“Hừ, phải làm sao bây giờ? Bị ngất hay là bị dọa chết rồi?” “Cô cô của tôi ơi, người đến ngàn vạn lần cũng không thể chết được, tôi phải ăn nói với họ thế nào đây...”
“Tên Nam Huyền ngu ngốc, tên Nam Huyền đần độn kia, chẳng phải ta đã nói với ngươi là nàng ấy bây giờ hoàn toàn không giống với trước kia rồi sao? Tại sao lại không tin?”
Trước khi ý thức dần mất đi, Lục Vi lại nghe thấy giọng nói ai oán của người con trai khỏa thân đó: “Lạc...”
Lục Vi không thể lên tiếng, ngay sau đó, cô tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất định, nhất định chỉ là mơ thôi... Ngủ... chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là sẽ không sao hết...
_ _ _ _ _ Tôi là đường phân cách bị dọa ngất _ _ _ _ _
Hôm sau, khi Lục Vi tỉnh dậy liền phát hiện mình vẫn bình an vô sự nằm trên giường, chú gấu mèo mà cô vô cùng yêu thích cũng đang ngon giấc ở đầu giường. Không hề có hộp quà lớn nào, cũng không hề có người đàn ông kỳ quái nào, cũng không có mỹ nữ và tiếng trống kỳ lạ trong giấc mơ, tất cả đều hết sức bình thường như không thể bình thường hơn.
Lục Vi lại lục tung cả căn nhà thêm một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy giấy chuyển phát nhanh mà mình đã ký nhận tối hôm qua. Cô không khỏi nghi ngờ, lẽ nào tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ? Hoặc giả... người con trai ấy đúng là món quà đặc biệt mà bọn Điền Hân gọi đến để phục vụ cô?
Nghĩ đến điều này, Lục Vi không khỏi băn khoăn, xoa cằm phỏng đoán, nếu như người con trai đó quả thực đã được Điền Hân gọi đến, thì lúc cô chạy ra khỏi nhà báo cảnh sát, nói không chừng anh ta cũng nấp ở gần đó hoặc trốn sang bên nhà hàng xóm. Đợi đến khi cảnh sát đi khỏi, anh ta lại nhân lúc cô còn trong nhà tắm mà lẻn vào nhà, Điền Hân cũng có một chùm chìa khóa vào căn hộ của cô. Chẳng lẽ... chuyện này chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
“Không đúng, nếu như vậy thì vì sao chiếc hộp to như thế khi nhấc lên lại nhẹ bẫng như không?” Lục Vi lẩm bẩm độc thoại một mình, bất giác liếc xéo lên chiếc đồng hồ treo tường, ngay tức khắc mắt mở to, miệng méo xệch, hét lên một tiếng: “A... Muộn mất rồi!” Thiên địa quỷ thần ơi, tại sao lại muộn như vậy cơ chứ! Vì đi làm muộn sẽ bị phạt tiền nên Vi Vi quyết định tạm thời gác lại mọi nỗi băn khoăn về anh chàng rỗi hơi kỳ quặc kia.
Đúng 8 giờ 59 phút, vào phút chót, rốt cuộc Lục Vi cũng đến được tòa nhà thương vụ. Và một phút cuối cùng làm nên lịch sử này sẽ quyết định xem cô có thể thuận lợi bắt thang máy lên tầng mười hay không. Khi Lục Vi bước vào tòa nhà cũng vừa vặn có một chuyến thang máy đang dừng ở tầng một. Cô đứng trơ mắt nhìn người cuối cùng chen vào không gian nhỏ hẹp đã chật cứng. Không chút chậm trễ, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, hét lên: “Đợi đã!”
Nhưng đã muộn rồi, cùng lúc Vi Vi lớn tiếng gọi thì tiếng đóng cửa của thang máy cũng vang lên, kèm theo đó là lời tuyên bố: hôm nay cô đã chính thức đi làm muộn. Mặc dù biết chắc chắn không thể thay đổi được tình hình trước mắt, nhưng theo quán tính, Lục Vi vẫn lao nhanh đến trước cửa thang máy, tận mắt trông thấy cánh cửa hợp kim từ từ khép lại.
Đưa tay ôm ngực, thở hổn hển không ra hơi, Lục Vi tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa, vẻ mặt thất thần như sắp khóc, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng “ting”, cánh cửa thang máy lúc nãy rõ ràng đã đóng lại, vậy mà đột nhiên lại mở ra một cách thần kỳ. Bên trong đã lố nhố người đứng chen chúc, không còn chỗ nữa, sắc mặt người nào người nấy đều hết sức khó coi. Lục Vi còn đang ngẩn ngơ thì người phụ nữ đứng ngoài cùng đã sẵng giọng: “Còn đợi cái gì nữa, nhanh vào đi, mọi người đều muộn cả rồi.”
Lục Vi ậm ừ, ngẩn ngơ bước qua cửa, bên tai nghe rõ tiếng càu nhàu trách móc của một người đàn ông từ phía sau vọng lại: “Làm cái trò gì không biết, rõ ràng là thang máy đã ấn nút đi lên rồi lại còn mở ra... Haizz, đợi đến khi tôi lên đến tầng hai mươi hai thì chắc chắn đã muộn rồi.”
Nghe vậy, Lục Vi mới hiểu nguyên nhân vì sao mọi người lại không vui vẻ với mình, có người ở đây thấy cô đang chạy “vắt chân lên cổ” nên mới ấn nút mở cửa, nghe ý tứ trong lời nói của người đàn ông kia sặc mùi trách móc. Nghĩ đến đây, Lục Vi có chút cảm kích đưa mắt nhìn sang phía bảng điều khiển, quả nhiên trông thấy một ngón tay thon dài vẫn đang đặt ở nút mở cửa.
Thuận theo ngón tay nhìn lên, trái tim Lục Vi chợt giật nảy một cái, mặt cũng bất giác đỏ bừng, người giúp đỡ cô ban nãy chính là... Quý Vân.
Sâu thẳm trong tâm hồn, Lục Vi đã lặng lẽ nhẩm tên anh biết bao lần, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó đang rục rịch. Cô muốn nói với anh hai tiếng: “Cảm ơn” nhưng không hiểu tại sao lại chẳng thể mở lời. Đúng lúc ấy, Quý Vân đã nhanh tay ấn vào nút số mười trên bảng điều khiển.
Chương 3: Sự kiện phá tường
Nhờ có sự giúp đỡ của Quý Vân, đúng 9 giờ, Lục Vi đã kịp thời quẹt thẻ, an toàn tiến vào dinh lũy. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Điền Hân đã điệu đà bước tới. “Hi hi, bà cô bé bỏng của tôi ơi, bình thường rất hiếm khi thấy cậu đi làm muộn, hôm nay sao thế hả...”
Lục Vi vừa lấy tập tài liệu chuẩn bị từ cuối tuần trước ra vừa nheo mắt nói: “Đúng vậy, cậu bình thường cũng rất hiếm khi đi làm đúng giờ, hôm nay sao lại tích cực thế?” Công ty mà Vi Vi làm việc là một tạp chí nhỏ, chuyên môn chính là giúp khách hàng tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, in ấn những tạp chí, báo giấy phục vụ đời sống. Nếu tính thêm cả ông chủ là lão Trình, kế toán là Lương sư phụ thì tổng cộng cũng chỉ có bảy, tám người, không khí làm việc ở đây khá thoải mái.
Điền Hân cười gian trá, ghé sát bên tai Lục Vi, nói nhỏ: “Món quà hôm qua tớ tặng cậu, cậu đã nhận được chưa?”
Lục Vi nghe thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, nghển cổ, mở to mắt nhìn trừng trừng vào mặt Điền Hân: “Lẽ nào... tối qua... người con trai đó chính là...”
“Đúng vậy!” Điền Hân gật đầu không chút do dự, ôm ngực làm ra vẻ ngậm ngùi thương tiếc. “Bản cô nương vẫn luôn mơ ước được tận tay làm sô cô la cho chàng ăn để thể hiện tình yêu ngọt ngào với chàng, nhưng chỉ có điều... đến nay tìm hoài mà vẫn chưa thấy một đấng nam nhi nào thích hợp, chỉ có mỗi người bạn rẻ rúm này được coi là thân thiết. Ha ha ha, thế nào, tối qua có phải bị dọa cho sợ phát khiếp, đến nỗi nhảy dựng lên rồi phải không? Sao? Sô cô la rất ngon đúng không?”
Điền Hân nói xong, lại chau mày như nhớ ra điều gì đó, “ớ”
một tiếng, nói: “Không đúng, cậu vừa nói chàng trai nào cơ...” “Không, không có gì.” Lục Vi chột dạ ngẩng lên, tiếp tục
chỉnh sửa tài liệu. Nhưng biểu hiện mất bình tĩnh của cô làm
sao thoát khỏi cặp mắt cú vọ không ngừng dò xét của Điền Hân. Cũng may mà trước khi lên đoạn đầu đài, chị Tống đã kịp thời xuất hiện giúp cô giải vây.
“Vi Vi, có thư chuyển phát nhanh của em.”
“Em đến đây!” Lục Vi chạy đến trước mặt chị Tống, nhận phong thư, bên trong có một gói giấy mỏng, trông giống một văn kiện. Trải qua trận chiến hãi hùng tối hôm qua, Lục Vi đã cảnh giác hơn, do dự một lát, vẫn không nên mở thì hơn. Nhưng Điền Hân đã bước đến, ngạc nhiên nói: “Cửa hàng chăm sóc thú cưng? Cậu nhận nuôi con thú cưng nào đó sao?”...