Nấn ná dưới lầu hồi lâu, Lục Vi vẫn run rẩy không dám bước tiếp, nhưng sắc trời càng lúc càng tối, dưới khu nhà, gió lạnh từng cơn thổi tới khiến cô bất giác nghĩ lại cảnh trông thấy ảo ảnh tối hôm đó. Cô đang hoang mang sợ hãi chợt nhìn thấy một sợi dây màu đỏ phất phơ trước mặt.
Nam Huyền đột nhiên đặt sợi dây đó lên tay cô. “Đây là...”
Nam Huyền vòng sợi dây qua cổ tay cô rồi buộc lại một cách cẩn thận, nói: “Vi Vi đừng sợ, có cái này rồi, bọn chúng không dám đến gần cô nữa đâu.”
Vi Vi giơ tay, nhìn ngắm thật kĩ sợi dây đó, trong các sạp hàng bày bán bên lề đường dường như không có loại này hoặc là không giống lắm. Cô chưa từng nhìn thấy bất cứ kiểu đan dệt nào như thế này, cũng không có bất cứ đồ trang sức nào như vậy. Nhưng mặc dù như thế, trong lòng cô vẫn không nén nổi cảm giác ấm áp lạ thường, “thú cưng” đã nói dùng được thì cứ dùng thôi.
Lục Vi liếc mắt nhìn Nam Huyền. “Cảm ơn anh, Nam Huyền!” “Chúng ta đi thôi!”
“Ừ!”
Mặc dù đã được “thú cưng” hộ giá nhưng dọc đường đi, Lục Vi vẫn có chút sợ hãi, tự nhắc nhở bản thân không được để ý tới mọi thứ xung quanh, chỉ chú tâm chuyện trò với Nam Huyền. Nhưng vừa lên đến nơi, cô liền nhìn thấy trước cửa phòng mình xuất hiện một bóng người thấp thoáng di chuyển dưới ánh đèn mờ ảo, bất chấp tất cả, cô hét lên một tiếng nhưng ánh mắt lại nhanh chóng định thần trở lại. Thì ra là Quý Vân, anh ta mặc một bộ âu phục, giày da chỉnh tề đang đứng trước cửa phòng cô. Trong tay anh còn cầm một chiếc túi xách, nhìn bộ dạng này xem ra anh đã đến đây ngay sau khi tan ca.
“Anh... Quý...” Lục Vi nhất thời cảm thấy xấu hổ, khẽ lắp bắp chào hỏi.
Quý Vân nghe thấy thế cũng không có phản ứng gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Nam Huyền đang đứng bên cạnh. Lục Vi toát mồ hôi lạnh, cô chỉ tay về phía Nam Huyền cao hơn mình hẳn hai cái đầu, giới thiệu: “Đây là em trai tôi, Nam Huyền.”
Nam Huyền nghiêng đầu nhìn chủ nhân với vẻ kỳ quái. Em trai? Anh ta từ lúc nào đã trở thành em trai của Lục Vi vậy?
Lục Vi không dám nhìn thẳng vào mắt Nam Huyền, sau khi tự khinh bỉ mình một trăm lần mới thêm một câu: “Em trai ruột.” Được rồi, Lục Vi, ta toàn tâm toàn ý khinh bỉ ngươi.
Trong đáy mắt Quý Vân chợt lóe lên những tia sáng lấp lánh, không truy vấn mà chỉ khẽ gật đầu, nói: “Xin chào, anh Lục.”
Nam Huyền vẫn cúi đầu, tiếp tục nghịch gấu áo của Lục Vi, hoàn toàn coi Quý Vân không tồn tại. Không khí lúc này chợt đông cứng, Lục Vi toát mồ hôi lạnh, nở nụ cười gượng gạo, nói lảng sang chuyện khác: “Anh Quý có việc gì mà đến đây muộn vậy?”
“Tôi muốn đến để xin lỗi cô. Thật ngại quá, lúc trưa nay tôi hơi kích động nên có lẽ đã mạo phạm tới cô.” Quý Vân ngừng lại một lát, vẻ mặt trầm xuống, sau đó mới nói tiếp: “Với lại, tôi cũng muốn đến xác nhận một số chuyện.”
“Chuyện gì cơ?”
Quý Vân vẫn cúi đầu lặng lẽ, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống: “Người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy là mẹ tôi.” Quý Vân vừa dứt lời, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến rợn người, dường như còn có thể nghe rõ tiếng chó sủa từ rất xa vọng lại, cả hai đều chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình, không ai lên tiếng.
Rất lâu sau, Lục Vi phá vỡ bầu không khí nặng nề đó bằng một nụ cười gượng gạo. “Chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp.”
“Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi ngay. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, lúc đó cô đã nhìn thấy...” Nói đến đây, Quý Vân bỗng dừng lại, tựa như rất khó để có thể mở miệng. Anh hít một hơi thật sâu như để tự trấn an mình rồi mới tiếp tục nói: “Cô Lục, có phải cô đã trông thấy người phụ nữ đó đẩy một người đàn ông xuống lầu không?”
Cổ họng Vi Vi như nghẹn đắng. “Đầu tiên tôi trông thấy người đàn ông rơi xuống trước, sau đó mới nhìn lên lầu, thấy có một người phụ nữ đang đứng ở đó, nhưng có phải bà ấy đã đẩy người đàn ông hay không thì tôi cũng không biết.”
Quý Vân nghe vậy thì ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, dường như có chút thất vọng, bàn tay anh bám chặt vào thành ban công, ánh mắt nhìn xa xăm, nặng nề nói: “Mẹ tôi là một người trí thức sinh ra và lớn lên ở nông thôn, sau tám năm lên thành phố lập nghiệp, bà kết hôn với cha tôi. Cha tôi là một kẻ nghiện rượu, mỗi lần say rượu trở về là ông lại đánh chửi mẹ tôi. Những lúc như vậy, mẹ tôi chỉ nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng, để mặc cho ông ấy hành hạ. Nhưng mỗi khi ông ấy tỉnh rượu là lại ăn năn nhận lỗi, ra vẻ hối hận hứa không bao giờ có lần sau nữa. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, đừng nói là chúng tôi mà ngay cả hàng xóm xung quanh cũng cảm thấy vô cùng phiền toái. Nhưng lúc đó, mẹ tôi ngại điều tiếng, và cũng vì thương tôi còn nhỏ, cho nên bà không dám nghĩ đến chuyện ly hôn.
Cứ như vậy, mấy năm sau... Có một tối, cha tôi lại say rượu, trên đường về nhà đã bị ngã mà qua đời, chính là chỗ này... từ chỗ này rơi xuống.”
Quý Vân chỉ ngón tay xuống phía dưới, mỉm cười, nụ cười có gì đó rất đau đớn và bất lực. Lục Vi cắn chặt môi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cô không ngờ Quý Vân đột nhiên lại kể cho cô nghe những chuyện này, càng không thể ngờ một Quý Vân luôn được người khác ngưỡng mộ lại có một tuổi thơ đau lòng đến vậy. Một người cha nghiện ngập, nóng nảy và thô bạo, một người mẹ yếu đuối, cam chịu, phải chăng tất cả những điều đó đã tạo nên một Quý Vân như ngày hôm nay: đơn độc, lạnh lùng và xa cách?
“Cái chết của cha tôi lúc đó đã được xác định là một tai nạn. Cảnh sát sau khi điều tra đã đưa ra kết luận do ông uống rượu say, không cẩn thận nên ngã từ trên tầng xuống, đầu đập vào tảng đá bên dưới rồi qua đời. Tôi cũng không nghi ngờ gì về những kết luận này cho đến mấy năm trước, lúc mẹ tôi bị bệnh nặng. Trước khi mẹ tôi qua đời, bà đã nói cho tôi biết... thực ra buổi tối hôm đó, chính tay bà đã đẩy cha tôi ngã xuống lầu, vì bà không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống này nữa.”
Ngón tay khẽ xoa xoa sống mũi, vẻ mặt có phần mệt mỏi, Quý Vân kiên nhẫn nói tiếp: “Nhiều năm nay, tôi luôn cho rằng những lời nói đó của bà chỉ là do mê sảng, vì bệnh nặng mà trở nên hồ đồ, lú lẫn, nhưng cây ngô đồng mà cô nhìn thấy đó...” Quý Vân chợt bật cười, nhắm mắt lại, giọng nói trầm trầm: “Mười năm trước, dưới tòa nhà có trồng một cây ngô đồng, khi tôi vào đại học, vì bị sét đánh nên cây ngô đồng đó mới bị nhổ lên trồng ở chỗ khác.”
Nghe xong những lời này, Lục Vi không biết phải nói thế nào nhưng cô có thể chắc chắn một điều, vẻ mặt của mình bây giờ rất khó coi, thậm chí là vô cùng khó coi.
“Quý Vân, phải chăng anh cũng tin việc khu nhà không thể phá dỡ và mẹ anh...” Lục Vi không thể nói cho trọn vẹn câu. Nếu như Quý Vân không tin vào điều này thì có lẽ anh cũng không mời Dạ Ly đến điều tra?
“Tôi cũng không thể nào lý giải được tại sao cô có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra tối hôm đó, tôi cũng không quan tâm trên thế giới này rốt cuộc có tồn tại ma quỷ hay không, tối nay, tôi đến đây để nói cho cô Lục biết, với tư cách là người thuê nhà, cô có quyền được biết tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó trong căn nhà này. Nếu cô thực sự kiêng kỵ, tôi sẽ nói với cô tôi trả lại tiền thuê nhà cho cô. Cô hãy suy nghĩ kĩ về vấn đề này, tôi xin phép về trước.”
Nói xong, Quý Vân quay người bước xuống lầu, dứt khoát rời đi....