Hạ Thu Nhạn hôm qua đã trầm ngâm nói với mình qua điện thoại: Đời người cũng như một chuyến xe mà chúng ta là người cầm lái. Đời người cũng như một chuyến xe mà chúng ta là người cầm lái. Tới mỗi điểm dừng, luôn có người xuống xe, có người lên xe tiếp tục cuộc hành trình, được nửa đường lại rời khỏi, còn người đi cùng chúng ta tới điểm cuối cùng thật sự không nhiều, thậm chí là chẳng còn ai cả.
Đây thực ra là những câu văn được lưu truyền rất rộng rãi trên mạng, vốn mang đầy màu sắc cổ động, lại bị cô nàng đem ra để than vãn, trở thành quan niệm đầy bi ai về nhân sinh.
Còn bản thân mình thì nghĩ, cuộc đời con người thực ra giống như một lữ quán mà chúng ta là chủ, ngày ngày đều nhìn thấy những người qua đường thần sắc mệt mỏi, đến đến đi đi vội vã. Có người chỉ ở lại một đêm, ăn một bữa cơm rồi rời khỏi, sau này chẳng còn cơ hội gặp lại, thậm chí có người chỉ dừng lại hỏi đường rồi đi ngay. Cũng có những người quay trở lại, nhưng lữ quán vẫn mãi là lữ quán, họ vẫn phải rời đi. Sau đó lại có những lớp người khác, bề ngoài thay đổi nhưng vẫn cứ như vậy, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn, con người thì ngày quay ngày dần dần già đi. Chúng ta chẳng bao giờ biết được hôm nay ai sẽ đến, ngày mai ai sẽ đi, ai sẽ là người ở lại.
Phần lớn những người chúng ta gặp, cuối cùng cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa, có chăng chỉ lưu lại đôi chút kỉ niệm. Có những người, thậm chí còn không để lại chút vết dấu nào.
Tối nay uống rượu, không kìm được lòng, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Hồi học trung học có cậu bạn cùng bàn lén bỏ một con sâu xanh vào hộp bút của mình, lúc đi học còn dùng kéo cắt trộm tóc mình nữa. Rất nhiều năm sau, cũng chính cậu ấy ngồi ròng rã trên tàu hỏa mười mấy tiếng đồng hồ đến trường đại học của mình chỉ để nói rằng: "Thẩm An Nhược, tớ vẫn luôn thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu."
Khi tốt nghiệp trung học, có cậu bạn đã tặng mình một cuốn nhật ký viết đầy thư tình, bảy năm sau gặp lại ở buổi họp lớp, đến khi ra về cậu ấy cũng chẳng thể nhớ nổi tên mình là gì.
Năm thứ nhất đại học thầm thích một anh chàng, ngày ngày đều ra sân bóng rổ nhìn trộm anh ta chơi bóng, trong khi mình hoàn toàn mù tịt về thể thao; mỗi ngày đều đi qua một con đường để được 'tình cờ' gặp anh ta trong khi đó là đường vòng; tham gia vào nhóm có anh ta làm nhóm trưởng trong khi mình hoàn toàn không hứng thú gì với trò bi-a... Ngày đó, mình luôn bảo vệ tình cảm của mình hết sức cẩn thận, vui buồn cũng chỉ giấu trong lòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đơn giản và ngây thơ rằng về sau sẽ có một ngày, nếu có thể gặp lại anh ta, nhất định sẽ nói "Đã từng có một người thầm thích anh... người đó chính là em", rồi mỉm cười thản nhiên, để những cảm xúc ban sơ của tình yêu đầu tiên đó kết thúc một cách đẹp đẽ. Thật ra năm ngoái trong một lần tham gia khóa đào tạo, mình cũng đã gặp lại anh ta, cả một ngày trời có bao nhiêu cơ hội để nhưng lại không có đủ dũng khí tiến tới để chào hỏi. Thậm chí mình còn cố ý tránh né, hoảng hốt chạy trốn, bản thận chỉ sợ bị nhận ra. Hóa ra thứ tình cảm thầm thương trộm nhớ đẹp đẽ nhất trong lòng người cuối cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, dần trở thành một kí ức không nên nhắc lại.
Còn về Giang Hạo Dương... đã từng có một ngày rất xa trong quá khứ, anh đứng trên đỉnh núi hét to: "Thẩm An Nhược, sau này em có đồng ý lấy anh không?" Vậy mà ngày hôm nay, dù chỉ ngồi cách nhau không quá hai mươi phân nhưng lại vờ như những người chưa từng quen biết.
Ngày làm việc cuối cùng của tuần đó lại rơi đúng vào ngày thứ Sáu ngày Mười ba đen tối.
Để kỉ niệm lần xem mặt thứ hai mươi bảy bị thất bại của mình, cùng lúc với hai loại cổ phiếu đồng loạt chạm mốc sàn, Hạ Thu Nhạn quyết định cho phép Thẩm An Nhược mời cô ăn tối.
Hai người học học cùng lớp từ thời trung học lên đại học lại chung trường, tốt nghiệp xong cũng tới cùng một thành phố lập nghiệp. Cái duyên rất khó có được này khiến cho hai người tính cách tuy khác nhau không ít nhưng vẫn trở thành hai người bạn rất thân.
Họ quyết định đi ăn đồ Quảng Đông, gọi một nồi lẩu, An Nhược cảm thấy mùi vị rất kì cục, nghe Hạ Thu Nhạn vẫn lẩm bẩm nói một mình: "Cưỡi ngựa trắng chưa chắc là hoàng tử, rất có thể là Đường Tăng; có cánh dài chưa chắc là thiên sứ, thường là thần điêu..."
Cô bật cười, hiểu rằng câu nói này chắc chắn có liên quan đến buổi hẹn hò thất bại của Hạ Thu Nhạn tối qua. Có điều không nên hỏi nhiều, nếu không nhất định tai họa sẽ trút hết lên đầu cô.
Hạ Thu Nhạn chửi bới bọn đàn ông đến quá nửa bữa ăn, cuối cùng lại khẽ thở dài: "Thật ra yêu cầu của tớ đâu có cao gì, chỉ cần lấy đại một người, không để mẹ cả ngày mắng tớ là đồ bất hiếu khiến mẹ trước mặt họ hàng thân thích không thể ngẩng đầu lên được, chỉ biết nhìn xuống chân. Nhưng tại sao, trời cao đất dày ơi, đến một ước mơ nhỏ nhoi như thế cũng không thể đáp ứng được cho con chứ!"
"Ôi, cái 'đại một người' của cậu cần có những điều kiện gì thế?"
"Điều kiện của tớ thật sự rất thấp mà, chỉ cần thuận mắt tớ là được. Có lúc nghĩ ngợi, một chàng trai còn trẻ mà có ba 'không': Không xe, không nhà, không tiền thì sao chứ, chỉ cần một người chồng chung thủy có thể chăm lo chuyện gia đình là được."
"Vậy thì quá đơn giản, dừng lại trên đường một lúc, chọn đại một người đàn ông thuận mắt, thử tiếp xúc một thời gian xem có được không?"
"Cậu định đẩy tớ đi chết đấy hả Thẩm An Nhược, tớ là loại người tùy tiện vậy sao?"
"Ừ, tớ sai rồi, cậu không phải là người tùy tiện, vì cậu mà tùy tiện thì cậu chẳng còn là người rồi."
Thẩm An Nhược mới học được câu nói vừa xem trên mạng liền đem ra dùng, cảm thấy rất đắc ý. Hạ Thu Nhạn nói tiếp: "Hôm nay tớ vừa gặp một người, cậu đoán xem là ai?" Nhìn thấy đối phương hoàn toàn không tỏ vẻ gì tò mò, đành tự bổ sung: "Tớ gặp Giang Hạo Dương đấy."
An Nhược "ừ" một tiếng, Hạ Thu Nhạn cảm thấy vô cùng hụt hẫng: "Xin cậu phản ứng lại một chút được không, gì cũng được, cậu thế này thật sự tớ không biết phải làm sao."
"Chị Thu Nhạn ơi, chẳng phải em đang bị tin mới của chị làm cho kinh ngạc đến nỗi đầu óc trống rỗng đây sao?" Thẩm An Nhược bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đang kết giao nhầm người, "Không biết nói sự thật có làm cho cậu cụt hứng không, vì hôm thứ Hai tớ cũng vừa gặp anh ấy."
"Vậy sao cậu không nói với tớ? Uổng công tớ vừa gặp anh ấy đã lập tức chạy tới báo cho cậu, chờ đợi phản ứng của cậu từ nãy đến giờ." Hạ Thu Nhạn mắng cô một chặp.
"Ôi, thật sự cảm ơn ý tốt của cậu, chẳng phải vừa rồi cậu rất mong tớ biểu lộ hết hỉ nộ ái ố sao?"
"Thôi nào, Thẩm An Nhược, cái đồ vô tâm như cậu làm sao có thể bị kích động chứ? Tớ hiểu cậu nhất mà."
Vô tâm, từ này thật sự rất chính xác, Thẩm An Nhược thầm nghĩ. Tuần này cô bận tối mắt nhưng vẫn bình thản, vốn tưởng rằng trong lòng phải dậy sóng, đã hai năm cô không gặp lại Giang Hạo Dương, không ngờ rằng bản thân mình thật sự còn chẳng để tâm.
Thực ra hôm nay cô lại gặp anh. Tùng Việt Việt đi giải quyết một số giấy tờ nghiệp vụ nhưng bị từ chối, cô gái nhỏ không chịu được sức ép, lo lắng tới phát khóc, vì thế hôm nay An Nhược đành đi cùng cô.
Những tài liệu đó cũng có một chút vấn đề, nhưng quy định vốn cũng có sơ hở, thật ra có thể cho qua được, tiếc rằng nhân viên là người mới, đành phải đợi cấp trên đi công tác về mới có thể quyết định. An Nhược phát huy hết khả năng của một nhân viên nữ vừa mềm mỏng vừa cãi lý, có cương có nhu, cuối cùng vẫn thất bại ra về. Hai người bước ra khỏi đại sảnh, An Nhược đang nghĩ cách tìm người quen nào trong bộ phận để giúp cô nói chuyện, không ngờ trưởng phòng Giang mới nhậm chức vừa may cũng từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cô thì sững ra rồi cười khẽ, đoạn quay sang Tùng Việt Việt gật đầu tỏ ý chào....