- Tao tìm mãy mãi, tưởng bỏ về rồi chứ? Em ơi cho anh Brandy nhé! Mày đang uống cái gì thế? Trông lạ mắt nhỉ? Eo ơi, cái gì mà kinh thế này? Rượu mới à?
Không quay lại nhưng Nhi đoán được là Tùng vừa thử uống thứ rượu mà Long gọi, có điều là cô không nghĩ nó lại tệ như vậy. Tại sao Long lại thích nó chứ? Anh đang trêu đùa cô sao? Nhi quay ra đưa rượu cho Tùng, khiến anh ta phải ngạc nhiên thốt lên:
- Anh tưởng em làm ban ngày chứ? Mấy lần đến đây đâu có thấy em.
- Em cũng mới đi làm lại thôi ạ!
- Thằng bạn anh không làm phiền em chứ?
- Thực ra thì có đấy ạ!- Cô mỉm cười- Nhưng không sao, với bọn em, khách hàng là thượng đế mà.
Thảo Nhi đem café ra cho khách, khi quay lại thì đã không thấy Tùng đâu, còn trước mặt Long bây giờ có hai cuốn tạp chí. Một trong hai cuốn tạp chí ấy là về xe cộ, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cuốn đó viết bằng tiếng nước ngoài, một loại ngôn ngữ cô không hề biết. Long đang đọc nó chăm chú. Dưới đó còn một quyển khác, là một tạp chí tiếng Việt rất nổi tiếng. Long ngẩng đầu nhìn thái độ tò mò của cô, đẩy cuốn “Làm đẹp mỗi ngày” cho cô và hỏi:
- Cô nghĩ cô có thể đọc được những gì từ cuốn tạp chí vô vị thế này?
- Vô vị sao anh lại đọc nó?
Thảo Nhi vặn lại, cúi xuống nhìn cuốn tạp chí số tháng này. Bìa tạp chí là ảnh một chiếc xe màu trắng, mui trần, hai chỗ ngồi với những đường nét cầu kì nhưng cũng rất mềm mại. Đứng cạnh chiếc xe là hai người mà cô đã gặp hôm vào bệnh viện thăm Long. Hóa ra cả hai cô gái đó đều là người mẫu nổi tiếng.
Không có trình độ bình phẩm xe như Huy Khánh hay Tú Linh, cô chỉ cảm thấy chiếc xe này rất hoàn hảo và đẳng cấp. Ngay cả những chiếc xe như Stylish Girl, Prince Sun và thậm chí cả Silver Wings cũng không thể hấp dẫn bằng. Một chiếc xe không bao giờ bị lẫn giữa hàng ngàn chiếc xe khác, thậm chí là một vẻ đẹp không thể cạnh tranh dù ở bất kì góc độ nào. Lẽ nào Long đang muốn mua chiếc xe này thay thế cho Silver Wings đang bị hỏng? Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu hỏi:
- Không phải anh định mua chiếc xe này đấy chứ?
- Không.- Long vẫn cặm cụi với tờ báo nước ngoài- Tên nó là Windy.
Windy, cái tên chẳng còn xa lạ gì với cô nữa, nhưng đến bây giờ cô mới được nhìn thấy nó. Nó hiện đang là quán quân của thế giới xe ở Việt Nam và được dân chơi xe hơi cả thế giới chú ý.
Lật qua lật lại vài trang tạp chí, Thảo Nhi đưa trả lại cho Long. Anh ngẩng đầu, nhìn cô và đặt hai cuốn tạp chí sang bên cạnh, đi ra phía bàn bi da gần đấy, nơi Tùng đang chơi rất náo nhiệt. Long nhập cuộc với họ rất nhanh.
Trung biến mất từ đầu tối, bây giờ mới thấy anh từ dưới đi lên. Anh đưa cho cô một chiếc phong bì, là tiền lương, rồi hỏi:
- Nghỉ hè xong em có muốn đi làm thêm ở đây nữa chứ?
- Nếu có cơ hội thì em vẫn sẽ đến đây làm.
- Vậy cứ thế nhé. Nghỉ hè xong đến tìm anh. Anh không muốn đào tạo em một cách uổng công như thế.
Quay sang Dung, anh giục:
- Chuẩn bị nghỉ đi, hôm nay anh phải về sớm.
- Sao lại về sớm ạ?
- Mai thi rồi, liệu về mà ôn bài đi.
Dung xịu mặt đi về phía phòng thay đồ. Nhìn theo Dung, cô nháy mắt hỏi Trung:
- Dương là thế nào với anh vậy? Hai người có vẻ thân nhau.
- Nó là em con cô của anh.- Trung lắc đầu cười, ra kiểu anh biết tỏng cô đang nghĩ gì.
Thảo Nhi ngẩn người. Vậy mà lâu nay cô cứ nghĩ cô bé Dung thích Trung. Đưa mắt nhìn Long đang chơi ở phía xa, cô hiểu ra ngay vấn đề. Người đó là Long chứ không phải Trung. Một chút khó chịu nhen lên trong lòng cô, nên khi Long quay về phía cô, cô quay ngoắt đi, miệng lầm bầm vài câu mà không ai nghe rõ.
- Em cũng nên về sớm đi.- Trung giục cô.
- Vâng.
Tạm biệt những người làm cùng mình bấy lâu, cô rời khỏi quán và đi ra bến xe bus. Đang ngồi đợi xe, một chiếc xe hai chỗ, màu xanh đen chạy chậm đến. Kính xe hạ xuống, và thật bất ngờ, người ló ra là Long. Cô nhìn chiếc xe sửng sốt, có một chút tò mò.
- Cô không nghĩ được cái gì ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị như thế sao? Lên xe đi.
Cô trố mắt hỏi lại:
- Thế anh bỏ rơi anh Tùng ở đâu rồi?
- Nếu cô không lên xe thì tôi đi trước.
- Khoan đã nào...
Cô mở cửa xe ngồi vào. Long không nói gì nữa mà phóng vù đi. Nhìn nội thất sang trọng của chiếc xe, cô thích thú hỏi:
- Xe anh mới mua đấy à? Hay xe anh Tùng? Nó có tên chưa?
- Cô mà cũng có hứng với xe cộ cơ à?
- Thực ra thấy nó cũng hay hay.
Long lặng im. Cô tiếp:
- Giám đốc của em có biết anh hay đến quán không?
- Biết thì sao?- Long cười nhạt, cái nụ cười khinh khỉnh mà đối thủ của anh nhìn thấy chắc phải uất nghẹn. Cái kiểu cười ấy có lẽ trên đời này không một ai bắt chước nổi, bàng bạc, cao ngạo, ngang ngang và khó ưa kinh khủng.
- Cô về quê à? Sao không ở đây mà đi làm? Chẳng phải cô thích kiếm tiền lắm sao?
- Kiếm tiền thì ai mà chả mê. Nhưng em phải về Cát Bà giúp dì em.
- Hóa ra cô có người nhà ở đó à?
- Dì em kinh doanh nhà nghỉ ở khu hai. Dì muốn em ra đảo làm việc sau khi tốt nghiệp. Em còn đang suy nghĩ. Nhà em cũng đông người nên chắc em chẳng về nhà làm nữa.
Kể lể một hồi, Thảo Nhi vội im bặt vì cô thấy cô đã đi xa chủ đề, vả lại gia đình là chủ đề rất nhạy cảm với anh.
- Sao lại lặng im?
- Sợ anh nổi cáu…
- Tôi hay nổi cáu vô cớ vậy à?
- Đúng thế.
- Chuyện hôm đó cô nói thật chứ?
- Chuyện gì?- Cô ngơ ngác hỏi lại.
- Chuyện ở gara sửa xe…
Thảo Nhi đỏ mặt khi anh nhắc lại chuyện tối hôm đó.
- Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó. Anh nghĩ em nói dối à?- Cô tự ái hỏi lại.
- Không phải là nói dối. Nhưng nhiều khi là ngộ nhận. Mà ngộ nhận dễ làm người ta đau lắm. Tôi không muốn để sự ngộ nhận làm mình phải ân hận.
- Thì anh cứ nghĩ như vậy đi.- Cô quay ra ngoài cửa sổ, giọng dỗi hờn.- Dù sao chuyện đó cũng đã nói rõ, đâu cần thiết để nhắc lại nữa.
- Nhưng tôi không thể quên nó được. Lúc này chính tôi cũng không chắc về tình cảm của tôi nữa. Nếu nói không để tâm đến nó thì có lẽ là nói dối. Tôi nổi nóng vô cớ với em cũng là vì không biết phải làm gì để đối diện thẳng thắn được với em. Tôi đang rất bối rối.
Thảo Nhi quay sang nhìn anh, anh đang khổ tâm với tình cảm của mình lúc này.
- Vì vậy...- Long tiếp- Tôi cần phải xác định lại chính tình cảm của em, để chắc chắn về tình cảm của tôi.
Chiếc xe dừng lại ngay đầu ngõ. Long quay sang nhìn cô như chờ đợi. Dằn lòng mình xuống, cô từ tốn đáp :
- Thực ra tình cảm của em vẫn vậy, và anh cũng thế, chỉ tiếc là hai chúng ta không gặp nhau ở điểm nào mà thôi. Anh không thể quên các chị ấy được, em cũng không tự tin là có thể thay thế các chị ấy. Em càng thấy em hoàn toàn không phải là người thích hợp đi cùng anh trong thế giới của anh. Vì vậy, anh hãy cứ coi lời bày tỏ đó giống như những cô gái ngưỡng mộ anh...
Quay sang anh, cố mỉm cười tự nhiên, cô lần mở cửa xe, nhưng cô run đến nỗi không biết làm sao để mở được. Long chồm sang, chộp lấy tay cô làm Nhi giật thót bụng. Gương mặt anh lúc này gần sát cô. Nhìn cô trong vài giây, anh vặn nhẹ cánh cửa xe để nó bật mở. Cô vội chào anh rồi xuống xe, chạy biến vào bóng tối. Đứng lại trong bóng tối, nhìn chiếc xe đi rồi, Thảo Nhi đưa tay lên ngực dỗ dành trái tim của mình lúc này đang lên tiếng phản đối cô. Tại sao anh lại bày tỏ lúc cô không sẵn sàng nhất như vậy? Rồi sẽ có những khoảnh khắc cô hối hận vì lời từ chối của mình, nhưng có lẽ như thế sẽ là tốt nhất cho cô và cả cho anh nữa....