pacman, rainbows, and roller s
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 12:53 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị




Lần này thì Khâu Mân Văn sợ rồi, anh ta vội cởi áo khoác ngoài ra để dập lửa. Kiều Ưu Ưu lạnh lùng đứng nhìn. Lúc này có một người phụ nữ cũng xông vào, không để ý tới đống tài liệu bị cháy mà tiến thẳng tới chỗ Khâu Mân Văn ân cần hỏi xem anh ta có bị làm sao không, rút giấy ăn lau vết cà phê dính trên mặt và áo anh ta.

“Cô chính là người mới của anh ta?” Kiều Ưu Ưu bất ngờ ném ra một “quả lựu đạn”, Khâu Mân Văn bối rối đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, bàn tay của người mới sững sờ trong không trung.

Kiều Ưu Ưu tiến lên phía trước, cong tay lên cho Khâu Mân Văn một cái bạt tai, đánh xong mà tay cô vẫn còn hơi tê tê, có thể thấy cô đã dùng hết sức như thế nào. Cái tát này cô đã nhịn từ rất lâu rồi, khi người đàn bà này xuất hiện, Kiều Ưu Ưu lại thấy không thể nhịn được nữa đành phải làm chuyện có lỗi với bản thân mình.

“Cô làm cái gì thế?” Người đàn bà kia kêu lên.

Kiều Ưu Ưu không trả lời mà quay lại cho cô ta một cái tát, người đàn bà đó mặt mũi biến sắc hoàn toàn.

“Làm cái gì thế? Tặng cho cô một cái tát nhưng tôi vẫn thấy ít lắm. Trừng mắt nhìn tôi? Vậy cô tát lại đi.” Kiều Ưu Ưu chợt không muốn rời đi nhanh như vậy, cô muốn thay mặt Trì Lâm dạy cho đôi gian phu dâm phụ này một bài học.

“Sao không đánh lại? Trừng mắt nhìn tôi có thể giải hận không?” Kiều Ưu Ưu lạnh lùng nhìn bộ dạng cô ta.

“Cô dù sao cũng là người nổi tiếng, cô không sợ tôi nói chuyện hôm nay ra bên ngoài sao?”

Người đàn bà này không biết tốt xấu gì mà còn uy hiếp Kiều Ưu Ưu, thế nhưng Ưu Ưu không bị lừa bởi chiêu này. Kiều Ưu Ưu cười lớn, cô cướp lấy máy tính xách tay của Khâu Mân Văn ném thẳng về phía người đàn bà kia, Khâu Mân Văn chạy lại can ngăn nhưng bị đôi giày cao 10cm của Kiều Ưu Ưu giẫm lên chân.

Kiều Ưu Ưu đánh đỏ cả mặt, tiện tay với đồ đạc ném lên người bọn họ, nhưng cô vẫn chưa xả hết cơn tức giận, cuối cùng liền dứt khoát cởi đôi giày cao gót ra ném vào mặt họ. Dù sao Kiều Ưu Ưu cũng điên lắm rồi, cô đã biến văn phòng của Khâu Mân Văn trở thành một mớ hỗn độn.

Khâu Mân Văn đứng cúi đầu tức tưởi, người mới với bộ dạng đáng thương đứng nép đằng sau anh, Kiều Ưu Ưu túm tóc cô ta lôi ra, “cô dụ dỗ chồng người khác không liên quan gì tới tôi, nhưng cô dụ dỗ anh ta thì tôi phải nói vài câu. Trì Lâm là người bạn tốt nhất của tôi, cô dụ dỗ chồng cô ấy, cô nói xem cô bị đánh có đáng đời hay không? Tôi biết một cái tát là chưa đủ, Khâu Mân Văn tên khốn kia cũng chẳng phải cái loại tốt đẹp gì, nhưng cô gái cô cũng là phụ nữ, giữ chút thể diện cho mình đi, có được không? Cứ nhắc tới việc cấu tạo cơ thể của hai chúng ta đều giống nhau là tôi lại cảm thấy xấu hổ.”

“Kiều Ưu Ưu, cô về đi.”

Khâu Mân Văn đuổi vị khách không mời mà đến về, Kiều Ưu Ưu buông tóc của người mới ra, bước lùi về phía sau một bước rồi nói: “Tôi sẽ về, nhưng cái gì cần nói vẫn phải nói hết, nếu không tôi sẽ rất khó chịu, nhịn lâu sinh bệnh ai mà biết được liệu tôi có phóng hỏa đốt cháy cả hai người không? Khâu Mân Văn, Kiều Ưu Ưu tôi đây tính cách như thế nào chắc anh rất rõ, ở Bắc Kinh này tôi có thể làm gì anh cũng biết rõ, làm tổn thương tới Trì Lâm cũng đồng nghĩa với việc gây sự với tôi, tôi khuyên anh nên nhanh chóng kí vào đơn rồi cút đi, ai mà biết được giờ này năm sau, công ty anh liệu có còn tồn tại hay không? Tôi sẽ không vì Trì Lâm mà nương tay cho anh đâu.”

Kiều Ưu Ưu hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều. Cô để lại cho hai người họ một nụ cười tương đối dịu dàng rồi quay người đi mất. Đóng lại cánh cửa này, từ nay về sau sẽ là người xa lạ. Khâu Mân Văn, anh bất nhân trước thì đừng trách người khác bất nghĩa.

Có vài người đang đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đi ra liền tỏ ra ai bận việc người nấy. Kiều Ưu Ưu đi được vài bước thì quay lại, đứng trước mặt cô thư ký đang giấu chiếc điện thoại đi, cười nói: “Cô gái, đang chụp ảnh à? Đăng lên blog? Hay có cần để tôi tạo dáng cho cô chụp không? Như vậy mới có sức thuyết phục chứ! Bạt tai hay là dứt tóc thì hay hơn?”

Nữ thư ký cười gượng, giải thích nói: “Đâu có, làm gì có chuyện đó.”

“Có cũng là chuyện thường tình. Nếu là tôi, khung cảnh bạo lực như vậy tôi nhất định cũng phải chụp lại làm kỉ niệm, đăng lên blog gì đấy, không sao, người bình thường mà.” Kiều Ưu Ưu từ đầu đến cuối cũng chẳng thấy nhọc công, ở trong văn phòng xử lí hết tất cả, chỉ muốn băm vằm cái đôi gian phu dâm phụ đấy ra, khi ra tới cửa khuôn mặt cô như chẳng có chuyện gì xảy ra, tươi vui hớn hở.

Bộ dạng của Kiều Ưu Ưu cũng rất thê thảm, giầy không còn nữa, phải đi chân đất tới bãi đỗ xe phát hiện mới có một lúc thôi mà đã bị dán thẻ phạt rồi. Sau khi đánh mắng đôi gian phu dâm phụ ấy xong, tâm trạng Kiều Ưu Ưu rất tốt, bị dán thẻ phạt cũng chẳng cảm thấy làm sao, cô cười híp mắt cầm thẻ phạt lên rồi về nhà đi giầy.

Buổi trưa, Kiều Ưu Ưu về nhà mẹ chồng ăn cơm, nhân tiện báo cáo với bà Trử về tình hình con trai cưng của bà, ăn có tốt không, mặc có ấm không, có bị cô bắt nạt không.

Điều bà Trử quan tâm nhất vẫn là cái bụng của Kiều Ưu Ưu, bà dò hỏi xem đã có tình hình gì chưa, nhưng Kiều Ưu Ưu thành thực nói là không biết, không dùng biện pháp phòng tránh cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ có bầu. Thế nhưng cái đáp án “không biết” này đối với bà Trử lại là một tín hiệu tốt, một nửa khả năng hy vọng có cháu rồi.

Chẳng mấy khi mà bà Trử lại tỏ ra vui vẻ với Kiều Ưu Ưu như vậy, khi Ưu Ưu chuẩn bị về, bà còn cho người chất lên xe cô đủ các loại đồ tẩm bổ, dặn đi dặn lại Kiều Ưu Ưu phải chú ý nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức, phải thường xuyên về nhà ăn cơm.

Kiều Ưu Ưu gật đầu vâng dạ, khó khăn lắm mới đối phó được với mẹ chồng, lại còn phải về nhà ứng phó với mẹ đẻ thêm lần nữa. Làm mẹ quả thực là không dễ dàng gì nhưng người làm con như cô cũng có dễ dàng gì đâu, hai bà mẹ cứ nói đi nói lại bên tai cô những lời gần giống nhau, còn không cho cô tỏ vẻ bất mãn, chỉ cần thể hiện ra một chút mất kiên nhẫn nào thôi là sẽ bị giáo dục nặng nề.

Trên đường “chạy sô” cô nhận được điện thoại của Tả Khiên, cái tên đó cười như bị trúng tà trong điện thoại, Kiều Ưu Ưu nghe xong một phút sau cũng không hiểu ra là phải làm gì. Sau đó Tả Khiên dừng lại rồi nói: “Kiều Ưu Ưu cô đúng là chị em tốt, cô đúng là thần tượng của tôi.” Kiều Ưu Ưu hiểu rồi, chắc chắn là cái tin “ẩu đả” đã lan ra rồi. Tả Khiên bảo cái tin đó đã bị dập kín rồi, nhưng cũng không dám đảm bảo là Trì Lâm không biết.

“Chuyện của Trì Lâm sao anh lại biết rõ thế? Tôi không biết Tả thiếu gia thích đưa chuyện như vậy từ lúc nào nhỉ?”

“Quan tâm một chút thôi, Trì Lâm cũng khổ lắm, thật đáng thương.”

Kiều Ưu Ưu cảnh giác nói: “Quan tâm thì được, nhưng đừng có mà có ý đồ gì khác, hai người không hợp đâu.”

Tả Khiên bị Kiều Ưu Ưu đả kích tới mức đau tim. Cô ta còn lâu mới là thần tượng của anh, anh đúng là không nên vì hiện tượng nhất thời ấy mà quên đi bản chất vốn có của con người Ưu Ưu.

Kiều Ưu Ưu về tới nhà thì gặp đúng người anh mà đã bao nhiêu năm qua không gặp, đang nằm ở ban công híp mắt tắm nắng. Đây là con người mặt mày cứng nhắc cả vạn năm, mỗi lần gặp đều chỉ có duy nhất một biểu cảm đó chính là chẳng có biểu cảm gì. Kiều Ưu Ưu đi rón rén từng bước nhỏ tới gần, nịnh nọt hỏi xem anh dạo này thế nào, có phát tài hay không, có nhân duyên tốt đẹp nào không... Thế nhưng người ta lại chẳng thèm mở mắt ra, chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng coi như xong chuyện....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00049s
TextLink: Blog Giải Trí Online