XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 10:47 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày




Dạ Ly phồng mồm trợn mắt, kinh ngạc nhìn Lục Vi, nói:

“Tiểu Vi Vi không được nói bậy. Tôi là một người hết sức thanh liêm. Nô bộc này không nghe lời, hi hi, dạy dỗ một chút cũng là lẽ đương nhiên. Mấy người không cần xen vào chuyện của tôi, cứ về nghỉ trước đi!”

Nam Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, nói: “Cũng đúng!” Nói xong, anh ta dắt tay Lục Vi định rời đi, liền nghe thấy Dạ Ly cất giọng kỳ quái: “Chính thất, nhớ giúp ta chăm sóc Tiểu Vi Vi cho tốt nhé!”

Nam Huyền quay đầu, nhíu mày hỏi: “Chính thất là sao?” Mặt Vi Vi đỏ bừng, kéo tên “thú cưng” ngốc nghếch, vừa đi vừa nói: “Không cần để ý đến hắn!”

Dạ Ly nhếch môi cười. Sau khi hai người họ đi khỏi, anh ta mới lững thững đuổi theo Tùng Dung, thổi tắt ngọn nến rồi nói: “Nói hết lại cho ta tất cả những điều mà ngươi nhìn thấy!”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách chạy trốn_ _ _ _ _

Trên đường trở về khách sạn, Lục Vi vẫn luôn băn khoăn suy nghĩ một vấn đề: Tiểu Long ngốc nghếch phát hiện Tùng Dung muốn chạy trốn nên mới theo dõi cô ta ư? Nhưng tại sao đến nửa đường mới gặp cô ta? Nếu chỉ là ngẫu nhiên gặp trên đường thì trước lúc đó, tên “thú cưng” ngốc nghếch này đã đi đâu?

Lúc về tới tứ hợp viện của Vương gia, ánh nắng ban mai đã dần hé lộ. Vương Khôn đã không còn ở trong sân cọ rửa chiếc bàn gỗ nữa, xem ra ông ta đã về phòng ngủ rồi. Dưới mái hiên, dãy đèn lồng đỏ cũng đã tắt lửa, cảnh vật trở lại vẻ bình thường. Lục Vi đứng trong sân, không nói một lời.

Nam Huyền hỏi: “Cô có mệt không? Về phòng ngủ một lát đi!”

Vi Vi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói ra những lời ấp ủ trong lòng: “Nam Huyền, anh có điều gì giấu tôi ư?”

Nghe thấy thế, toàn thân tên “thú cưng” ngốc nghếch bỗng run rẩy, một lúc lâu sau, ánh mắt anh ta chợt sáng lên, nói: “Tôi chỉ muốn đến xem nơi Thiên Đầu Phật đã từng bị phong ấn, ai ngờ bắt gặp Tùng Dung...”

“Vì sao anh lại muốn đến xem nơi ông ta từng bị phong ấn?” Nam Huyền chăm chú nhìn Lục Vi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm, chậm rãi nói:

“Một nghìn năm trước, Lạc bảo tôi ở lại Lạc Đào Cốc đợi cô ấy. Nhưng không bao lâu sau, Thiên Đầu Phật bất ngờ công kích thôn làng đó, người có thể chạy được đều đã chạy hết, cuối cùng tôi... cuối cùng tôi không đợi được cô ấy trở về, tôi bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Sau đó... Lạc đã quay về, thu phục Thiên Đầu Phật, mang nó lên núi Bất Thanh, phong ấn ở đó.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao núi Bất Thanh lại bất thường đến thế. Khi đó, chúng tôi quyết chiến với Thiên Đầu Phật một phen, số yêu ma tử nạn nhiều không đếm xuể, ngay cả thần Thổ địa cũng... Có lẽ họ không cam lòng nên nhất quyết không chịu rời đi.”

Lục Vi: “...” Đến lúc này, Vi Vi cũng đoán được nguyên nhân tại sao Nam Huyền hôn mê bất tỉnh suốt một nghìn năm. Cô đã từng muốn hỏi anh ta rất nhiều lần, nhưng thấy vẻ đau khổ của anh ta nên lại thôi. Nhưng giờ phút này, khi biết chân tướng sự thật, cổ họng cô đột nhiên nghẹn đắng, không biết phải nói gì.

Nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Tiểu Long ngốc nghếch mỗi khi nhắc đến chuyện này, Lục Vi bỗng hiểu ra đôi chút. Anh ta đau đớn chẳng phải vì vết thương của mình, mà là anh ta cảm thấy tuyệt vọng vì không thể đợi được đến lúc chủ nhân trở về?

Nam Huyền tiếp tục nói: “Lạc Đào Cốc chính là trấn Bất Thanh ngày nay.”

Mặt trời dần hé phía đằng đông, cả khu tứ hợp viện tắm mình trong màu nắng mới. Chú chó nhỏ trong góc sân xù lông, cất tiếng sủa vang gọi chủ nhân tỉnh giấc. Hai người cứ đứng như vậy dưới mái hiên trong sân tứ hợp viện, hồi lâu chẳng ai nói với ai lời nào. Bốn bề là một vẻ yên tĩnh, đìu hiu, bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt cứ quẩn quanh, bủa vây lấy Lục Vi.

Xin lỗi, vì đã để anh chịu nhiều đau khổ đến vậy...

Xin lỗi, tất cả những điều anh nói, tôi không nhớ gì hết... Thực sự xin lỗi...

Rất nhiều điều muốn nói dồn ứ trong cổ họng nhưng không sao cất nên lời, Vi Vi cúi đầu, cắn chặt răng, hồi lâu sau mới lấy hết can đảm lên tiếng: “Nam Huyền, tôi muốn đến chỗ phong ấn trước kia xem một chút, có được không?”

“Được!”

Hai tiếng sau, Lục Vi đối diện với quyết định mà mãi về sau, cô vẫn luôn cảm thấy hối hận đến chết của mình.

Vừa hì hục leo lên núi, Vi Vi vừa ngẩng đầu nhìn con đường ngoằn ngoèo trải dài trước mặt, thở hồng hộc, nói: “Rốt cuộc... còn bao lâu nữa...” Lúc hai người quyết định leo lên núi Bất Thanh, trời vừa hửng nắng, nhưng Lục Vi và Nam Huyền leo lên núi chưa được bao lâu, bầu trời đã nhanh chóng đổi sắc, mưa phùn lất phất. Mặc dù không ảnh hưởng đến hành trình của hai người, nhưng sau khi bị nước mưa thấm ướt, đường núi trở nên lầy lội, càng lúc càng khó đi. Một nhân viên văn phòng chưa từng trải qua khổ luyện, lười nhác như Lục Vi quả nhiên đã cảm thấy nhụt chí.

Thấy Vi Vi dừng lại, Nam Huyền liền quay đầu, lời nói dâng lên đến miệng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứt đoạn, trong nháy mắt, khuôn mặt anh tuấn bỗng ửng hồng. Tiểu Long ngốc nghếch đang đứng cách Lục Vi mấy bậc thang, vừa quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Lục Vi đang vỗ nhẹ lên vòm ngực trắng ngần, thở hổn hển, trong chiếc áo phông trễ cổ, hai cái “đầu thỏ trắng” thấp thoáng phập phồng nơi lồng ngực. Nhớ đến hình ảnh đêm hôm đó, khi hai người gần sát bên nhau, Tiểu Long ngốc nghếch dường như sắp trào máu mũi đến nơi.

“Không được, tôi thực sự không đi nổi nữa rồi!” Vi Vi không phát hiện ra vẻ khác thường của Nam Huyền, ghé mông ngồi xuống một bậc thang, không thèm động đậy. Không còn đủ sức, Lục Vi bắt đầu thuyết phục chính mình: Thực ra, không cần thiết phải leo lên tận núi Bất Thanh, chỉ cần bảo Nam Huyền kể lại chuyện ngày trước cho mình nghe, mà cho dù lên đến nơi rồi cũng chưa chắc đã có thể vì tức cảnh sinh tình mà nhớ tới chuyện trước kia.

Chẳng phải Tiểu Long ngốc nghếch đã nói, Thiên Đầu Phật là do đích thân cô phong ấn sao? Nghĩ mà xem, lần trước, cô bị nó đuổi cho chạy đến n đoạn đường mà chỉ biết bất lực, không làm gì khác được. Đúng thế, cô thực sự không muốn đi tiếp nữa, dù có đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Nghĩ như vậy, Lục Vi phủi chân, đang muốn nói Nam Huyền dừng lại, nhưng vừa ngước mắt lên liền trông thấy Tiểu Long ngốc nghếch đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, xoay lưng quỳ xuống. Vi Vi nghiêng đầu nhìn tư thế kỳ quái này của Nam Huyền, chậc lưỡi: “Anh làm cái gì vậy?”

“Lên đi!” “Hả?”

“Lên đi, tôi cõng cô.”

Nghe thấy những lời này, Vi Vi há miệng trợn mắt sửng sốt, lắp bắp nói: “Nhưng tôi rất nặng...”

Chưa dứt lời, Nam Huyền đã kéo cánh tay Lục Vi, đặt lên vai mình. Vi Vi cắn răng, thuận theo sức kéo, dựa người lên lưng anh ta. Trong nháy mắt, Nam Huyền cõng cô lên, hương cỏ xanh thanh khiết bỗng lan tỏa khắp không gian. Vi Vi không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế, cô vùi đầu vào gần hõm cổ của Nam Huyền, đầu óc quay cuồng, điên đảo, cũng không hiểu vì sao lúc này cô lại nhớ đến hai từ trong câu nói của Dạ đại họa kia:

Chính thất!



Chương 39: Sắc tâm khó đổi



Bình minh ló rạng, cửa hàng tào phớ mặn nhà họ Vương nơi đầu thị trấn vừa mới mở cửa đã chào đón hai vị khách ghé thăm.

Người con trai tinh thần sáng láng, toàn thân toát lên vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, trái lại, cô gái bên cạnh... có khuôn mặt ủ rũ, tóc tai rối bời, đôi mắt rũ xuống, mơ hồ có quầng thâm. Từ lúc trấn Bất Thanh bắt đầu mở cửa thu hút khách du lịch tới nay, sáng nào cũng thấy xuất hiện những cảnh tượng kỳ cục như vậy nên chủ quán Vương cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ông cười gượng hai tiếng rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho khách....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00028s
TextLink: Blog Giải Trí Online