Polly po-cket
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 09:27 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Cửa Tiệm Giặt Là - Rin



\"Trước tới giờ chưa từng nhìn thấy em ở đây.\" Hắn nói, giọng nói sâu và trầm ấm, có chút gì đó gợi cảm. \"Mới đến khu này phải không?\"
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, nhìn không rõ lắm, mắt tôi vẫn nhoè nhoẹt vì mưa và nước mắt. Nhưng tôi nhìn rõ cả hàm răng của hắn, chắc chắn rồi. Vì anh chàng này không ngừng mỉm cười với tôi. Làm tôi muốn đấm cho một phát văng cả nụ cười đó ra khỏi mặt.
\"Cũng có thể.\" Tôi lạnh lùng đáp.
\"Ôi, đừng có thế chứ. Anh chỉ đang cố tỏ ra thân thiện thôi mà.\"
\"À, vậy thì tôi không có ý định đó.\" Tôi đứng dậy và chuyển sang một cái bàn khác. Chàng trai giang một tay ra chặn ngang đường của tôi.
\"Tên anh là JoonHyung. Mọi người gọi anh là Joon. Em tên gì?\"
***
Xin chào Hikaru.
Bi? Phải anh đó không? Anh đang làm gì ở đây vậy?
Chỉ ghé qua chào em một câu... hôm nay em tốt nghiệp mà, làm sao anh có thể không đến chứ?
Nhưng... anh có sao không? Trông anh có vẻ mệt mỏi?
Trông anh buồn ngủ lắm hả? Hay là cả hai chúng ta đều buồn ngủ nhỉ?
Không, ít ra là em không nghĩ vậy.
Sao anh cứ cảm thấy mơ hồ sao đó, như thể tất cả chỉ là ảo ảnh? Tất cả...
...Bi, đáng ra anh không nên đến đây, anh phải ở nhà nghỉ ngơi đi chứ.
Coi này, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ biết rằng, anh không thể ngừng nghỉ về em...
...
Anh muốn được ở bên em. Hikaru anh chỉ muốn...
***
\"Bi?\"
Tôi ngồi bật dậy, trên giường.
Tôi vừa mơ một giấc mơ về Bi. Hình như là về ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 của tôi. Tôi đã tổ chức một bữa tiệc. Ai cũng đến, chỉ có mình anh là không thấy đâu. Đến tận cuối buổi tiệc anh vẫn chưa tới. Thế rồi đún vào lúc nửa đêm, lần cuối cùng tiếng chuông cửa reo. Và chính là anh.
\"Bi là ai?\" Một tiếng nói vang lên ngay bên cạnh tôi.
Tôi quay phắt lại, và không ai khác, chính là cái anh chàng hôm qua. JoonHyung. Và vẫn là cái nụ cười thường trực đó.
Ôi Chúa ơi.
Tôi nhìn xuống những thứ mình đang ngồi trên. Đây không phải là giường của tôi.
Tôi nhìn xung quanh. Là một căn phòng rộng thênh thang với gạch lát nền rất đẹp, những món đ62 gỗ màu trắng và rèm cửa bằng lụa.
Đây càng không phải là nhà tôi. Thế thì tôi đang ở chỗ quái nào vậy hả trời?!? Cuống cuồng, tôi bật dậy khỏi giường và chạy về phí cửa.
\"Ê, này này, đừng có thế chứ. Không sao đâu!\" Anh chàng kia gọi với theo tôi. Nhưng mà tôi làm sao có thể bình tĩnh được khi mà thậm chí không biết anh chàng này rốt cuộc là ai nữa.
\"Đây là đâu?\" Tôi hét lên.
\"Nhà tôi.\"
Tôi chợt nhớ ra một chuyện và nhìn xuống những thứ mình đang mặc. Đây không phải là quần áo của tôi nốt. Mà thực ra tôi chỉ đang mặc một cái áo sơ-mi nam rộng lùng bùng, không gì khác. Còn chân tôi. Ôi...
\"Anh đã làm gì với tôi?? Nói ngay\" Tôi lại hét vào mặt anh ta. Anh tiến đến gần tôi, nhưng cứ tiến lên một bước là tôi lại lùi về một bước. \"KHÔNG! Tránh xa tôi ra!\"
\"Awww, ý em là sao, \"Anh đã làm gì với tôi\" à? Chả lẽ em không nhớ gì sao? Đêm qua khi chúng ta nói chuyện đó, và sau đó chúng ta đã...\"
Tôi chộp lấy một cái hộp ngay gần tôi và ném thẳng vào hắn \" Đứng nguyên đó!\"
\"Nào, Hikaru, bình tĩnh lại em, anh...\"
\"Anh nói cái gì? Sao anh biết tên tôi? Tôi chưa từng nói với ai tên của tôi! Anh là thằng quái nào vậy hả? Và quần áo của tôi đâu?\"
\"Chính em nói tên của em cho anh mà, nhớ không? Và quần áo của em đang để ngay cạnh chân đèn kia kìa.\" JoonHyung chỉ tay qua chỗ cái đèn ngủ. Quần áo của tôi đã được gấp gọn gàng để bên cạnh. Tôi vội vàng chạy đến vơ lấy cái quần và mặc vào.
\"Nghe này, tôi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù có là chuyện gì, thì Không là gì cả. Anh đã nghe rõ chưa, Không gì cả!\" Tôi vừa hét vừa chỉ tay vào mặt anh ta.
\"Hà? Em đang nói cái gì thế? Đêm qua có xảy ra chuyện gì đâu.\"
\"Và làm sao tôi biết rằng anh đang nói thật?!\" Tôi lại chạy ra phía cửa nhưng JoonHyung bám theo tôi không rời thành ra cả hai cứ chạy quanh cái bàn.
\"Anh nói thât mà.\"
\"Anh cút đi!\"

\"Tất cả những gì chúng ta đã làm đêm qua là...\"
\"Đừng chạm đến tôi!\"
\"..là ngồi nói chuyện trong quán đó. Và cũng đã uống mấy ly. Và...\"
\"Để cho tôi yên!\"
\"... rồi chúng ta về nhà anh... lại nói chuyện... và ngay trước khi em bất tỉnh nhân sự...\"
\"Tôi có ngất đi thì anh cũng không có quyền...\"
\"...Anh không biết nhà em ở đâu. Và anh cũng không tài nào đánh thức nổi em. Em say quá. Vì thế mà anh đã gọi một cô giúp việc lên thay đồ cho em vì em ướt như chuột lột... Đừng có lo, lúc đó anh cũng không ở trong phòng đâu. Anh chưa nhìn thấy gì cả nhé, hứa danh dự đấy! Anh không có đồ ngủ của phụ nữ ở đây, nên đành cho em mặc tạm một cái áo của anh...\"
Tôi đứng lại không chạy nữa. Mệt hết cả hơi. Tôi bèn ngồi bệt xuống sàn và nghe hắn nói tiếp.
\"Đây là phòng dành cho khách ở lại của nhà anh. Anh xin lỗi, anh cũng biết là đáng ra anh không nên ở lại cùng em ở đây, nhưng vì lúc nửa đêm anh ngủ không yên tâm nên chạy qua xem em thế nào. Chắc hôm qua là lần đầu em uống rượu hả?\"
Cũng có thể. Ờ mà đúng rồi đấy. Có sao không?
JoonHyung tặc lưỡi. \"Anh nghĩ là anh đã ngủ gật trên ghế ở đây. Nhưng anh không cố ý. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.\"
\"Xì.\"
\"Giờ thì em hiểu rồi chứ? Và anh không còn là thằng quái nào ở đây đấy chứ?\" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nghiêng nghiêng đầu và cười với tôi. Rõ là cái đồ sói đeo nơ. Nhìn thì vừa cao lớn, mặt lại ngầu như găngxtơ mà đòi ra vẻ nhí nhảnh.
\"Vẫn.\"
\" *thở dài* Thế nào cũng được... Néu em muốn đi, để anh dẫn em ra...\"
\"Tôi tự đi được rồi. Cảm ơn .\" Tôi đi qua mặt hắn, về phía cái cửa gần nhất. Hoá ra là cái phòng chứa đồ. Mở cái cửa thứ hai, hoá ra là nhà tắm. Điên à! Cái nhà to đùng mắt dịch này nữa.
\"Haha! Em đúng là hết thuốc chữa!\" JoonHyung vừa cười vừa lắc đầu. Hắn nắm lấy tay tôi và lôi về phía cửa ra vào. Mặt tôi đỏ lựng hơn Mặt Trời.
\"Này, đã bảo là đừng có đụng vào tôi rồi cơ mà!\"
\"Nếu em cứ tiếp tục xử sự như một nhóc con, thì anh sẽ dẫn em đi như dẫn một đứa nhóc, okay?\" Hắn lại cười chế giễu tôi lúc với tay mở cánh cửa trước \"Bây giờ thì dễ hơn rồi nhỉ?\"
\"...\" Tôi lườm hắn một cái và giật tay ra.
\"Em có biết là em đang ở đâu không?\"
\"Ờ...\" Rõ là tôi không biết rồi, đáng ghét.
\"Em sống ở đâu?\"
Tôi ngần ngừ một lúc. \"Ở Cubic U.\"
JoonHyung ngoác miệng ra cười lớn. \"ooooohhhh, chính là em sao. Wow, anh không biết hoá ra em là người Nhật cơ đấy. Nhưng không sao, đừng lo, anh sẽ không nói cho ai biết đâu. Sẽ là một bí mật nho nhỏ của riêng hai chúng ta.\" Hắn nháy mắt với tôi.
\"Mà là tôi thì sao?\"
\"Không, không có gì. Chỉ là bọn con trai khu này, thì luôn ngưỡng mộ những cô gái xinh đẹp, như em chẳng hạn. Mà nhà em chỉ cách đây có hai khu phố thôi, ra khỏi cửa thì rẽ trái. Ngày nào anh chẳng đi qua đó. Quần áo của anh thì đã có cô giúp việc giặt, nhưng chắc là có hôm nào anh sẽ rẽ qua xem sao, xem chỗ của em thế nào.\"
\"... Sao cũng được.\" Đúng là cái đồ hợm của.
\"Được rồi, xem như đó là một cuộc hẹn hò nhé! Thế đã, gặp lại sau, tiểu thư Hikaru.\"
Cái anh chàng này thậm chí còn dị thường hơn cả Byul nữa! Tôi không thèm đáp lại và đi thẳng. Tôi biết thế là bất lịch sự, nhưng biết làm sao được. Chuyện hôm qua làm tôi thấy không thoải mái khi nói chuyện với hắn. Thế mà lúc tôi đã sắp ra đến ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng hắn gọi với theo.
\"Mà này, em rất đáng yêu lúc em ngáy đấy.\"

*Chương 6*

Hikaru bồn chôn nhấn nút gọi thang máy liên tục. Cửa thang máy vừa mở ra là cô bước ngay vào, tay vẫn ôm chặt mấy cái áo của mình. Cô vẫn đang mặc cái áo sơ-mi của JoonHyung, đương nhiên, vì cô không thể nào thay đồ ngay trước mặt hắn được. Rồi cô sẽ trả lại cái áo, nhưng mà ngay lúc này đây, cô thấy ngượng ngùng khi phải đối mặt với JoonHyung. ...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00037s
TextLink: Blog Giải Trí Online