Old school Swatch Watches
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 12:24 - Ngày 26/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày




Nhưng sự thực đã chứng minh, so với những kẻ si tình đang theo đuổi Quý Vân, Phan Lộ Lộ to gan và cẩn trọng hơn nhiều. Trước lễ Tình nhân mấy ngày, Lộ Lộ nói với Lục Vi rằng cô ấy đã có một quyết định trọng đại: thổ lộ tình cảm với Quý Vân. Kế hoạch của Lộ Lộ như sau: trước tiên, cô ấy sẽ viết một bức thư hẹn anh, sau đó đến ngày lễ Tình nhân, sẽ tặng sô cô la cho anh. Nhưng có một vấn đề là: thứ nhất, Lộ Lộ không biết viết thư tình, thứ hai, chữ cô ấy không khác gì gà bới, thực sự không ai đọc nổi.

Vậy nên với tư cách là bạn cùng bàn kiêm bạn tốt, Vi Vi đành đích thân lâm trận. Biết bao tình cảm thầm kín chôn chặt tận đáy lòng nay được dịp giãi bày trên mặt giấy, đến phần ký tên cuối bức thư, cô luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo để không viết tên mình. Buổi tối hôm đó, sau khi đến phòng tự học, Lục Vi cùng Phan Lộ Lộ đứng đợi Quý Vân ở hành lang, khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện, Vi Vi bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, dường như cô còn căng thẳng hơn cả đương sự Lộ Lộ.

Đối với những chuyện như gửi thư thổ lộ tình cảm thế này, Phan lộ Lộ cũng chẳng khác gì một cô gái trước lúc bước lên kiệu hoa: vô cùng bối rối, ngượng ngùng. Lúc đầu thì hào hứng chạy thật nhanh đến trước mặt Quý Vân, nhưng đến khi mặt đối mặt rồi thì biết bao lời muốn nói đột nhiên quên hết, cuối cùng chỉ còn biết dúi nhanh bức thư vào lòng đối phương một cách ngốc nghếch, rồi chạy vụt đi.

Trước lúc chạy trốn, Lộ Lộ còn bối rối, bất an quay lại nhìn kẻ đồng mưu, liếc mắt một cái, nhưng chính cái liếc mắt này mà sau đó đã xảy ra đại họa.

Đáp lại động tác quay đầu của Lộ Lộ, Lục Vi chỉ biết đứng chôn chân tại hành lang. Quý Vân nắm chặt bức thư tình, vẫn còn chút ngỡ ngàng, ánh nhìn của anh rơi xuống người Lục Vi. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Vi Vi cảm thấy linh hồn mình phiêu diêu, chỉ còn lại thân xác ngây ngốc đứng im tại chỗ, không thể cử động cũng không có cách nào rời đi.

Quý Vân hết nhìn bức thư trong tay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Vi Vi, một lúc sau mới chậm rãi nói ba từ: “Đưa tôi à?”

Vi Vi giật mình, vội vàng gật đầu. Rất lâu sau khi đối phương đã rời đi, cô mới dần hồi phục thần trí trì độn của mình, nghĩ: “Quý Vân sẽ không cho rằng... bức thư đó là của mình gửi cho anh ấy chứ?”

Ba ngày sau là lễ Tình nhân. Theo giao ước trong bức thư thì Vi Vi cùng bạn sẽ đứng đợi Quý Vân trong rừng cây, trong lòng cô... rối rắm không thể nói nên lời. Nghĩ tới biểu hiện của Quý Vân trong buổi tối hôm đó, trái tim Vi Vi không ngừng đập loạn, vừa hy vọng anh sẽ cho rằng chủ nhân của bức thư đó là mình, vừa sợ anh sẽ hiểu lầm, vừa mong chờ anh sẽ xuất hiện lại hy vọng anh vĩnh viễn không tới. Trong lòng rối như tơ vò, buổi tối hôm đó, cô lo lắng, bồn chồn đứng đợi, thậm chí sắp đến giờ đóng cổng trường mà vẫn không thấy bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện...

Thở dài một tiếng, Vi Vi bấm nút đóng cửa kính xe. Bây giờ, “Mập Lỗ Lỗ” năm nào đã kết hôn và sinh con, cô ấy đang rất hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ bé của mình, có lẽ kế hoạch theo đuổi anh chàng đẹp trai Quý Vân từ lâu đã bị ném đến tận nước Trảo Oa rồi. Vậy mà Lục Vi vẫn chuyển động quay tròn, trở về điểm xuất phát. Cô vốn cho rằng Quý Vân không nhớ đến chuyện này nữa, nhưng nào ngờ anh không những không quên mà thậm chí còn nhớ rất rõ. Câu đố năm đó, cuối cùng cũng có lời giải đáp: quả nhiên Quý Vân đã hiểu lầm, cho nên, năm đó anh mới không xuất hiện để từ chối?

Lục Vi chỉ còn biết cười khổ, cô chậm rãi định thần, đang muốn nhìn ra ngoài xem đây là đâu thì nghe thấy bác tài nói: “Đến nơi rồi!”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách vội vàng_ _ _ _ _

Vì con ngõ nhỏ trước khu nhà rất khó để ô tô đi vào nên bác tài chỉ cho xe dừng lại ngoài đường lớn. Vi Vi xuống xe, ngẩng mặt ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo, lạnh lẽo rồi ung dung đi bộ dọc theo con ngõ nhỏ về phía tòa nhà hình ống đứng sừng sững, hiên ngang giữa khu đất trống, khắp bốn bề yên lặng như tờ.

Bước vào con ngõ nhỏ, Lục Vi đột nhiên nghe thấy từ phía sau không ngừng truyền đến một âm thanh xào xạc. Âm thanh đó càng lúc càng tiến đến gần, sột soạt, giống như tiếng bước chân nhưng lại không phải, giống như tiếng xì xầm nói chuyện nhưng nghe kĩ lại không hiểu rốt cuộc người ta đang nói những gì. Đương lúc Vi Vi bồn chồn khó hiểu thì chợt cảm thấy dưới chân lan truyền những chuyển động rất nhỏ. Nhẹ nhàng cúi xuống, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Lục Vi đứng bất động, đôi đồng tử trong nháy mắt phóng to đến cực đại, như thể muốn rơi ra ngoài.

Một con quái vật họ nhà hươu có ba đầu, mỗi đầu một màu: đỏ, vàng, lam, một con báo một chân to, dài đang bước đi, một mỹ nữ ngực nở, eo thon và chiếc cổ dài ngoẵng đang lò dò đi trước, một cô bé kỳ quái với đôi chân treo lơ lửng như một chiếc đèn lồng trôi nổi giữa không trung... Lũ ma quỷ muôn hình vạn trạng đang lũ lượt kéo nhau đi thẳng về phía Lục Vi, nhất thời, Vi Vi chỉ cảm thấy da đầu giật giật, hai chân đờ đẫn, tê liệt không còn chút cảm giác.

Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này?

Ma quỷ đang tổ chức cuộc đại diễu hành ư? Bọn họ đang thực hiện cuộc đại di cư về phía Tây Nam sao? Ai có thể nói cho cô biết nên làm gì bây giờ không? Vi Vi còn đang đờ đẫn thì lũ yêu ma đã oanh liệt ào ào kéo tới khiến cô không kịp chạy trốn, chỉ còn biết ôm lấy mặt, cắn răng chờ đợi kết cục bi thảm nhất sẽ xảy ra. Ầm...

Một tiếng nổ lớn vang lên, lũ yêu ma không hề để ý tới Lục Vi, vẫn vừa đi qua người cô vừa hò hét inh ỏi. Tất cả đều diễn ra quá đột ngột, đầu óc Lục Vi vẫn còn trì độn, không kịp phản ứng, nhìn lên thấy lũ yêu ma đang tiếp tục hành quân về phía trước. Nuốt nước miếng, Lục Vi cẩn trọng quan sát xung quanh, mặt trăng hình bán nguyệt vừa sáng vừa lạnh, con đường mờ tối trong yên lặng, màn đêm nhạt nhòa, hiu quạnh, tất cả đều... rất đỗi bình thường, không lẽ vừa rồi cô bị hoa mắt sao?

Lục Vi đang vùi đầu suy nghĩ thì phía sau lại truyền đền một tiếng động lớn giống như tiếng thú vật đang gầm rú, cô kinh hãi đưa tay ôm đầu, hét lên một tiếng.

“Nghiệp chướng, nghiệp chướng!” Từ vách tường bỗng phát ra một giọng nói khàn khàn vẻ tang thương. Vi Vi lần theo tiếng nói, nhìn ra phía ngã tư đường liền trông thấy một bà lão tóc hoa râm đang đứng đó. Lúc này, bà ta đang giơ cao chiếc gậy trên tay, cất giọng sang sảng: “Ngàn năm mới gặp, ngàn năm mới gặp! Lão gia Thiên Sát này! Hung thần của bá tánh thường dân! Mau chạy đi, chạy đi, nó sắp đến đây rồi đấy...”

Lục Vi nghe những câu nói không đầu không cuối của bà ta, chậc lưỡi nói: “Xin hỏi... bà đang nói cái gì vậy?”

Lão bà bà nghe thấy có người hỏi lại, nghiêng đầu nhìn Lục Vi, trong nháy mắt đã luyện công giậm mạnh cây gậy ba toong xuống đất, thoáng chốc biến mất rồi lại vụt xuất hiện trước mặt Lục Vi, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, chăm chú nhìn khắp người Lục Vi một lượt, vừa hít hít ngửi ngửi vừa nói: “Ồ! Là con người sao? Con người không phải chạy, không phải chạy, lão gia không ăn thịt người.”

Nói xong, Lục Vi lại thấy trên người lão bà bà đó lờ mờ hiện ra một chiếc đuôi rắn, ngoe nguẩy vài cái rồi chui xuống đất, biến mất không để lại dấu vết. Vi Vi hét lên một tiếng, đờ đẫn ngồi sụp xuống. Khẽ lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, mặc dù cô bị dọa đến chết khiếp nhưng lý trí cuối cùng đã trở về thức tỉnh đầu óc....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00050s
TextLink: Blog Giải Trí Online