\"Cái quái gì...\" anh hổn hển.
Giác quan thứ sáu mách bảo anh sự hiện diện của người khác ở trong phòng, anh nhìn ra cửa. Một cô gái với mái tóc dài và chiếc áo choàng kiểu cách đang đứng bất động ở ngay cửa phòng, kinh ngạc trước cảnh tượng vừa diễn ra. Cô buông rơi túi xách và vali, sự đau đớn ngay lập tức phủ mờ trên khuôn mặt xinh đẹp.
\"Lạy chúa tôi, Bada!\" anh vừa nói vừa nhổm dậy với theo cô khi cô vội vã chạy ra phòng khách. \"Nghe này, anh - anh có thể giải thích!\"
\"Anh đi mà giải thích với chính mình ý!\" Bada nói với anh bằng một giọng đe doạ. \"À mà. Thôi. Đừng giải thích gì cả. Chẳng có gì có thể bào chữa cho anh trong chuyện này cả!\"
\"Không. Bada, em hiểu nhầm rồi. Không phải như em nghĩ đâu!\"
\"Nhầm ư!? Tôi lại có thể hiểu nhầm được sao? Tôi đâu có ngốc!\"
Đúng lúc đó, Hikaru thức giấc. Cô nghe thấy tiếng hai người cãi oang oang trong căn hộ. Cô vội vàng ngồi dậy và chui ra khỏi giường.
\"Anh không có ý bảo em ngốc!\" Cô nghe thấy anh nói với cô gái.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Hikaru tự nhiên thấy mình đang đứng giữa \"Bi\" và một cô gái lạ mặt cô chưa từng gặp bao giờ.
\"Nhưng rõ là anh phải nghĩ tôi là một con ngốc thì mới chờ lúc tôi vắng mặt để mang một đứa con gái về nhà của chúng ta, chứ còn gì nữa.\" Bada càng to tiếng hơn và chỉ thằng vào mặt Hikaru.
\"Không! Không phải như vậy đâu em!\"
\"Ồ, hoá ra là không phải như vậy cơ đấy!\"
\"Tất nhiên là không phải!\" Anh vung hai tay lên trời, tỏ ý những điều Bada vừa kết luận quả là vớ vẩn. Quay qua Hikaru, anh hạ giọng. \"Coi nào, nói gì đi chứ!\"
Hikaru im như thóc. Cô không hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Cô cứ nhìn qua nhìn lại hai người, e ngại trước vẻ hùng hổ của người con gái đứng bên phải cô và thái độ gấp gáp, lo lắng của \"Bi\" đang đứng bên trái cô.
\"Thôi nào, cô nói gì đi chứ!\"
\"Anh thậm chí còn không biết TÊN cô ta nữa!? Chúa ơi, anh mắc cái chứng gì vậy hả?\"
\"Thôi đi, Bada! Anh nói lần cuối cùng đây này, anh...\"
\"THÔI!\" Hikaru hét lên. \"Hai người bình tĩnh lại được không?\"
Cả hai lập tức nín bặt trước tiếng hét váng trời của Hikaru. hai đôi mắt đổ dồn về phía cô.
Hikaru hắng giọng. \"Tôi xin lỗi đã gây ra tất cả những chuyện này. Nhưng làm ơn đi, làm ơn hãy tin tôi, chính tôi... tôi cũng không hiểu sao rốt cuộc tôi lại ở trong phòng của anh ta nữa.\" Và cô đang nói rất thành thật. Tất cả những gì còn đọng lại trong cái trí nhớ ngắn hạn của Hikaru là đêm qua cô đã thiếp đi trên cái ghế dài trong phòng khách. Thật là đáng xấu hổ nếu chuyện thực sự đã xảy ra như vậy, là cô đã mộng du, đã chui vào nằm cạnh \"Bi\" và mơ đến đang ở bên Bi.
\"Ờ, phải.\" Bada nói với cái giọng mỉa mai.
\"Làm ơn, tin tôi đi, tôi đang nói thật đó.\" Hikaru nói với giọng chân thành nhất có thể. \"Rõ ràng là tôi đã ngủ trên cái ghế kia, và khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trên giường... Đêm qua tôi mệt quá, có thể đã quên mất cả việc mình đang ở đâu và theo thói quen đi vào phòng ngủ...\"
\"Chính xác! Anh đã bảo cô ta ngủ trên ghế mà, không phải trên giường. Còn có đống chăn gối ở kia để làm chứng nhé.\" Anh chỉ tay ra cái ghế. \"Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện cô ta đã ở cạnh anh.\"
Dù đó là sự thật, tất nhiên, nhưng những lời nói như đinh đ1ong cột của anh không hiểu sao lại gây nên những rung động mạnh bên trong Hikaru. Và cô phải hơi cúi thấp đầu để giấu đi những cảm xúc của mình.
Bada vẫn chưa buông tha. \"Rồi th2i cho là mấy người nói thật đi, nhưng tại sao đứa con gái này lại có mặt ở đây cơ chứ?\" Bada vừa nói, vừa quăng ánh mắt sắc lẻm về phía Hikaru.
\"Này!\" Anh kêu lên. \"Bada, em đừng có như vậy...\'
\"Không, không sao đâu. Cô ấy hoàn toàn có quyền tức giận mà.\" Hikaru nhấn mạnh. Cô cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. \"Cô à, là do gần đây tôi gặp khó khăn. Tôi tự mình kinh doanh... Nhưng vì mới đến đây nên chưa có hiểu biết gì về nơi này nên...\"
\"Ai thiết tha. Cô nói coi tại sao cô lại ở đây!\" Bada cắt ngang.
\"...À,\" Hikaru bối rối nhìn qua \"Bi\".
\"Bi\" đỡ lời. \"Cả cửa hàng lẫn nhà của cô ý đều bị tịch thu em à.\"
\"Vậy thì liên can gì đến chúng ta chứ hả?\" Bada trừng mắt hỏi lại.
\"Bada...\" Anh nói từ tốn. \"Đừng có như vậy được không, em à...\" Hikaru nhìn anh tiến lại phía Bada với ánh mắt quan hoài. Cô hiểu ngay rằng anh không muốn Bada phải đau khổ như vậy...
\"Đừng hiểu nầhm cô ấy,\" anh nói tiếp, \"chỉ là... ừm, em nhờ không? Em cũng vừa nghe cô ấy nói là cô ấy mới đến đây thôi... Hồi anh cũng mới đến đây, anh đã không biết là mình ở đâu, mình đang làm gì nữa. nhưng chính em - chính là EM - đã cứu anh. Em đã rộng mở trái tim và giúp anh đứng dậy...\"
Khuôn mặt Bada giãn ra, ánh mắt dịu lại theo từng lời nói của anh.
\"Anh muốn nói là... Anh hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh không biết là em đã nhìn thấy điều gì ở anh, hay tại sao em lại giúp anh... chỉ đến khi anh gặp cô gái này. Và vậy là, anh muốn giúp cô ấy... như em đã từng giúp anh...\"
Bada bắt đầu cảm thấy áy náy. Cô hất tóc ra đằng sau và cúi gầm mặt xuống. Cô ghét phải thú nhận là phần nào anh đã đúng. \"Em... em xin lỗi. Em đã tưởng là...\" Bada bật cười chua xót. \"Em cứ tường là...\"
\"Không sao mà, Bada.\" Anh nói với cô, choàng hai cánh tay qua người cô. \"Không sao mà...\"
Hikaru quay mặt đi. Cô không thể chịu đựng được nữa. Anh trông giống \"Bi\" quá, giống đến mức cô không thể chịu được cảnh tượng hai người ôm nhau ngay trước mặt mình.
\"Tôi xin lỗi, tất cả những chuyện này quả là một sai lầm tai hại.\" Hikaru nói với hai người. \"Tôi nghĩ tôi đã ở đây quá lâu. Tôi nên đi thì hơn.\"
\"Bi\" nhìn cô bối rối. \"Này... khoan đã...\"
\"Rất vui được gặp cả hai người.\" Hikaru nói và kèm theo một nụ cười. \"Cảm ơn vì đã cho ở nhờ đêm qua, tôi rất biết ơn. Thật đấy.\" Cô cúi đầu chào và vội vã bước ra khỏi căn hộ, như đang vội vã bỏ chạy khỏi hình ảnh của người con trai đã bỏ rơi cô hồi trước...
***
JoonHyung đứng im lìm trên vỉa hè. Anh đứng đó như trời trồng cũng đã được gần 10 phút, mắt nhìn đăm đăm toà nhà, hai tay đút túi quần. Anh nhìn như thôi miên một thứ gì đó phía sau cửa sổ, đến nỗi HoYoung xua xua tay trước mặt đến mấy lần cũng không biết.
\"Yo, Joon, bay đâu rồi...!\" Nhưng JoonHyung vẫn đứng im như phỗng, mặc kệ cho HoYoung hô hoán ầm ĩ ngay bên cạnh.
\"Hắn đang làm cái quái gì ý nhỉ?\" HoYoung vừa thì thầm vừa huých cùi chỏ vào KyeSang.
\"Biết chết liền, hay là... ăn không tiêu?\" KyeSang nhún vai trả lời.
\"Trời... tao đói quá,\" TaeWoo tự nhiên kêu lên, đưa tay chỉnh lại kính. \"Dở hơi quá, phải có ai trong chúng ta dũng cảm gọi hồn nó về lại đây để còn đi ăn nữa chứ.\" Vừa nói, hắn vừa ngồi bó gối trên bức tường xi măng, mặt mũi thiểu não.
\"Thế... hay mày đi!\" HoYoung đá đá chân vào TaeWoo gợi ý.
\"Này!\" TeaWoo kêu lên, loạng choạng suýt ngã. \"Không phải tao chứ. Tao... à... đói đến nổi không thể nhúch nhích được nữa rồi. Thôi hay bỏ đi!\" Trong lúc đó HoYoung vẫn không thôi trò đá chân trêu TaeWoo, còn KyeSang thì cứ đứng cười ngặt nghẽo.
Danny chỉ biết lắc đầu trước cảnh tượng như trò hề của mấy thằng cu mãi không chịu lớn. Cậu chỉnh lại cái mũ bán báo của mình và tiến đến đứng bên JoonHyung, kẻ vẫn mang một bộ mặt không hề thay đổi kể từ lúc đến đây tới giờ.
\"Mấy thằng đệ của huynh quậy quá kìa.\" Danny nói với Joon, mắt cũng nhìn theo hướng của Joon đang nhìn, về phía cái cửa sổ đằng kia. \"Có thể cho biết là chúng ta đang làm cái quái gì ở đây không?\"
\"Cậu có nhận ra chỗ này không?\" Cuối cùng JoonHyung cũng lên tiếng. ...