Dạ Ly thong thả rút từ trong túi áo ngực ra một tấm card visit, chân thành nói: “Tại hạ Dạ Ly, mong nhận được sự chỉ giáo!”
Vi Vi dán mắt vào tấm danh thiếp, máu phun trào, trên đó in rõ ràng ba chữ lớn: “Thầy phong thủy.”
“Thầy phong thủy? Anh cho rằng mình đang quay phim cổ trang hay sao! Cái gì mà “Thầy phong thủy” cơ chứ, gọi là “Thầy bắt ma” có vẻ hợp hơn đấy!”
Dạ Ly ngước mắt nhìn, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười châm biếm, nói: “Cô Lục nên chú ý tới hình tượng một chút, nước miếng của cô bắn tung tóe khắp nơi đây này. Có điều tôi cũng nên giải thích với cô một chút, thầy phong thủy là người dựa vào bát quái, những bộ sách như Chu dịch1 để lý luận thực tiễn. Người ta có thể dựa vào hướng gió, hướng nước chảy, địa hình địa thế... để giúp con người lựa chọn hướng nhà, hướng mộ, chọn ngày tốt, chọn công việc... Còn “Thầy bắt ma” mà cô nói... Ha ha! Đó chỉ là trò mê tín thôi.”
Lục Vi nhìn anh ta đầy khinh bỉ, chẳng phải anh chính là cội nguồn của mê tín sao? Nếu không gặp Dạ Ly và Nam Huyền, có lẽ cuộc sống của cô cứ thế mà trôi qua trong bình yên, giữa thế giới khoa học lành mạnh và tiến bộ. Lục Vi hỏi: “Anh thực sự là do Quý Vân mời đến sao? Vậy, anh ấy gọi anh đến là để...”
Vi Vi còn chưa nói hết, Dạ Ly đã ôm bụng cười sặc sụa, ranh mãnh và đầy ẩn ý nói: “Cô có hứng thú tìm hiểu những vấn đề xảy ra ở đây, hay là hứng thú muốn tìm hiểu Quý Vân vậy?”
Nghe thấy câu này, Lục Vi chợt ngẩn ra, chưa kịp đáp lại, Dạ Ly đã làm ra vẻ chính nhân quân tử, cự tuyệt ngay: “Thật ngại quá, cô Lục, tôi là một người rất nguyên tắc trong công việc, đối với những thông tin liên quan đến khách hàng, tôi không thể tùy tiện tiết lộ cho cô được.”
Lục Vi tức giận nói: “Ai thèm có hứng thú với anh ta kia chứ, anh đừng có nói bậy! Anh cũng đừng đứng đây mà tuyên truyền những tư tưởng mê tín dị đoan của mình nữa, chúng tôi ở đây đều rất tốt, từ trước đến nay không hề thấy xuất hiện ma quỷ gì cả.” Còn muốn nói chuyện kỳ quái nữa ư, chẳng phải chuyện kỳ quái nhất chính là Dạ Ly và hộp quà lớn mà anh ta mang đến hay sao?
“Thật sự không kỳ quái ư?” Dạ Ly cười ngặt nghẽo. “Cô chuyển đến đây mấy tháng rồi mà thực sự không nghe nói tới chuyện gì sao?”
Lục Vi nghẹn họng, nói không nên lời. Ở gần đây thực sự có chuyện gì kỳ lạ sao? Cách đây hai năm, trong dự án C mở rộng thành phố có kế hoạch cải tạo khu vực này thành một khu trung tâm thương mại mới. Những người dân sinh sống ở khu nhà này đều vui mừng ra mặt, chỉ có điều từ đó, ở gần đây cũng bắt đầu xuất hiện những câu chuyện kỳ lạ...
Người ta đồn rằng trước đó, mỗi lần đến trước tòa nhà hình ống, những nhân viên chịu trách nhiệm giải tỏa khu vực này, nếu không bị ngã giáo thì cũng va phải cây, lúc nào cũng cảm thấy như có từng trận gió thổi vù vù và thứ gì đó đang tác yêu tác quái phía sau lưng. Lúc đầu mọi người còn cho rằng người dân ở đây đang cố ý gây chuyện vì không muốn rời đi nhưng dần dần, họ còn gặp phải những chuyện kỳ quái hơn, thậm chí còn không tìm được con ngõ dẫn vào khu nhà, càng đi càng lạc, vì thế những lời đồn đại kỳ lạ kia mới ùn ùn kéo đến.
Có người nói ở đây có thần linh trú ngụ, không muốn bị quấy rầy nên không cho phép phá dỡ nơi này; có người lại nói ở đây có oan hồn người chết chưa siêu thoát; cũng có lời đồn khác là ở dưới khu nhà này có rất nhiều hài cốt, muốn phá bỏ hay di dời không phải chủ nhà tự quyết định mà được. Những lời đồn thổi cứ ám ảnh mãi đến tận bây giờ. Chủ nhiệm dự án vốn không tin nên hôm đó đã đích thân đến giám sát công việc, nhưng đáng tiếc, bà ta đã một đi không trở lại.
Đêm đó, có người phát hiện bà ta đã chết trong con ngõ nhỏ trước khu nhà.
Những tin tức này càng lúc càng lan xa, tam sao thất bản, nghe một đồn mười. Những công nhân, kỹ sư làm công tác di dời đều phải đi đường vòng, đừng nói đến việc vào được khu nhà. Đúng lúc ấy, số tiền vốn chính phủ rót xuống cho việc đền bù giải tỏa lại không đủ, đã khiến toàn bộ dự án bị đình trệ, chuyện này vì thế mà càng kéo dài, cuối cùng chẳng còn ai hỏi đến nữa. Người dân sống trong khu nhà thấy những tòa nhà xung quanh đều đã bị phá dỡ và xây dựng lại nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chưa đầy hai năm sau, tòa nhà đó bỗng nhiên tiếng tăm lừng lẫy, dân cư sinh sống ở đây cũng thưa dần đi.
Trước khi chuyển đến đây, Vi Vi đã từng được nghe những chuyện này từ chính cái miệng bát quái của Điền Hân. Từ nhỏ, Lục Vi đã được dạy dỗ phải tôn trọng khoa học, tin tưởng vào học thuyết vô thần, thế nên cô không tin những chuyện kỳ quái mà Điền Hân kể và chọn một ngày cuối tuần nhàn hạ mà vui vẻ chuyển đến đây. Thực tế đã chứng minh, mấy tháng sống ở đây, Lục Vi chưa hề gặp chuyện kỳ quái, hoang đường nào, hàng xóm xung quanh mặc dù thi thoảng cũng thì thầm to nhỏ những tin đồn thất thiệt bên ngoài, nhưng thực ra chính họ cũng chưa từng trải qua những chuyện kỳ lạ ấy.
Lục Vi nói: “Đây chẳng qua chỉ là những tin đồn nhảm nhí, vô căn cứ mà thôi, nếu thực sự nói gặp phải chuyện gì kỳ quái thì đó chính là việc anh đã đưa Nam Huyền đến đây.”
Dạ Ly đưa tay chống cằm, nhìn xuống dưới lầu, ý vị sâu xa nói: “Bức tường và cửa chống trộm nhà cô đúng là do Nam Huyền làm hỏng, nhưng ngoài những việc đó, xung quanh đây còn rất nhiều những chuyện khác nữa.”
Lục Vi nghe thấy vậy thì toàn thân bất giác nổi da gà nhưng vẫn giữ vẻ kiên định, nói: “Dù sao thì cũng mời anh về cho, tôi rất ổn, từ trước đến nay chưa từng bị ma quỷ gì đó quấy rối.”
Dạ Ly khẽ nhếch môi: “Như vậy, cũng không chắc.” “Ý anh là sao?”
“Ý của tôi là, trước giờ không bị quấy rối không có nghĩa là sau này cũng vậy.”
Lục Vi cứng họng, đang muốn đuổi anh ta đi thì nghe thấy dưới lầu vọng lên một tiếng nổ lớn, thầm nghĩ không phải cánh cửa nhà ai lại bị phá tung đấy chứ. Ngẩng đầu nhìn, chợt thấy khuôn mặt điềm nhiên, bình tĩnh của Dạ Ly bỗng nhiên trắng bệch, anh ta vừa chạy vội xuống dưới lầu vừa nói: “Nguy rồi, quên mất là Nam Huyền không biết cách mở cửa xe.”
Lục Vi không đuổi theo anh ta mà chỉ đứng trên ban công ung dung nhìn xuống. Ánh mắt vừa định thần lại, liền nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa ô tô của Dạ Ly đã bị Nam Huyền đá bay ra ngoài.
Chương 6: Tiêu đồ phụ thủ
Chợ thương mại, 18 giờ 28 phút, ngày 15 tháng 2 năm 2012.
Trước quầy thịt lợn, lần thứ một trăm linh một Vi Vi nén tiếng thở dài, bất lực đưa mắt nhìn con người kỳ quái Nam Huyền đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm chiếc máy xay thịt một cách ngờ nghệch, chán nản nói: “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.”
Nam Huyền quay đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh đen sẫm, chỉ tay vào chiếc máy xay thịt, gặng hỏi: “Cái này, đang làm gì thế?”
Lục Vi thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Cái đó gọi là máy xay thịt, có thể dùng nó để...”
“Hình phạt treo cổ?” Nam Huyền nhướng mày một cách bướng bỉnh, cắt ngang câu nói của Vi Vi. Anh ta hoảng sợ đến thất thần, lắc đầu nói: “Con người... thật quá tàn nhẫn.”
Lục Vi gượng cười hai tiếng, lo sợ anh ta sẽ lại thốt ra những lời kỳ quái nào nữa, đành quay sang nói với chủ cửa hàng: “Cho tôi năm đồng thịt xay.”
“Được thôi, có ngay!” Chủ cửa hàng nhận tiền rồi nhanh chóng cắt một miếng thị nạc, thái thành từng lát mỏng rồi bỏ vào máy xay thịt. Trong chốc lát, phía trước cỗ máy phun ra những dây thịt đã được nghiền nát. Lục Vi cố gắng kiên nhẫn giảng giải cho Nam Huyền một cách chậm rãi, tỉ mỉ như dạy dỗ một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện: “Chiếc máy xay thịt này là một công cụ rất hữu dụng, giúp chúng ta nghiền miếng thịt lớn như vậy thành từng viên thịt nhỏ như thế này, sau đó có thể dùng nó để chế biến món thịt viên, món thịt hộp hoặc là món xúc xích. Chiếc máy xay thịt này với hình phạt treo cổ mà anh nói là hai thứ hoàn toàn khác nhau...”...