Anh liếc nhìn cô một cái: "Hôm nay về nhà."
Giang Nhân Ly ngẩng đầu, vừa vặn gặp ánh mắt anh, "Được."
Ngôi nhà đó chỉ là một ký ức đau buồn. Cô nhớ rõ anh không thích về nhà. Ai cũng có thời kỳ như vậy, nhưng bọn họ đã sớm trải qua cái giai đoạn thích dựa dẫm vào cha mẹ từ lâu rồi. Tuy nhiên cô cũng không muốn hỏi anh lý do, bởi vậy liền chuẩn bị theo anh xuất phát.
Bọn họ ngồi trong xe cũng không có nhiều lời với nhau. Những sợi tóc của cô tung bay, có vài phần thần thái.
Mạc Tu Lăng lắc đầu, anh có đôi khi rất không hiểu cô. Lỗ tai cô chuẩn bị tỉ mỉ như vậy rồi lại buông xõa tóc che lấp đi, dường như vẻ đẹp ấy, cô căn bản chỉ muốn tự mình thưởng thức.
Vợ chồng Mạc Chí Hạo tất nhiên rất vui mừng. Hoàng Tư Liên còn cao hứng đến nối cho dì Lý nghỉ, đích thân xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn. Mạc Tu Lăng vốn đã ăn rồi, nhưng món ăn Hoàng Tư Liên làm rất hợp khẩu vị của anh cho nên anh ăn thêm khá nhiều. So với anh, Giang Nhân Ly lại ăn rất ít.
"Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị con sao?" Hoàng Tư Liên có chút lo lắng nhìn Giang Nhân Ly.
Giang Nhân Ly thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới thành thực trả lời, "Con có một chút khó chịu, ăn không vào. Nhìn cái gì cũng đều không muốn ăn."
Hoàng Tư Liên lập tức vui vẻ, "Đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bác sĩ nói như thế nào?"
Giang Nhân Ly lúc này mới hiểu Hoàng Tư Liên mừng rỡ cái gì, nhưng trên mặt vẫn không hề có biểu cảm gì khác: "Con chưa đi. Qua vài ngày sẽ tốt thôi."
"Cái này sao có thể được?" Hoàng Tư Liên hoàn toàn không đồng ý.
Mạc Chí Hạo cũng tán thành biện pháp của vợ, nhìn Mạc Tu Lăng nói, "Lát nữa mau đưa Nhân Ly đi bệnh viện xem xem."
Mạc Tu Lăng con ngươi trầm xuống, "Có gì phải xem?"
Hoàng Tư Liên nhíu mày, "Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Mạc Tu Lăng biểu tình yếu ớt nói, "Con chỉ làm bố mẹ thất vọng mà thôi."
Cuối cùng, Mạc Tu Lăng vẫn không có đưa Giang Nhân Ly đi bệnh viện, ngược lại chính là Hoàng Tư Liên cùng đi với cô. Giang Nhân Ly căn bản không muốn mọi chuyện phiền phức như vậy, nhưng thấy Hoàng Tư Liên nhiệt tâm như vậy, cũng đành đi theo bà.
Chương 8 - Quá khứ chỉ là quá khứ
Mạc Tu Lăng đi ra khỏi nhà. Cảnh vật tiểu khu vẫn trước sau như một, không có bất kỳ thay đổi nào. Anh nhìn mảnh vườn nhỏ xinh đẹp nằm giữa tiểu khu, trong lòng chợt có cảm giác tội lỗi. Thời thơ ấu của anh chính là bị chôn vùi ở đây.
Mang theo tình cảm vô hạn, anh bước đến.
Xích đu, bụi hoa, thảm cỏ, những thứ này, vẫn y nguyên, chỉ có bọn họ là không thể trở về như xưa được nữa.
"Tu Lăng?"
Giọng nói không biết từ đâu vang lên, Mạc Tu Lăng quay người lại, liền nhìn thấy Giang Thánh Minh. Mạc Tu Lăng lập tức đi lên trước, "Cha!"
Giang Thánh Minh nhìn anh một lát, lại nhìn phía sau anh, thần sắc có vài phần thất vọng, "Nhân Ly đâu?"
"Cô ấy trong người cảm thấy khó chịu, mẹ con đã đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra."
"Nghiêm trọng không ?" Giang Thánh Minh có vài phần lo lắng.
Mạc Tu Lăng khuyên giải ông, "Hẳn là không có gì, chỉ là mẹ con trông gà hoá cuốc." Anh cười cười, muốn cho Giang Thánh Minh an tâm.
"Ta vẫn lo lắng."
Mạc Tu Lăng cau mày, "Vậy chờ Nhân Ly trở trở về, con và cô ấy sẽ đến gặp cha, cho cha đích thân kiểm tra."
Cái này, Giang Thánh Minh có chút ngại ngùng, nhưng đáy lòng cũng thực sự muốn gặp Giang Nhân Ly. Có điều xảy ra nhiều chuyện như vậy, trừ khi có việc cần, Giang Nhân Ly tuyệt đối sẽ không quay về biệt thự nhà họ Giang. Điều này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.
Giang Thánh Minh có một chút buồn bã nói, "Nhân Ly là con của ta, bất luận nó đã làm cái gì, nó vẫn là con gái ta"
Những lời này dường như là ông tự nói cho chính mình, cũng dường như có ý đã bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ. Mạc Tu Lăng thấy ông như vậy, cảm thấy chắc chắn là ông muốn cùng Giang Nhân Ly giảng hòa, liền cười cười, "Đây là điều đương nhiên."
Nhưng trong long anh lại có nỗi phiền não không nói thành lời. Anh rất muốn hỏi một câu: Giang Nhân Ly là con gái ông, vậy Giang Nhân Đình không phải sao?
Nhưng, anh không dám nói. Tựa như trong ngực anh chôn giấu rất nhiều rất nhiều chuyện, anh vẫn là không dám nói. Bí mật này giấu kín trong lòng, khiến anh trở nên hèn mọn, trở nên yếu đuối, anh tuyệt đối không cho phép có người đi vào. Đây là cấm địa, bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận.
Giang Thánh Minh hai năm qua tựa hồ như đã già đi rất nhiều. Mạc Tu Lăng nhìn bóng lưng ông rời đi, bông nhiên cảm thấy mình có chút không phải.
******
Lúc về đến nhà, Hoàng Tư Liên và Giang Nhân Ly cũng đã trở về. Mạc Tu Lăng không nhìn thấy Giang Nhân Ly đâu. Hoàng Tư Liên đang ngồi ở phòng khách, trên mặt có chút thất vọng.
Mạc Tu Lăng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Kiểm tra ra cái gì rồi?"
"Tiêu hóa có vấn đề."
Mạc Tu Lăng cười cười, "Con đã nói rồi, không có chuyện kia đâu."
Hoàng Tư Liên trừng mắt lườm anh, lúc này mới nhìn xung quanh, đi tới bên cạnh anh, "Có chuyện gì vậy? Các con đã kết hôn hai năm, sao Giang Nhân Ly vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"
"Mẹ!" Mạc Tu Lăng không thích thảo luận vấn đề này: "Con tạm thời chưa muốn có con."
"Cái gì mà chưa muốn? Sau khi kết hôn phải sinh con. Các con sớm sinh, ta cũng có thể giúp trông nom chăm sóc. Hơn nữa, Nhân Ly chẳng phải vẫn ở nhà sao? Sinh một đứa con cũng không ảnh hưởng gì."
"Mẹ cứ coi như chúng con muốn sống thế giới của hai người là được rồi." Mạc Tu Lăng có chút nghiêm nghị.
Hoàng Tư Liên buồn phiền một chút, sắc mặt cũng biến đổi, "Tu Lăng, ta biết, con chỉ là không muốn Nhân Ly sinh con cho con. Nhưng con phải hiểu, trên đời này con có thể có nhiều con, nhưng nhất định phải là con do Giang Nhân Ly sinh ra."
"Mẹ, con không biết mẹ đang nói cái gì."
"Đừng cho là mẹ không biết gì. Mấy năm nay bố mẹ đều thấy rõ, cho dù Nhân Ly có tốt thế nào, trong lòng con vẫn chỉ có tiểu nha đầu Giang Nhân Đình kia. Có điều hiện tại, nếu như con đã cưới Giang Nhân Ly rồi, thì tốt nhất là bỏ qua đi. Nó gả cho con, cuối cùng cũng không có khiến con ủy khuất."
"Mẹ." Anh có chút phiền toái, "Chuyện con cái, sau này rồi nói."
Hoàng Tư Liên cũng biết, dồn ép cũng không phải cách hay.
Mạc Tu Lăng đi lên lầu, Hoàng Tư Liên cũng không có tẫm trạng, vừa ngồi xuống thì Mạc Chí Hạo trở về. Bà cũng biết, Mạc Chí Hạo nhất định là đã nghe thấy điều gì. Mạc Chí Hạo nhìn Hoàng Tư Liên, "Hai năm cũng thấy rõ rồi chứ, tính tình Tu Lăng cũng thật là ương ngạnh. Chúng ta ép buộc nó, nó cũng chưa chắc sẽ vào khuôn phép."
"Em cũng cảm thấy vậy! Nhân Ly cái gì cũng tốt, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác Tu Lăng vẫn không động tâm?"
Mạc Chí Hạo có vẻ không muốn nói thêm gì. Chuyện tình cảm vốn là người ngoài không hiểu hết, không giống như vẻ bề ngoài hay học vấn mà có thể từ từ bồi đắp thêm một chút. Mạc Chí Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, "Chờ chuyện này qua đi, để Tu Lăng tự mình lựa chọn lại, dù sao cuộc đời là của nó, chúng ta cũng không thể can thiệp."...