- Tại sao em không đến tìm nó?- Khánh hỏi Thảo Nhi thế khi hai người ngồi trong một quán café ấm áp.
- Em rất muốn… Nhưng đến thì được gì đâu ạ khi người anh ấy cần không phải là em.- Nhi cười buồn.
- Lòng tự ái của nó cao thế nào em cũng biết rồi còn gì. Chắc em không biết là nó yêu em nhiều như thế nào đâu nhỉ? Sự trở về của Vân có thể làm nó bối rối, nhưng đó không phải là tình yêu.
- Hai tuần rồi. Nếu thực sự anh ấy yêu em, thì tại sao anh ấy không đến tìm em?
- Vì nó cảm thấy có lỗi với em. Nhưng sĩ diện của nó lại quá cao! Thực sự là nó không biết làm thế nào để nói lời xin lỗi với em. Anh nghĩ em nên chủ động đến với nó.
- Em…
- Đừng bướng bỉnh nữa. Mặc dù em không có lỗi, nhưng nếu em cứ làm căng thì mọi thứ sẽ đứt đấy. Lúc đó hối hận cũng không kịp đâu.
Thảo Nhi im lặng. Khánh đứng dậy, quả quyết:
- Anh đưa em đi gặp nó. Nó hẹn anh ở quán ngày xưa bọn anh hay đến. Em hãy gặp nó và nói ra suy nghĩ của em đi.
Phải rồi, cô cũng muốn gặp anh và nói cho anh biết cô nhớ anh, cô yêu anh đến chừng nào. Cô không muốn để những giận hờn trẻ con này làm mình phải hối hận.
----------------
D.R bar, quán rượu quen thuộc của Long trước kia. Sau khi lấy được nhà hàng của lão Lợi và biến nó thành Jimmy café như bây giờ, anh không còn đến đây nữa. Long đã uống đến cốc rượu thứ 5 mà vẫn thấy muốn uống nữa. Nỗi đau trong lòng anh vẫn không hề vơi đi chút nào.
- Ôi ai đây? Sao lại uống rượu một mình thế anh?- Vân đặt một tay lên vai anh tươi cười hỏi.
- Hừ…- Anh gạt tay cô ra- Tôi đã nói đừng theo ám tôi nữa mà. Nhìn tôi thế này chắc cô hả hê lắm hả?
- Anh vô lý thật.- Vân kêu lên- Đây là nơi ngày xưa anh hay đưa em đến mà. Em đến đây để ôn lại kỉ niệm cũ đấy chứ.
- Đừng theo tôi nữa. Tôi đã hết yêu cô rồi.- Long cười khẩy.
- Nói dối.- Vân cười.- Anh có dám cá với em không?
- Cái gì?
- Chúng ta làm một phép thử. Anh còn yêu em hay không là biết liền. Dám không?
- Có gì mà không dám. Tôi phải tự lừa dối mình làm gì.
- Vậy nếu anh thua thì sao?
- Chả sao cả. Thua là thua.
- Vậy là đồng ý thử nhé!- Vân cười.
Rồi rất nhanh, cô ghé môi lại gần anh và hôn lên đôi môi đầy men cay của anh. Long mở to mắt, nhưng anh chẳng có phản ứng gì với nụ hôn đó. Môi anh cứ cứng đơ trước nụ hôn táo bạo và đầy cuồng nhiệt ấy.
----------------
- Này, em tự vào nhé!- Khánh đậu xe trước quán D.R- Hai người hãy nói chuyện đi. Anh phải về phòng khám nữa chứ!
- Em sẽ nói chuyện với anh ấy.- Cô gật đầu- Anh cứ về đi.
Và cô tự tin quay đầu bước vào quán. Quán vắng tanh, không có người. Nhưng rồi cô nhận ra sự hiện diện của hai người nữa, họ ngồi ở một góc khá xa. Nhưng cô đã nhìn thấy họ. Chân cô như chôn chặt xuống đất, mắt dán vào cái khoảnh khắc như một thước phim quay chậm ấy. Họ đang hôn nhau. Cô không còn dám tin vào mắt mình nữa. Dù Long có nói hàng ngàn lời cay đắng thì có lẽ cũng không làm cô đau bằng lúc này. Cô quay ngoắt người, chạy một mạch ra ngoài. Rồi cô đâm sầm vào một ai đó.
- Ơ, đi kiểu gì thế!
- Xin lỗi anh.- Cô đáp và chạy tiếp.
Nhưng người đó đã chộp lấy tay cô và kéo lại, ngạc nhiên:
- Thảo Nhi. Em làm gì ở đây thế? Này, sao em lại khóc?
-------------------
Cái khoảnh khắc Nhi vừa quay người bước đi ấy, Long đẩy Vân ra, uống cạn cốc rượu dở và cười khẩy:
- Nhạt…
- Anh có vẻ yêu con bé đó thật nhỉ?
- Cô biến đi, để tôi yên.
Rồi anh rút điện thoại ra, bấm số.
- Mày làm gì mà lề mề thế? Đến muộn là mang xác tao về đấy.
- Sao?- Khánh phanh kít xe lại kinh ngạc- Mày đang ở đâu?
- D.R chứ ở đâu.
- Thảo Nhi đâu?
- Mày chưa uống mà đã say hơn cả tao rồi à? Tao bảo mày đưa cô ấy về cơ mà. Hay lại vất bạn gái tao ở chỗ nào rồi?
- Thảo Nhi đến D.R gặp mày mà. Tao vừa cho cô ấy xuống đó, mới cách đây hai phút thôi chứ mấy.
Long giật mình, đánh rơi cả điện thoại. Anh lao ngay ra ngoài, nhìn trước nhìn sau, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng Nhi đâu. Anh ôm đầu than thầm. Có lẽ nào cô đã chứng kiến cảnh vừa rồi và bỏ đi?
----------------
- Đây là quán bạn anh mở đó. Em thấy sao?- Duy tươi cười, cố làm cô vui lên.- Anh đang định mời em đến đây, may sao lại đụng ngay ngoài đường.
- Ừm, cũng được.
- Này, em cãi nhau với bạn trai hay sao mà ủ dột mãi thế? Đi với anh thì phải vui mới được.
- Em vui mà.
- Em nói em biết pha cocktail đúng không?
- Em vẫn đang học thôi.
- Anh cũng mới học, pha được Queen Desert rồi.
- A… loại đó hả, cũng phức tạp lắm đó.- Cô cười.
- Để anh pha thử em xem đạt không nhé!- Duy đề nghị.
- Được thôi, em cũng thích mùi vị của Queen mà.- Cô gật đầu.
Duy đi vào quầy rượu bắt đầu pha chế, rồi lắc lắc, một hồi sau, anh đặt ly rượu vàng óng xuống trước mặt cô.
- Này, cho em đấy, hết buồn nhé!
- Cảm ơn anh.- Cô gật đầu và nhấp một ly.
Mùi hơi chua và cay xộc lên mũi cô, nhưng rồi sau đó, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Cô cười:
- Anh pha có nghề đấy chứ?
- Anh học pha mỗi loại này, cốt để cho em uống đấy.
- Ôi cảm động quá!- Nhi cười.- Bây giờ em chỉ ước mình có thể được say mà thôi. Say để quên hết mọi chuyện đau khổ đi.
- Muốn say thì uống cái này đi.- Duy rót vào cốc một loại rượu màu đen, xuất xứ từ Tây Ban Nha. Cứ uống đi, hôm nay anh mời em. Nhưng đừng có say quá không anh không đưa em về được đâu nhé!
Duy nói xong câu thì cô đã uống có đến nửa cốc. Lời cảnh báo chẳng có sai, cô mới uống được đến đây thì đầu óc đã quay cuồng và cô bắt đầu mất dần đi sự tỉnh táo.
- Anh đã bảo mà. Thôi say rồi, để anh đưa em về.
- Ai bảo là em say…- Cô lắc đầu gạt tay anh ra- Để em uống hết cho anh xem.
Và thế là cô ngửa cổ uống nốt nửa cốc còn lại. Rồi cô gục xuống bàn trước ánh mắt đang trợn trừng của Duy.
--------------
Thảo Nhi hé mắt dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, quần áo đã được thay ra từ lúc nào, thay vào đó là một bộ đồ con trai. Cô nhớ lại việc tối qua, kinh hoàng nhận ra lúc đó mình như thế nào.
- Cô dậy rồi à?- Một người phụ nữ có tuổi bước vào, trên tay cầm theo bộ quần áo của cô, bà tiếp- Cậu chủ dặn nếu cô tỉnh thì dọn bữa sáng cho cô. Cô cần ăn ngay chứ?
- Cậu chủ…- Nhi trố mắt- Là ai ạ?
- Cậu Bảo Duy đó cô.
«Anh Duy sao?»
- Đêm qua cô say quá, lại nôn mửa hết ra quần áo nên tôi phải thay đồ cho cô.
- Làm phiền bác rồi. Thế anh Duy đâu ạ ?
- Cậu ấy về Hải Phòng sáng sớm nay rồi cô ạ ! Cô thay đồ đi, tôi đi sắp bữa sáng cho cô.
- Ơ, không cần đâu ạ !
Nhưng người phụ nữ đã đi ra rồi. Thảo Nhi vươn vai, cơ thể cô rã rời, và cô bước xuống giường.
- Sao anh về Hải Phòng vội thế?- Cô hỏi Duy.
- Ừ, anh có chút việc mà. Em cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?
- Hì, ngại quá! Toàn làm phiền đến anh. Tối hôm qua em không nói gì lảm nhảm chứ anh?
- Ha ha...- Duy cười vang trong điện thoại- Ngược lại em nói rất nhiều đấy. Nhưng cứ vừa nói vừa khóc làm anh chẳng hiểu gì cả. Dỗ mãi em mới chịu đi ngủ. Không nghĩ có lúc em lại đáng yêu như con nít thế....