Dĩ Thâm ngắm nghía hồi lâu, đoạn cúi xuống hôn vào trán chị.
- Anh ta cũng từng hôn em thế này phải không? – Giọng khàn đặc, Dĩ Thâm bộc lộ nỗi khổ trong lòng
Nỗi khổ chất chứa trong đáy mắt mà khi Mặc Sênh thức giấc anh không muốn cho chị thấy.
Dĩ Thâm lại cúi xuống, kề mặt sát mặt Mặc Sênh, hơi thở hai người quyện vào nhau.
Anh ta cũng từng ở khoảng cách gần em như thế này?
Anh ta cũng từng…
Dĩ Thâm không cho phép mình tiếp tục tưởng tượng nữa.
Chỉ có điều, anh cứ tưởng như thế, trong khi anh cô đơn trong thế giới nà, còn cô ấy ở một thế giới khác. Có một ngày cô ấy sẽ trở về, hoặc có một ngày anh không chờ được sẽ đi tìm cô…
Trên thực tế, từ đầu năm anh đã bắt đầu lập kế hoạch ra nước ngoài, mặc dù vẫn biết biển người mênh mông…
Không lâu sau cô ấy trở về.
Và nhìn anh với ánh mắt xa lạ.
Và nói với anh cô ấy đã kết hôn.
Nếu có một người làm cho Mặc Sênh không cô đơn anh phải vui mừng mới đúng, không phải thế sao?
Nhưng Dĩ Thâm đau buồn nhận ra anh không phải như vậy.
Anh rất để tâm.
Để tâm đến sự mất mát trong thế giới tinh thần.
Mặc Sênh vẫn thở nhẹ nhàng đều đặn.
Dĩ Thâm nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, đứng dậy đóng cửa đi.
***
Đêm tháng mười một tiết trời rất lạnh, người đi lại trên con đường đông đúc nhất thành phố đã thưa dần.
Ưng Quân ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ một quán trà mở cửa suốt đêm, từ cửa sổ anh quan sát người đàn ông đang đi đến, màn đêm phần nào che mất vẻ tuấn tú, nhưng không hề giảm phần khí chất khác thường của người đó. Ưng Quân vẫn biết người đàn ông đó khiến Mặc Sênh lưu luyến như vậy nhất định là người ưu tú, nhưng con người Hà Dĩ Thâm thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh.
Người đàn ông như vậy, khi còn ở trường đại học chắc chắn nổi bật. hồi đó làm thế nào Mặc Sênh có được anh ta?
“Nếu mình cùng thời với anh ta, ai thắng ai thua?”, Ưng Quân thầm nghĩ trong khi ngồi đợi Hà Dĩ Thâm?
Nếu như vậy, biết đâu mình gặp Mặc Sênh trước, có lẽ mọi chuyện sẽ khác hẳn.
Nhưng cứ coi như mình gặp Mặc Sênh trước, con người kiêu ngạo như mình lúc đó chưa chắc đã để ý đến cô ta.
Cơ duyên đúng là kì diệu.
Trong khi Ưng Quân suy nghĩ miên man, Dĩ Thâm đã ngồi trước mặt anh.
- Tôi tưởng anh sẽ đến muộn.
- Xưa nay tôi luôn đúng giờ – Dĩ Thâm bình thản nói, vừa lật giở cuốn thực đơn – Cà phê – Anh nói và trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ.
Ưng Quân nhìn thẳng vào người đối diện:
- Phải làm thế nào anh mới chịu từ bỏ?
Cách vào đề mang tính chất khiêu khích như vậy, không làm cho Dĩ Thâm mất bình tĩnh như Ưng Quân tưởng. Dĩ Thâm nhìn đối phương:
- Ưng tiên sinh, tôi không cảm thấy vấn đề này có bất kì ý nghĩa thực tế nào.
- Hà luật sư nói năng quả khiến người ta đau đầu – Ưng Quân cười gượng ngả người vòa thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau – Mặc Sênh hầu như không nói gì về tôi với anh – Ưng Quân khẳng định, anh vẫn nhớ cảnh tượng diễn ra ở khách sạn Tân Giang lúc chiều.
Đúng là không nói nhiều. Đầu tiên do anh không cho chị nói, về sau chính Mặc Sênh không muốn nhắc đến.
Bản thân Ưng Quân có vẻ muốn gác vấn đề sang một bên vô thời hạn. Điều này thực ra không phù hợp với tính cách của anh, nhưng Mặc Sênh luôn là một ngoại lệ. Ưng Quân cười, hồi lâu đột nhiên hỏi:
- Hà luật sư có hứng thú nghe câu chuyện của cuộc đời tôi không?
Dĩ Thâm ngẩng đầu:
- Đi đến đây đương nhiên là muốn.
Trong làn khói thuốc mờ mịt, Ưng Quân trầm ngâm:
- Câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu….
hết chương 10
Chương 11: Ưng Quân
Ads Bảy năm trước, một bước ngoặt xảy ra trong cuộc đời Ưng Quân, đó là năm hi vọng nhất cũng là năm thất vọng nhất của anh.
Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, vốn thông minh Ưng Quân dễ dàng thi đỗ đại học nhưng chưa bao giờ anh dám ước mơ đi học nước ngoài. Lúc đó, cũng như phần lớn những chàng trai nhà nghèo từ trên quê lên thành phố học đại học, mơ ước của anh chỉ là tìm được công việc ở thành phố có thu nhập ổn định có thể đón cha mẹ lên nuôi dưỡng, sau đó lấy vợ sinh con, sống cuộc đời bình thường.
Chỉ có điều ước mơ của anh nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng.
Trước ngày tốt nghiệp, cô người yêu đã ba năm gắn bó, bằng thái độ khó khăn nhưng kiên quyết đã yêu cầu chia tay anh.
Ưng Quân không sao hiểu nổi, nhất là nghe nói là cô ta có quan hệ khá lâu với con trai vị phó chủ nhiệm khoa. Anh phẫn nộ, thất vọng.
- Ưng Quân, em xin lỗi! – Trước những câu chất vấn của anh, cô ta có vẻ đau khổ – Trước đây em quá ngây thơ, tưởng cuộc đời là đơn giản, đến khi tốt nghiệp, tìm việc làm mới phát hiện dù học giỏi đến đâu, nếu không có chỗ dựa, không có ai giúp đỡ thì không thể tìm việc làm ở thành phố. Nguyện vọng của em là muốn ở lại trường. Em đã vì chuyện đó mà chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, anh có biết không? Anh hoàn toàn không thể giúp em được. Anh ấy kém anh về mọi mặt, nhưng ít nhất cũng có thể giúp em ngẩng cao đầu trước mọi người, yêu anh ấy em không lo lắng về chuyện việc làm.
- Ưng Quân, em không muốn để cho lòng kiêu hãnh của em bị bào mòn bởi chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, trong những năm tháng đằng đẵng. Có thể sau này anh sẽ thành đạt, nhưng phải chờ bao nhiêu năm? Lúc đó tuổi xuân của em đã trôi qua, cứ như coi là khổ tận cam lai thì cũng có ý nghĩa gì? Em muốn sống một cách đàng hoàng, anh không thể giúp em, không thể bảo vệ tôn nghiêm của em. Ưng Quân, em vẫn yêu anh, nhưng xin lỗi, em quá kiêu hãnh.
Ưng Quân sững người.
Đêm đó, anh không ngủ được, hôm sau mắt vằn những tia máu đỏ, gọi điện cho cha mẹ, anh đã quyết định xin học bổng sang Mỹ du học.
Chuyện đi học du học của Ưng Quân được giải quyết nhanh chóng. Hôm anh đi, trong số những người đưa tiễn không có cô ấy. Không như những người cũng đi lưu luyến, bịn rịn, Ưng Quân tỏ ra rất điềm tĩnh. Nhưng không ai biết điều gì ẩn sâu trong đôi mắt điềm tĩnh ấy.
Những ngày đi du học tại bang California càng khổ hơn trong nước, môi trường xa lạ, bài vở nặng nề, triền miên khiến Ưng Quân gầy đi rất nhiều, nhưng tầm mắt của anh đã được mở rộng. Tầm nhìn của anh dần dần tập trung vào lĩnh vực mạng đang phát triển rất mạnh mẽ.
Nền tảng toán học vững chắc khiến cho công việc nghiên cứu kỹ thuật máy vi tính của anh rất thuận lợi. Không theo trào lưu chủ yếu xây dựng các trang web, vấn đề hấp dẫn anh là phương pháp tìm kiếm thông tin. Sau một năm cặm cụi nghiên cứu, anh đã tìm ra phương pháp nghiên cứu thông tin tương đối ưu việt phối hợp, nhưng vì mới được thực hiện, cho nên không mấy hấp dẫn các nhà đầu tư mạo hiểm. Chỉ một nhà đầu tư muốn mua lại sáng chế của anh với giá rẻ. Ưng Quân biết tài sản trong tay anh không chỉ có giá mấy vạn đô la, nhưng anh không có thời gian chờ đợi cơ hội tốt hơn. Sự mệt mỏi quá độ và áp lực công việc khiến anh ốm nặng. Sau khi khỏi bệnh, số tiền lũy ít ỏi đã tiêu hết. Trong hoàn cảnh bi đát, Ưng Quân dồn những đồng tiền cuối cùng đăng quảng cáo tìm kiếm những nhà đầu tư là người đồng hương trên tờ báo tiếng Hoa tương đối có uy tín.
Nhưng thực tế nhanh chóng khiến anh thất vọng, trong mười ngày sau đó anh chỉ nhận được một cú điện thoại, người gọi không những không có ý định giúp đỡ anh mà còn gọi anh là kẻ bịp bợm. Đúng lúc anh thất vọng định bán bản quyền cho một công ty thì nhận được một bức thư từ trường đại học N, trong đó có một tờ giấy không kí tên, và năm trăm đô la, nét chữ không đẹp, viết láu không thể đoán được là chữ đàn ông hay đàn bà....