lòng của cô lạnh lẽo, anh biết hết.
"Vậy vì sao anh..."
"Vì sao kết hôn với em?" Anh hút một hơi thuốc, "Em thông minh lắm cơ mà, lẽ nào không biết nguyên nhân?"
Tay cô run lên một chút, nhưng cô biết, hiện tại đã không thể chạy thoát: "Là bởi vì Giang Nhân Đình? Anh không muốn kết hôn với em là vì cô ta, nhưng vì cô ta gặp chuyện không may, cho nên anh không còn lựa chọn nào khác mà chấp nhận phương án thứ hai là cưới em?"
"Nếu như suy đoán như vậy có thể khiến em vui vẻ, thì cứ coi là như vậy đi!" Anh thở ra một làn khói.
"Suy đoán?" Cô nhíu mày: "Em còn phải cảm kích anh, cho dù anh chưa từng cho em một cuộc sống vợ chồng bình thường nhưng cũng không vì chuyện này mà dằn vặt em. Em cũng coi như có đủ tự do." Cô dừng một chút: "Thực ra, anh sớm đã định sẵn thời điểm để kết thúc cuộc hôn nhân này đúng không?"
"Sao?" Anh cau mày: "Nói cao kiến của em đi!"
"Bởi vì anh đã sớm nghĩ sẽ buông tay, cho nên anh đã lên kế hoạch tất cả. Anh không muốn để em có con, đúng hay không?"
Cô đột nhiên phát hiện, thực ra bản thân mình rất quan tâm, thực sự rất quan tâm.
Anh mạnh mẽ nhìn cô: "Em biết cái gì?"
"Cũng không có gì, em tiếp thu tin tức quá muộn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sau khi kết hôn anh đã đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh đúng không?" Cô khẽ cắn răng cố gắng cười: "Trong lúc em rất muốn có một đứa con, anh có phải cảm thấy em rất ngu xuẩn hay không? Tất cả đều được định sẵn trong kế hoạch của anh, làm sao em có thể có con. Anh hẳn là đang cười thầm trong bụng đúng không? Cả đời này, em đúng là rất hiếm bị người ta lừa gạt như vậy."
Anh cười, không rõ có phải là nụ cười ngụy trang hay không: "Em có thể tiếp tục."
Anh không hề có một chút phản bác.
Cô nhắm mắt, cô hối hận rồi. Vì sao cô lại lựa chọn ngả bài? Nếu không nói ra, biết đâu còn có thể bình yên?
"Anh chưa từ bỏ cuộc hôn nhân này là vì chưa tìm được người nào khác. Có điều, rất may mắn là lúc này người đó đã xuất hiện, diện mạo còn rất giống Giang Nhân Đình." Cô quan sát anh, "Anh bây giờ có thể kết thúc được rồi. Còn có được trong tay cố phần của Nhân Á, chúc mừng anh, tất cả đều thuận theo kế hoạch của anh."
"Nói xong rồi?"
Cô gật đầu: "Nhiều quá, nhất thời không nghĩ ra hết."
"Giờ đến lượt anh rồi chứ? Thật đúng là phải khen ngợi bản lĩnh của em, vừa ăn cướp vừa la làng mà vẫn rất ung dung, bình tĩnh. Cái gì mà kết thúc hôn nhân? Cái gì mà mục đích kết hôn? Cái gì mà người kia xuất hiện?" Anh cười nhạt: "Những thứ này đều là từ miệng em nói ra. Xin hỏi từ đầu tới cuối, anh đã nói với em chũng ta sẽ ly hôn chưa?"
(haha, xin lỗi mọi người chứ, thực sự là đọc cái câu "vừa ăn cướp vừa la làng" của anh Lăng mà mình buồn cười quá đi!!!)
"Đúng vậy! Anh không cần phải nói, nhưng vẫn có thể buộc em phải nói ra."
Anh lắc đầu: "Anh vẫn còn thua kém em. Em tìm nhiều lý do như vậy cùng chỉ là muốn nói cuộc hôn nhân này đều là vết thương của em. Em cần gì phải phiền phức như vậy. Trực tiếp nói với anh một câu là được rồi. Đâu cần phải suy nghĩ nhiều lý do như vậy."
"Anh... sao anh có thể nói như vậy."
"Vậy anh nên nói cái gì? Nói những gì em nói đều đúng, nói em thực rất thông minh ư, đoán gì cũng trúng?." Anh dụi điếu thuốc vào gạc tàn, thuận tay ném cái gạc tàn ra. Một tiếng va chạm trên tường vang lên.
Cô không mở miệng.
"Thế nào, không nói nữa sao?" Anh đang cười, nụ cười quỷ dị: "Gần đây em điều tra anh, hỏi anh nhiều vấn đề, đã ra được gì rồi? Anh nhẫn nhịn em đủ rồi. Em chỉ cần nói thẳng ra cho anh biết, bạn trai cũ của em đã về, hai người như gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, em muốn ở trong vòng tay anh ta, cho nên cuộc hôn nhân này bị tình chàng ý thiếp của hai người cản trở. Anh không phải người không hiểu đạo lý, chỉ cần em thành thật nói, anh cũng sẽ buông tha để em đi."
"Mạc Tu Lăng, anh quá đáng."
"Tôi quá đáng? Là ai trắng bệch mặt ở ngày họp lớp? Là ai một đêm không về đã ở lại nhà bạn trai? Tất cả là tôi sắp đặt sao? Nếu như vậy, tôi xin lỗi."
Cả người cô run rẩy, cô nhìn anh: "Anh đúng là lật ngược trắng đen."
"Từ này hình dung về em không sai lắm. Nói chuyện con cái đi! Giang Nhân Ly tiểu thư, em mới hai tư tuổi, đâu phải ba tư tuổi, em muốn vội vã có con làm gì?" Anh mỉm cười: "Có điều, như vậy cũng không tồi, bởi vì nếu có con, nó sẽ mang đến không ít điều có lợi."
"Anh có ý gì?"
"Nói trắng ra thật vô nghĩa." Anh nằm xuống sô pha dáng vẻ mệt mỏi: "Em cảm thấy mệt mỏi muốn chết, cho nên đang tìm một đường giải thoát. Có điều, nhìn em như vậy, tôi cũng mệt mỏi muốn chết."
Cô lắc đầu: "Anh không cần phải nói những lời này. Anh không muốn tôi có con, đó là sự thật. Anh thích Giang Nhân Đình, đó cùng là sự thật. Mạc Tu Lăng, anh dám phủ nhận không?"
Sắc mặt anh trắng bệch: "Thật không ngờ trí nhớ của em tốt như vậy."
Cô hơi ngẩng đầu, không muốn để nước mắt rơi xuống. Cô không muốn đau khổ như vậy: "Đúng vậy, trí nhớ tôi tốt, bằng không làm sao nhớ rõ những lời anh đã thổ lộ với Giang Nhân Đình."
Anh gắt gao nắm chặt tay: "Chúng ta không có gì hay để nói."
"Đương nhiên còn. Em phải chúc mừng anh. Một Diệp Tư Đình xuất hiện, hẳn là có thể bù đắp thiếu hụt tình cảm của anh với thanh mai trúc mã. Một chút cũng không sai." Cô tự dừng lại, cực kỳ cố sức.
"Tôi cũng phải chúc mừng em. Hai năm trước Tả Dật Phi không đưa em đi, nhưng hôm nay anh ta có thể."
Nói đến thế này hình như đã không còn gì nói được nữa.
Cô nhớ tới một chuyện rất buồn cười. Một đôi vợ chồng cãi nhau nhưng sống với nhau cả đời, một đôi khác tương kính như tân nhưng lại ly hôn sau một lần cãi cọ. Mà cô và anh, hình như chính là đôi thứ hai. Bọn họ sống với nhau dù không thoải mái nhưng cũng không cãi nhau, chỉ cần một lần như vậy liền chia tay. Cuộc hôn nhân này thật bấp bênh.
"Mạc Tu Lăng, chúng ta ly hôn!"
"Em vội vàng như vậy sao?"
"Anh có thể yên tâm được rồi, cho dù chúng ta ly hôn, mẹ tôi cũng sẽ không thiếu anh một phần cổ phần nào."
Mạc Tu Lăng cười: "Giang Nhân Ly, em thật đúng là nên đi làm diễn viên, mới có thể diễn như thật vậy."
Cô không để ý tới lời châm chọc: "Tôi ghét Giang Nhân Đình, ghét Diệp Tư Đình, nhưng anh luôn mang theo mùi vị của bọn họ trở về. Tôi thực sự rất chán ghét. Có điều, thật tốt, sau này sẽ không phải thấy nữa."
Anh nhìn cô, im lặng, cũng không biết suy nghĩ cái gì: "Em đi đi! Nói nhiều như vậy, tìm nhiều lý do như vậy, không phải là để bỏ đi sao?"
"Đúng." Cô thừa nhận, đây là những điều cô dự liệu, nhưng còn có một dự liệu khác, cô mong muốn anh giải thích, nhưng đã không có cơ hội như vậy.
"Vậy em đi mau cho tôi!"
Giọng nói của anh rất lớn, cô lại càng hoảng sợ, thực sự đứng dậy bỏ đi.
Chương 51 - Ước ao ư?
Cô không thể trở về biệt thự Giang gia vì Diệp Tư Đình có thể đang ở đó. Cô cũng không về Uông gia, chắc chắn cậu cô sẽ nghi ngờ. Trời đã khuya, cô cầm điện thoại gọi cho Tần Ngả Trữ.
Lúc cô đến nhà Tần Ngả Trữ, hai người lớn tuổi đi ra. Cô biết, đó là cha mẹ của Ngô Vĩnh Diễn. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Giang Nhân Ly, liền nhỏ nhẹ nói với cô: "Cháu giúp ta khuyên nhủ Ngả Trữ, Vĩnh Diễn bị con yêu nữ kia làm cho mê muội mất rồi. Nó không tỉnh táo ra. Nhà họ Ngô chúng ta mãi mãi chỉ chấp nhận Ngả Trữ là con dâu. Con yêu nữ kia, cửa vào cũng đừng mong."...