Teya Salat
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 07:46 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn




- Luật sư Hà, anh thích một người như thế nào? – Tiểu Cao thăm dò, cô có cái vẻ ngây thơ và bạo dạn rất học trò.

Dĩ Thâm cười, “đúng là câu hỏi của một nữ sinh!”. Có điều anh cũng thấy khó trả lời.

- Luật sư Hà cũng không biết sao? – Tiểu Cao thất vọng nói, vậy là cô không có phương hướng phấn đấu rồi, phải tìm cách khác vậy.

- Luật sư Hà từng thích ai chưa? – Tiểu Cao thầm nghĩ, một người lạnh lùng lí trí như luật sư Hà khi yêu sẽ thế nào nhỉ, liệu có dịu dàng không? Ồ, rất khó tưởng tượng.

- Đương nhiên! – Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều.

- Ô! Đã từng ư? – Tiểu Cao nói giọng ngưỡng mộ – Chắc chị phải rất ưu tú?

- Không, trái lại – Dĩ Thâm lắc đầu – Cô ấy không ưu tú chút nào, hồi đi học rất lười, suốt ngày chỉ thích đi chơi, tính lông bông, khiến người ta đau đầu.

“Đáng tiếc là bây giờ hầu như vẫn vậy, không biết cô ấy đã làm gì với thời gian”

Vậy là không đúng với tưởng tượng của mình. Tiểu Cao thầm nghĩ:

- Vậy chắc chị ấy đẹp lắm?

Dĩ Thâm khẽ lắc đầu:

- Cũng được, nhưng nhiều người còn đẹp hơn.

- Thế thì chắc chị ấy rất dịu dàng? – Tiểu Cao khẳng định.

- Dịu dàng? Làm gì có! – Dĩ Thâm thở dài.

“Cô ấy rất hay gây sự. Hay gây sự đến mức mấy năm đầu anh nhắm mắt cũng nghe được tiếng cô ta: Dĩ Thâm!Dĩ Thâm!Dĩ Thâm!”

Nhưng mở mắt lại là khoảng trống.

Hận cô ta là bắt đầu từ lúc đó.

Tiểu Cao nghi hoặc. Không ưu tú, không đẹp lắm, nghe khẩu khí của luật sư Hà hình như cũng không phải là mỹ nhân dịu dàng:

- Vậy vì sao luật sư lại thích chị ấy?

- Vì sao ư? – Dĩ Thâm cũng không hiểu.

Có lẽ bởi vì những câu hỏi lan man nhí nhảnh của cô ta lấp đầy tâm hồn trống trải của anh; có lẽ bởi vì rõ ràng cô ấy không thích lên lớp tự học nhưng vẫn đều đặn cùng anh lên giảng đường, kết quả chưa đến một giờ đồng hồ đã ngủ gà ngủ gật, nước miếng chảy ướt cả giáo trình anh; có lẽ bởi vì trình độ tiếng Anh của cô ta chưa qua bằng C nhưng vẫn hào hứng kéo anh đi chúc mừng anh đoạt giải nhất cuộc thi tiếng Anh dùng cho sinh viên các trường không phải chuyên ngữ, chỉ có điều hôm đó cô làm cho anh bị phê bình vì không chịu dạy bạn gái học tiếng Anh… Lúc đó cô đã ngoan ngoãn giơ tay thề nhất định sẽ thi được bằng C tiếng Anh, nhất định không làm anh mất mặt. Đáng tiếc về sau ngay cả cơ hội đó cũng không có…

Tiểu Cao nghiêng đầu vẫn chờ câu trả lời của anh. Dĩ Thâm mỉm cười, nói vẻ bất lực:

- Lúc đó tôi không có mắt, thích là thích, chẳng có cách nào khác.

***

“Sao bên ngoài ồn vậy?”

Mặc Sênh rụt đầu vào chăn, vẫn không ngăn được tiếng ồn lọt vào tai. “Là tiếng tivi? Hay Dĩ Thâm đã về?”

Chị trở mình, vẫn mơ hồ, xuống giường, mở cửa phòng ngủ, giật mình…

“Sao phòng khách đông người thế?”

Những vị khách trong phòng khách lần lượt nhận ra Mặc Sênh đứng ở cửa phòng ngủ, tất cả yên lặng.

Cả hai bên đều ngây người nhìn. Không bên nào nói gì.

Im lặng bao trùm cả phòng.

Dĩ Thâm cầm bát đũa từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy Mặc Sênh đứng ở cửa phòng ngủ. Khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng vẻ ngạc nhiên, anh cau mày.

- Vào phòng đi, đi dép vào.

Ồ, Mặc Sênh cúi người nhìn xuống chân, trong lúc vội chạy ra chị quên không đi dép.

Dĩ Thâm để bát đũa trong tay xuống bàn, lịch sự cúi đầu nói với mọi người:

- Xin lỗi.

Mọi người ngơ ngác gật đầu. Sau khi ông chủ nhà mất hút sau cánh cửa phòng ngủ, Mỹ Đình là người đầu tiên lên tiếng.

- Không ngờ luật sư Hà lại…

Tiểu Cao và luật sư Viêm nhìn nhau, cả hai dường như không tin vào mắt mình những gì vừa nhìn thấy. Nhưng chúng cứ rành rành: phòng ngủ, áo ngủ…

Mọi người cùng nhất trí một đáp án: Sống chung!

Thần tượng sụp đổ! Lòng Tiểu Cao tan nát, tưởng luật sư là người đứng đắn, ai ngờ cũng lén sống chung với người khác!

Một đòn đau giáng vào lòng tự tôn đàn ông của luật sư Viêm, ngay đến Dĩ Thâm cũng đã có một người đàn bà, còn anh vẫn một thân một mình…

Chỉ có Hướng Hằng không ngạc nhiên như mọi người, mặc dù thâm tâm anh cũng không ngờ sự việc diễn ra nhanh chóng đến vậy:

- Tôi đã nói rồi, chỉ cần gặp lại Triệu Mặc Sênh, bất kì nguyên tắc nào của Hà Dĩ Thâm đều thay đổi.

***

Bước vào phòng ngủ thấy Mặc Sênh nằm gục trên giường, đầu vùi trong gối.

- Em khó chịu hả? – Dĩ Thâm đến bên giường kéo Mặc Sênh vào ngực, nói dịu dàng – Em bảo ngày mai mới về kia mà?

- Ứ, xong việc em về trước.

- Vì sao?

- Còn vì sao nữa? – Mặc Sênh lập tức chuyển chủ đề, nũng nịu – Tiểu Hồng đang trách em, không mua đủ đồ cho cô ấy…

Lời nói của chị bị chặn lại. Dĩ Thâm hôn tới tấp vào má, vào môi, vào cổ chị, cuống qu‎ít hít lấy hơi thở của chị

- Em dụ dỗ anh – Dĩ Thâm thầm thì vào tai Mặc Sênh, dịu dàng tuyên cáo tội trạng của chị, giọng trầm ấm của anh vừa âu yếm, vừa hờn dỗi.

Mặc Sênh tròn mắt:

- Tội này quá nặng! Em… đâu có?

- Em mặc bộ đồ ngủ của anh.

- Anh để bộ ngủ trong nhà tắm, em lại quên không mang, tắm xong về đến phòng lại quên không thay… – Mặc Sênh lúng túng nói chẳng có đầu có cuối, chị thấy hối hận về sự cẩu thả của mình – Dĩ Thâm, sau này em tuyệt đối không như thế nữa.

- Vậy thì chẳng phải anh thiệt quá sao – Dĩ Thâm mỉm cười dỗ dành – Dậy ra ăn cơm.

- Ăn cùng với mấy người đó ư? – Mặc Sênh lắc đầu – Không.

Dĩ Thâm không nói nữa.

Mặc Sênh chống chế:

- Đi máy bay mệt…

- Ăn xong lại ngủ.

Lí do thứ hai:

- Em không quen họ.

- Sau này đằng nào chẳng phải làm quen – Dĩ Thâm dỗ dành.

Không tìm được lý do nào khác Mặc Sênh nhăn nhó:

- Xấu hổ quá…

Vừa rồi mặc bộ đồ ngủ của Dĩ Thâm, đầu không chải, chân không dép, đột ngột xuất hiện trước cửa phòng ngủ của anh ấy.

- Ôi! – Dĩ Thâm thở dài, giơ tay với cái áo ở đầu giường – Anh đã quen rồi. Anh ra trước, em mặc quần áo xong ra ngay nhé.

Khi Dĩ Thâm từ trong phòng đi ra thái độ của mọi người đã trở lại bình thường. Thực ra họ đều là những luật sư hoặc sắp trở thành luật sư, với họ chẳng có gì là quá bất ngờ.

Hướng Hằng và Viêm đứng ngoài ban công hút thuốc, thấy Dĩ Thâm đi ra họ vẫy tay gọi anh.

Đưa cho Dĩ Thâm điếu thuốc, Viêm vui vẻ bắt chuyện:

- Chung sống bất hợp pháp.

Dĩ Thâm nhướn mày:

- Hợp pháp!

Câu nói khiến Hướng Hằng ngẩn người, Viêm thì bị sặc khói thuốc lá, ho sặc sụa, vừa lấy khăn lau nước mắt, vừa hỏi:

- Hợp pháp là thế nào?

- Là quan hệ khế ước vợ chồng lâu dài dựa trên cơ sở bình đẳng tự nguyện giữa hai bên nam nữ – Dĩ Thâm giải thích rất pháp luật.

Đến lượt Viêm ngẩn người.

Dĩ Thâm cười:

- Nói một cách đơn giản là tôi đã kết hôn, các vị chuẩn bị đồ mừng đi.

- Cậu…cậu…cậu! – Viêm hét to – Cậu… ý tôi là… cậu đã cưới rồi sao?...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00028s
TextLink: Blog Giải Trí Online