“Cho nên...” Dạ đại họa đặt mạnh cốc trà xuống mặt bàn, đánh “cạch” một tiếng. “Văn Trinh, cô của cậu mới ở bên ngoài, còn cậu ở trong này diễn vở kịch hay này với chúng tôi, dụ dỗ chúng tôi tiến vào ảo cảnh. Và điều quan trọng nhất chính là, giờ đến bản thân cậu cũng không biết phải thoát ra ngoài bằng cách nào?”
“Cái gì?” Cô nàng tê giác trừng mắt, kinh ngạc thốt lên. “Ngay cả cậu cũng không biết làm thế nào để thoát ra sao? Vậy mà cậu còn dám vào đây!”
Tương Ảnh hếch mũi, “hừ” lạnh. “Mấy năm nữa tôi cũng sẽ phải chết, chi bằng liều một phen, còn hơn là trơ mắt đứng nhìn cô tôi năm sau phải ra đi...”
Tiểu Long ngốc nghếch vẫn luôn trầm mặc, giờ nghe thấy những lời này, bỗng ngập ngừng giây lát, cuối cùng lên tiếng: “Có lẽ... tôi biết cách giải bùa chú này.”
Lời nói vừa thốt ra, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn
Nam Huyền. Ánh mắt Tương Ảnh sáng quắc, mặt mũi vô cùng hớn hở. Nam Huyền kéo Lục Vi lại gần, nói: “Vi Vi, cô còn nhớ không, vừa rồi tôi có nói với cô, khi chúng ta tiến vào ảo cảnh thì không thấy tiểu rùa đen đâu cả.”
Lục Vi gật đầu. “Chuyện này liên quan đến tiểu rùa đen sao?” Nam Huyền xoa cằm. “Tiểu Nhược là Băng Huyền Quy trấn giữ ảo cảnh, nhiệm vụ của nó là trông coi ảo cảnh và Thiên
Đầu Phật, cho nên khi chúng ta bị dụ dỗ vào đây thì nó liền giăng kết giới chặn ở bên ngoài. Nhưng xét trên phương diện khác, tiểu rùa đen lại là người có thể hóa giải ảo cảnh này.”
“Nói như thế, chỉ cần tìm được nó là có thể tìm ra nguyên nhân của lời nguyền này phải không?” Tương Ảnh thấy có hy vọng giải mã được lời nguyền, liền giãy giụa, nói.
“Đúng vậy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhem nhuốc của Tương Ảnh bỗng sáng bừng, tháo bỏ mọi sự đề phòng, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở thì Tùng Dung đã lên tiếng: “Tiểu tử, ngươi đừng vui mừng quá sớm, trước tiên hãy nghĩ xem làm thế nào để thoát ra trước đã.”
Dứt lời, mọi người lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Lục Vi cắn răng nhìn Dạ đại họa, rồi lại lén nhìn Tiểu Long ngốc nghếch, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Dạ Ly từ từ nhắm mắt, để lộ vẻ mặt trang nghiêm hiếm thấy. Sau đó, anh ta mở miệng, chỉ nói một chữ: “Đợi!” Cho dù bọn họ không thoát ra được thì sớm muộn cũng có người tiến vào, ví dụ như... Thiên Đầu Phật.
Chương 47: Lựa chọn
Buổi tối, nhóm người vẫn tá túc trong khu tứ hợp viện. Tùng Dung và Lục Vi một phòng, ba người đàn ông ở một phòng. Có lẽ cả đêm không được ngủ ngon giấc, sáng sớm còn bị Dạ đại họa đến gọi đi, cô nàng tê giác mệt mỏi ngóc đầu dậy, sau đó lại từ từ ngã lăn xuống gối. Lục Vi cũng lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào chợp mắt được, đầu óc rối bời nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái hiên.
Thở dài một tiếng, Vi Vi thò chân bước xuống giường, định xem cảnh mưa gió trong thế giới ảo và thế giới thực có gì khác nhau, nhưng khi vừa mở cửa ra, cô bỗng giật mình, khẽ thốt lên: “Nam Huyền?!”
Ngoài hành lang, Tiểu Long ngốc nghếch đang dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn lồng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Mưa xối xả cả đêm, thi thoảng lại có những cơn gió lạnh thổi tới làm ướt một bên vai áo của Nam Huyền.
Thoáng chốc, trái tim Lục Vi như bị bóp nghẹt, lặng lẽ bước đến trước mặt Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Tại sao không về phòng, anh ướt hết rồi kìa, lỡ bị cảm lạnh thì sao?”
Vi Vi vừa nói vừa lấy ống tay áo nhẹ nhàng thấm khô những giọt nước mưa còn đọng trên mặt Nam Huyền, đột nhiên cánh tay mềm mại của cô bị nắm chặt lấy, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích.
Phải rồi, tại sao mình lại nói như vậy? Tiểu Long ngốc nghếch ngồi trước cửa phòng mình cả đêm, không phải là lo lắng cho sự an nguy của mình sao? “Nam Huyền...”
“Tôi không sao!” Không đợi Lục Vi nói hết câu, Nam Huyền đã gạt cánh tay của đối phương từ trên mặt mình xuống, tránh né ánh mắt cô rồi ưu tư nói: “Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một lát, cô đừng lo!”
Nghe thấy vậy, Lục Vi bất giác giật mình, sau đó lại nhanh chóng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Nam Huyền. Tiểu Long ngốc nghếch đang định rời đi, bỗng bên tai truyền đến một giọng nói véo von như chim hoàng anh: “Thật trùng hợp, tôi cũng không ngủ được! Nam Huyền nói chuyện phiếm với tôi được không?”
Tiểu Long ngốc nghếch nhìn ánh mắt lấp lánh như sao Khuê của Lục Vi, nhất thời nghẹn họng, cúi đầu không biết phải làm sao.
“Tiểu Long ngốc nghếch, lần đó chúng ta ra ngoài dạo phố, chẳng phải anh rất thích chú gấu Teddy nhồi bông trong cửa hàng đó sao? Tôi mua tặng anh nhé, có được không? Ồ, thực sự đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi dạo phố. Đúng rồi, tiệm bánh ngọt mà tôi thích nhất vừa cho ra mắt một món kem mới rất ngon, anh...”
Vi Vi còn chưa nói hết câu, quay sang nhìn Nam Huyền, trái tim bất giác nhói đau, lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào thốt ra được. Thực sự không nói rõ được vẻ mặt của Nam Huyền lúc này chất chứa nỗi nhớ thương hay là niềm bi ai, đôi mắt đen láy vẫn sáng lấp lánh, nhưng trong sâu thẳm vẫn có cái gì đó rất mịt mờ, hư ảo. Thực sự Lục Vi chưa từng nhìn thấy Tiểu Long ngốc nghếch như thế này, anh ta... làm sao vậy? Đang quá vui mừng vì cuối cùng cũng có được chú gấu Teddy yêu thích, hay là không tin mọi người sẽ thoát được ảo cảnh này?
“Nam Huyền, anh...”
“Vi Vi!” Nam Huyền lắc đầu ngắt lời cô, gượng cười, nói: “Cô thực sự thích Quý Vân phải không?”
Kẹt kẹt... Bánh quay định mệnh đang di chuyển từng bước, người nào đó vốn đã rơi vào vòng xoáy nhưng lại không biết cảnh giác, cứ mặc kệ như thế mà bước tiếp... Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Long ngốc nghếch hỏi về vấn đề này, nhưng so với lần trước, lần này Lục Vi lại cảm thấy vô cùng khó xử, không biết phải trả lời ra sao. Lẽ nào... anh ta đang ghen?
Hít một hơi thật sâu, Vi Vi cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Tôi cũng không biết nữa... Mỗi lần gặp những chuyện có liên quan đến anh ấy, tôi lại cảm thấy rối bời, không biết phải làm gì... Vừa rồi cứ nghĩ anh ấy sẽ biến mất mãi mãi nên thái độ của tôi mới như vậy. Xin lỗi Nam Huyền, tôi...”
Tiểu Long ngốc nghếch đột nhiên bật cười, anh ta xoa đầu Lục Vi, nói: “Vi Vi, sau khi thoát khỏi đây, cô hãy đi tìm anh ta đi!”
“Hả?” Nghe Nam Huyền nói một câu không đầu không cuối, Lục Vi đang định hỏi tiếp, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình truyền đến một cơn chấn động dữ dội, kèm theo đó là những tiếng gầm rú đáng sợ.
“Đó là...” Trong phút chốc, Lục Vi nắm chặt tay, đồng tử hơi dãn ra. Những tiếng gầm rú đó cô đã từng nghe thấy lúc còn ở Cẩm Thành. “Là Thiên Đầu Phật!” Nam Huyền đỡ Lục Vi đứng dậy. Cùng lúc đó, Tùng Dung, Tương Ảnh và Dạ Ly cũng từ trong phòng chạy ra.
Cô nàng tê giác vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ hình hoa màu hồng nhạt, sắc mặt trắng bệch, nói: “Là Thiên Đầu Phật đột nhập vào đây? Tôi nghe nói... nó chuyên ăn thịt yêu ma. Tôi... tôi...”
Tương Ảnh thấy bộ dạng hốt hoảng, lo sợ của Tùng Dung, nói: “Thực ra Thiên Đầu Phật rất kén ăn, nó mà ăn thịt cô thì sẽ không tiêu hóa được mất.”
“Hai người im đi, đừng cãi vã nữa được không?” Khóe miệng Dạ Ly thấp thoáng ẩn hiện một nụ cười quỷ dị, nói. “Thiên Đầu Phật đã vào được đây thì chắc chắn bà chị hay ho của tôi cũng đang ở miệng kết giới... Nếu muốn ra ngoài thì chúng ta phải nhanh chóng chớp thời cơ. Nhanh!”...