- Không, là bác sỹ ngoại khoa.
- Thế thì tốt – Văn tiểu thư thở phào – Coi như cô ấy đã nghĩ ra. Bảo cô ấy đừng giận tôi, người đàn ông dó không yêu tôi – Nói xong dường như lại hối hận, cô ta chữa lại – Mà thôi, bây giờ chưa nên nói cho cô ta biết.
Cô gái đi khỏi, Mặc Sênh nhìn túi há cảo trong tay, do dự giây lát, đoạn nhấc máy điện thoại gọi cho Dĩ Thâm. Chuông reo ba hồi mới nhấc máy.
- A lô – Trong ống nghe là giọng trầm ấm của Dĩ Thâm.
- A lô – Mặc Sênh nói xong mới nhân ra giọng mình không bình thường, vội trấn tĩnh – Em đây.
- Có chuyện gì?
- À, là thế này… vừa rồi có một cô ở tầng dưới đưa lên một túi há cảo, cô ấy bảo cảm ơn anh đã giúp đỡ – Nói xong, chị biết ngay đã chọn một câu mở đầu quá tồi, cảm thấy vô cùng hối hận.
Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng, rồi vọng đến câu nói đầy giễu cợt của Dĩ Thâm:
- Em nghi ngờ gì chứ? Yên tâm đi, cứ coi như trước đây tôi từng có ý nghĩ nào đó đối với cô ta nhưng tôi chưa theo đuổi cô ta.
Ngầm ý của anh ấy là: chị là người đã theo đuổi, không có tư cách chất vấn anh.
Mặc Sênh khôn khéo chuyển chủ đề:
- Em muốn hỏi anh, phòng chứa đồ cũng có thể chuyển thành phòng rửa ảnh không?
- Tùy, còn chuyện gì nữa không?
- Có… đồ đạc của em để đâu?
Bên kia im lặng, tiếp đó là tiếng cười mỉa mai:
- Hà phu nhân, chồng bà sức khỏe và tâm thần đều bình thường, tạm thời chưa có ý định ly thân.
Cuộc gọi dở quá. Mặc Sênh nắm chặt ống nghe, cuối cùng hỏi:
- Bao giờ anh về?
- Tối thứ sáu.
- Được, em chờ anh – Mặc Sênh buột miệng không kịp suy nghĩ, nói xong mới ý thức được câu nói quá nhiều hàm ý, tự dưng nín thở.
Bên kia cũng im lặng, sau đó tút một tiếng, trong ống nghe vọng ra tín hiệu tắt máy.
Mặc Sênh ngơ ngẩn, anh ấy đã tắt máy! Anh ấy không muốn nói chuyện với mình!
Dĩ Thâm cúp máy, đẩy cửa bước vào nhà hàng, tổng giám đốc công ty thương mại thấy anh vào vội cầm ly rượu đứng lên:
- Luật sư Hà, đi đâu vậy. Nào lại đây tôi mời anh một ly, buổi đàm phán hôm nay quả là thú vị.
Dĩ Thâm vui vẻ nhận ly rượu, cụng ly với ông ta, đoạn uống cạn.
Ngoài chuyện phiếm và tâng bốc nhau, họ đã ăn uống được nhiều hơn một giờ đồng hồ. Tổng giám đốc Lý nói:
- Luật sư Hà, tôi thấy chúng ta ăn uống cũng đã tàm tạm, hay bây giờ chúng ta đổi địa điểm?
Cánh đàn ông lập tức hiểu ý, cười ồ lên.
Thái độ họ không nói cũng biết địa điểm muốn đổi là nơi nào, Dĩ Thâm vội nói:
- Lý tổng và mọi người cứ tự nhiên, tôi phải về khách sạn.
- Luật sư Hà, anh lại không nể mặt anh em rồi – Ông ta có vẻ thất vọng.
Dĩ Thâm cười, nhăn nhó:
- Quả thật bà xã tôi quản rất chặt, vừa rồi đã gọi điện kiểm tra, lát nữa gọi điện đến khách sạn, nếu không có, về nhà chắc khó sống.
Đám đàn ông lập tức tỏ ra đồng tình bởi cùng cảnh ngộ, Lý tổng nói:
- Luật sư Hà đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không ép, để Tiểu Dương đưa anh về khách sạn.
Anh lái xe tên Dương đứng lên, nhưng Dĩ Thâm từ chối, xua tay:
- Không cần đâu, khách sạn gần đây, tối đi bộ về cũng được, ngắm nghía khung cảnh thành phố ban đêm.
Khó khăn lắm mới thoát ra được, Dĩ Thâm không muốn trở về khách sạn, anh quay người đi theo hướng ngược lại.
Quảng Châu là một thành phố tráng lệ, dễ làm người ta bị hoa mắt, mất phương hướng. Dĩ Thâm đi chầm chậm trên quảng trường nào đó, lướt qua những người già, những đôi tình nhân, trẻ em, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trong cái ồn ào của thành phố đang phát triển mạnh.
Đột nhiên có ánh đèn flash lóe sáng, Dĩ Thâm quay đầu, cách anh mấy bước có người đang chụp ảnh. Hai cô gái có vẻ là học sinh, có lẽ cũng là khách du lịch, đang chụp ảnh lưu niệm ở quảng trường.
Đột nhiên nhớ đến Mặc Sênh, lần đầu tiên gặp cô ấy, cũng là trong thứ ánh sáng lóe lên từ máy flash như vậy. Sau đó anh nhìn thấy một thiếu nữ tay cầm máy ảnh nhìn anh cười.
Bất kì ai cũng không thích bị chụp hình trộm, nhưng lúc đó anh chẳng nói gì, chỉ cau mày nhìn cô ta.
Thoạt đầu cô thiếu nữ cảm thấy xấu hổ, nhưng lập tức tỏ ra bạo dạn, nói:
- Này, tôi đang chụp một cảnh rất đẹp, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện?
Anh vốn đã hơi bực mình, định bỏ đi. Không ngờ cô ta đuổi theo hỏi: – Này, sao anh lại bỏ đi?
Trong những tình huống thế này mà không biết cách ứng phó một cách thông minh thì quả thật không đáng mặt sinh viên giỏi khoa luật:
- Cô đang chụp ảnh phong cảnh cơ mà? Tôi nhường nó cho cô đấy.
Lúc đó cô ấy mới đỏ mặt, lát sau ấp úng, nói:
- Được rồi, tôi thừa nhận chụp trộm anh.
Biết nhận lỗi coi như được cứu, anh quay người định đi, nhưng cô ấy vẫn lẵng nhẵng bám theo. Đi được một đoạn không chịu được anh quay đầu hỏi:
- Cô đi theo tôi làm gì?
- Anh chưa nói cho tôi biết tên là gì, học khoa nào? – Cô ấy nói vẻ tội nghiệp.
- Vì sao tôi phải nói cho cô?
- Anh không nói làm sao tôi biết địa chỉ để gửi ảnh?
- Không cần.
- Được – Cô ta gật đầu tỏ vẻ bất cần – Vậy tôi đành rửa xong chạy khắp nơi hỏi thăm.
Anh bất lực:
- Cô đứng lại.
- Làm gì thế? Anh sợ tôi không tìm thấy ư? – Cô ấy bướng bỉnh nói -Mặc dù cả trường có mấy vạn sinh viên, nhưng có chí thì nên. Tôi sẽ đi từng phòng hỏi, thế nào cũng tìm được.
Nếu vậy anh còn mặt mũi nào ở trong cái trường này nữa? Anh bất lực nghiến răng:
- Hà Dĩ Thâm, khoa luật quốc tế, năm thứ hai – Nói xong anh đi thẳng, đi khá xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô.
Hai ngày sau, quả nhiên cô ấy đến tìm, thận trọng lấy ra bức ảnh như lấy một vật quí. Trong ảnh, anh đứng bên gốc cây, trong ánh nắng rực rỡ, vẻ suy tư.
- Anh xem, lần đầu tiên tôi xử lý ánh sáng tốt như vậy! Anh đã nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tán lá chưa?
Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối.
Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh.
Bảy năm xa cách, một người đàn ông khác…
Dĩ Thâm nhắm mắt.
“Thừa nhận đi Dĩ Thâm, rằng ngươi đang phát điên lên vì ghen”.
Hết chương 6
Chương 7: Vội vàng
Ads Số đầu tiên của tạp chí Tú sắc đã phát hành. Người đàn ông trẻ có nụ cười viên mãn trên trang bìa chính là nhân tài mới của nổi của giới kiến trúc, liên tục mấy năm giành giải lớn trong dự án kiến thiết triển lãm quốc tế, danh tiếng đang nổi như cồn.
- Đáng tiếc là anh ta không được đẹp trai lắm! – Tiểu Hồng bình luận một cách tiếc rẻ.
- Còn anh chàng luật sư họ Hà, tiếc là không phỏng vấn được anh ta – Chị Mai nói to.
- Chị Mai, chị đừng nói thế – Tiểu Hồng tỏ vẻ khó chịu với kiểu nói châm chọc như vậy – Đào Nghị Thanh đã cố gắng hết sức rồi.
Vừa đúng lúc Mặc Sênh đi đến, nghe thấy vậy bất giác đưa mắt nhìn Đào Nghị Thanh, thấy cô ta đang cắm cúi bên bàn làm việc như không quan tâm sự bàn tán của mọi người.
Mặc Sênh đột nhiên thấy buồn, dường như lại có gì áy náy.
...