Bên dưới yên tĩnh được vài giây, trong chốc lát bỗng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiết mục của các cô vậy là vẫn có thể tiếp tục trong bóng tối. Không còn sự hiện diện của những con mắt bên dưới, lại vượt qua sự lúng túng và căng thẳng vừa rồi, bọn họ càng bình tĩnh hơn, phát huy hết khả năng của mình. Cũng may là khi sắp đến đoạn cuối, hệ thống đèn đã khôi phục lại bình thường, sân khấu sáng rực. Theo kịch bản đặt ra ban đầu, bên Thẩm An Nhược sẽ thắng kiện, sau đó bắt tay với luật sư của bị cáo. Hứa Chi và Thẩm An Nhược ra sức bắt tay nhau, ở dưới khán đài lại tưởng rằng họ vẫn tiếp tục tranh giành cao thấp nhưng chỉ mình Thẩm An Nhược hiểu rằng họ đang chúc mừng sự phối hợp ăn ý của hai bên.
Tiết mục của hai lớp Công thương nghiễm nhiên đoạt giải nhất. Giang Hạo Dương và ban lãnh đạo trường cũng ngồi ở hàng ghế ban giám khảo, tới lượt anh giơ bảng điểm lên, anh khẽ cười, cho mười điểm làm cả hội trường ồ lên kinh ngạc.
Không lâu sau đó là bầu cử nhiệm kỳ mới cho hội sinh viên, sinh viên năm tư rút khỏi, nhường chỗ cho sinh viên năm nhất. Tôn Băng Băng và Hứa Chi tích cực nhất, cả ngày chỉ ở trong kí túc xá chuẩn bị bài diễn thuyết cho mình, thậm chí còn rất ít khi đến phòng tự học, cả đêm bắt Thẩm An Nhược ở trong kí túc xá vừa làm khán giả vừa làm ban giám khảo. Ngày công bố danh sách những người được đề cử, sau giờ học Thẩm An Nhược ôm sách giáo khoa chậm rãi bước xuống tầng dưới thì gặp vài người bạn cùng học đều nói với cô "Chúc mừng nhé", "Cố lên", Thẩm An Nhược ù ù cạc cạc, cho đến lúc gặp Tôn Băng Băng: "Thẩm An Nhược, cậu được đấy, cũng có lòng hướng về đoàn hội." Vẻ mặt của cô bạn lúc ấy trông thực sự rất khó chịu.
Thẩm An Nhược phải nghĩ mãi mới hiểu ra, hóa ra Tôn Băng Băng không lọt vào danh sách những người được đề cử vào hội sinh viên, những anh chị cô quen mặt trong phòng đều đang bận. "Em là Thẩm An Nhược. Xin lỗi đã làm phiền mọi người, em không biết tại sao em không đăng kí mà trong danh sách ứng cử lại có tên em?"
"Thì ra là em." Một chị quay lại cười rất thân thiện với cô, "Giang Hạo Dương đã giúp em đăng kí, đồng thời cũng là người tiến cử em."
"Nhưng tại sao em lại không hề biết chuyện này ạ?"
"Hả? Không ai nói gì với em sao? Ôi, chị cũng không rõ nữa, em đợi Hạo Dương một chút nhé. Đấy, cậu ấy đến rồi."
Thẩm An Nhược quay đầu lại đã thấy Giang Hạo Dương đang đứng cạnh mình. Anh cao hơn cô nhiều, lúc đó lại đang đứng rất gần cô, cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt anh.
"Anh Giang, cảm ơn anh, nhưng tôi hoàn toàn không hứng thú gì với việc vào hội sinh viên cả."
"Ừm, em đúng là một người thẳng thắn. Tôi cảm thấy em rất phù hợp. Tôi có trách nhiệm phải đề cử người tôi cảm thấy thích hợp gia nhập hội sinh viên."
"Ít nhất anh cũng phải nhận được sự đồng ý của tôi đã chứ. Anh không hiểu điều đó sao?"
"Hả? Em không nhận được thông báo gì sao? Tôi có để lại thư cho em rồi mà, chẳng lẽ không đến được tay em?" Giang Hạo Dương lại nở nụ cười mê hoặc lòng người, "Cơ hội người khác tranh cướp không được, em thì lại không muốn. Em không màng danh lợi, lười biếng hay chỉ là quá nhút nhát đây?"
"Anh không cần phải dùng kế khích tướng, đằng nào tôi cũng không mắc lừa đâu. Còn nữa, tôi cũng không tiếp nhận tấm lòng ưu ái này của anh đâu." Thẩm An Nhược vô cùng tức giận, gắng hết sức để giọng nói của mình vẫn bình tĩnh. Cô thấy Giang Hạo Dương lại bắt đầu cười, bèn dứt khoát quay người rời đi.
Cuối cùng Thẩm An Nhược vẫn vào hội sinh viên. Buổi tối lúc cô quay lại kí túc xá kể với mọi người chuyện này, các cô gái phòng 211 nhất trí cho rằng dù Thẩm An Nhược không tự ứng cử thì cũng nên đại diện cho mọi người tham gia, hai người sẽ có nhiều cơ hội được chọn hơn một người. Các cô gái của phòng 211 khoa Công thương vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, sao lại không có vị trí nào trong hội sinh viên được? Đến Tôn Băng Băng cũng gạt đi tâm trạng buồn bã ủ ê của mình để động viên cô: "Thẩm An Nhược, cậu vào hội sinh viên đi, đợi đến năm sau tớ cũng vào, vậy là có người giúp cho tớ rồi."
Ngày chính thức bổ nhiệm có tiệc liên hoan của cả người cũ và người mới, sau khi uống rượu và phát biểu trước mọi người, ban lãnh đạo nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại toàn thể người của hội sinh viên giao lưu với nhau. Những sinh viên mới ngồi chung một bàn, thực ra cũng quen biết với các anh chị khóa trước, thỉnh thoảng lại mời rượu qua lại lẫn nhau. Sau đó Giang Hạo Dương, người vừa nhậm chức chủ tịch hội sinh viên, đem một cốc bia tới, vẫn là nụ cười rất ấm áp, quyến rũ, khi chưa bước lại gần, xung quanh An Nhược đã có những tiếng rì rầm to nhỏ: "Anh Hạo Dương thật mẫu mực."
Thẩm An Nhược cúi đầu, dù cố gắng nhưng vẫn không thể giấu đi sự coi thường. Cô nghe thấy giọng Giang Hạo Dương vô cùng hòa nhã: "Tôi xin mời các anh chị em một cốc, cố gắng làm việc tốt nhé." Bỗng nhiên họ bỗng nảy ra ý tưởng xấu xa. Sau khi mời xong cốc bia, mọi người đề nghĩ mỗi người phải mời anh Giang một cốc, Thẩm An Nhược ngẩng đầu cười với Giang Hạo Dương: "Anh Giang là niềm tự hào của trường chúng ta, là tấm gương cho chúng ta học theo, mọi người tất nhiên phải mời riêng anh Giang rồi. Để tôi mời trước, đàn anh, tôi cạn trước, anh cứ tùy ý." Thẩm An Nhược ngửa cổ uống hết cốc bia, vì trong lòng cô hơi căng thẳng nên suýt chút nữa thì sặc. Giang Hạo Dương nhìn cô một lúc, trên mặt thoáng một nụ cười, cũng đưa tay cầm cốc bia lên uống cạn. Sinh viên mới bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên, nhao nhao mời bia, tất nhiên cũng có gian lận, hai người cùng mời, đương nhiên toàn là các em gái sợ Giang Hạo Dương phải uống nhiều. Cứ như thế, Giang Hạo Dương uống liền bảy, tám cốc, uống tới cốc cuối cùng thì anh lắc đầu, phải uống vài ngụm mới hết được. Trong lòng Thẩm An Nhược cười thầm, bỗng có cảm giác phấn khích của người vừa làm việc xấu, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Giang Hạo Dương đang quay đầu lại nhìn cô từ phía xa, bèn lè lưỡi hướng về phía anh, giả làm mặt xấu.
Cuộc sống của sinh viên đại học thoải mái hơn trung học gấp nhiều lần, việc học hành không quá vất vả, công việc của hộ học sinh cũng không quá nhiều, Thẩm An Nhược đã bắt đầu thấy quen. Hình như Lý Hải Kiếm nhạt dần, tình yêu thầm kín của Thẩm An Nhược cuối cùng đã kết thúc bình yên như ý. Kì thi cuối kỳ một sắp tới, một người suốt ngày trốn trong kí túc xá đọc tiểu thuyết như Thẩm An Nhược cũng không thể không ôm sách vở tới phòng tự học. Hôm đó đang đọc sách rất chăm chú, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói: "Bạn ơi, có thể cho ngồi cùng được không?" Giọng nói rất quen, ngẩng đầu lên hóa ra là Giang Hạo Dương.
Thẩm An Nhược ngoái lại nhìn phòng học, quả nhiên không còn chỗ trống nào, hầu hết sinh viên đều ngồi bàn riêng, hiếm lắm mới có hai người ngồi chung, phần lớn đều là các đôi tình nhân hoặc các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cô mím môi trừng mắt nhìn Giang Hạo Dương, đối phương nói với cô: "Bàn nào cũng đã kín chỗ, thật đấy. Mãi mới tìm được một người quen." Thẩm An Nhược định đáp lại một câu, chẳng lẽ chúng ta lại thân thiết với nhau đến thế, cuối cùng thấy không ổn, mím môi miễn cưỡng để đồ đạc của mình sang một bên, nhường một phần bàn cho anh.
Giang Hạo Dương ngồi học rấ yên tĩnh, đến cả tiếng giở sách cũng rất khẽ khàng. Thẩm An Nhược ngó sang, thì ra là sách ôn thi nghiên cứu sinh. Không nghĩ tới là anh lại muốn thi nghiên cứu sinh, rõ ràng chiều nào cũng thấy anh ở sân bóng chơi bóng rổ. Được một lúc, Thẩm An Nhược bắt đầu chán học, rút ra một cuốn sách đọc giải trí, mới đọc được vài giây, quyển sách trong tay đã bị giật mất....