May thay, anh lăn qua lăn lại một lúc cuối cùng cũng chịu ngủ. Thẩm An Nhược đắp lại chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh cắn móng tay, ngây người nhìn anh, những lúc cô bối rối không biết phải làm sao thường cắn móng tay vô thức như thế.
Ai đó đã nói, đàn ông lúc ngủ và lúc ốm dễ bộc lộ bản năng của mình nhất. Nếu câu nói này đúng thì người đàn ông trước mặt cô mặc dù ngày thường luôn tỏ ra thông minh, trầm tĩnh, nhưng bản tính vẫn luôn là một đứa trẻ.
Cô chưa ăn tối, vì thế đành tìm mì ăn liền ăn tạm rồi nấu cho anh một ít cháo chờ anh tỉnh dậy rồi ăn. Tối hôm đó Thẩm An Nhược có hẹn với đồng nghiệp, cô ngồi ở mép giường, thấy nhiệt kế đã dần dần trở về mức nhiệt bình thường, bèn để lại một mẩu giấy trên đầu giường nói trong bếp có cháo, dặn đi dặn lại anh phải uống thuốc đúng giờ hoặc đi bệnh viện, sau cùng mới xách túi chuẩn bị ra về. Cô đã bước ra tới cửa, cuối cùng lại thấy không nhẫn tâm để anh ở một mình nên ở lại, gọi điện hủy hẹn với đồng nghiệp xong cũng thay quần áo, ngồi ở phòng khác xem kênh giải trí buổi tối, chỉnh cho âm thanh thật nhỏ, cứ nửa tiếng lại vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, trong lòng cảm thấy thật buồn cười, đã nghĩ rằng sắp chia tay đến nơi rồi, vậy mà lại như thế này, cô cũng chẳng bao giờ định lấy lòng anh, vậy mà giờ lại quấn lấy anh như vậy.
Ôi, chẳng biết phải làm sao, có lẽ là bản tính lương thiện trời cho, vốn đã đồng cảm với những sinh vật yếu đuối, mặc dù cô không thích vật nuôi nhưng mỗi khi nhìn thấy mèo hoang lang thang trên phố là cô không cầm lòng nổi, huống hồ là người thân với mình. Ban ngày còn mạnh mẽ là thế, đêm xuống lại yếu đuối đến đáng thương, cô làm sao có thể rời đi, như thế thật quá vô nhân đạo. Nghĩ đến đó, co bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trong căn hộ của anh chỉ có độc một chiếc giường, Thẩm An Nhược đành phải nằm xuống cạnh anh. Anh trở mình liên tục làm cô ngủ cũng không yên, chốc chốc lại dậy giúp anh đắp lại chăn, đo nhiệt độ. Đến nửa đêm, Trình Thiếu Thần sốt trở lại tới ba mươi chín độ, Thẩm An Nhược lo tới toát cả mồ hôi. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, chỉ dựa vào trực giác, lấy khăn ấm lau người cho anh, sau đó tìm bông y tế thấm vào rượu trắng chà xát vào lòng bàn tay và nách của anh, nghe nói cách này có thể làm hạ sốt. Người bệnh sốt cao này lại sợ ngứa, đã ốm rồi mà chẳng ngoan tí nào, lúc phản kháng còn cào làm tay cô bị thương.
Thẩm An Nhược đang suy nghĩ xem lúc gọi cấp cứu có nên nói quá lên một chút không thì nghe thấy Trình Thiếu Thần khe khẽ nói: "Anh xin lỗi.", cô ngừng lại vài giây, quay sang nhìn anh. Thì ra anh đang nói mơ, cô chỉ nghe anh mơ hồ lẩm bẩm: "Em không được đi."
Đầu óc Thẩm An Nhược như mê đi, đến khi ý thức được rằng người này trong lúc vô thức vẫn xấu tính như thế, có lẽ nên tránh đi một lúc. Cô bước đi rất xa, lại nghe tiếng anh khe khẽ gọi: "Bà ngoại, bà ngoại." Cô quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi đau lòng, thì ra nhìn anh mạnh mẽ kiên cường là thế, cuối cùng trong lòng cũng chôn giấu những bí mật và tình cảm không thể nói ra, vào những lúc cơ thế yếu đuối nhất mới bộc lộ ra. Thẩm An Nhược chầm chậm trở về nằm xuống cạnh anh, khẽ đặt tay ào trong chăn thì bỗng bị tay anh nắm chặt lấy, nhất quyết không chịu buông ra.
Cô tìm thấy số điện thoại trực ban của bệnh viện trên mặt bàn, bác sĩ có mặt rất nhanh chóng, chẩn đoán anh không có vấn đề gì đáng lo, chỉ là bị sốt cấp tính. Bác sĩ tiêm cho anh và căn dặn Thẩm An Nhược một tràng rồi mới ra về. Tổng cộng là ba túi nước, suốt nửa đêm còn lại, Thẩm An Nhược chỉ nhìn chằm chằm vào dòng thuốc trong chiếc túi trong suốt đang chầm chậm nhỏ từng giọt, cũng không buồn ngủ nữa. Rõ ràng anh không quen với việc phải truyền dịch, tay cứ quờ quạng, Thẩm An Nhược khẽ đè lên tay anh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh hạ dần, ngón tay và lòng bàn tay cũng dần lạnh. Cô tìm mãi không thấy túi chườm nước nóng, may thay trong tủ lạnh của anh vẫn còn vài túi sữa, cô đem bỏ cả vào lò vi sóng cho nóng rồi dùng khăn mặt bọc lại, đặt vào lòng bàn tay anh.
Thực ra cô rất lo anh lại nói mơ gì đó. Bọn họ đã quen nhau rất lâu, rõ ràng từ trước đến nay anh chẳng bao giờ có thói quen này. Cô cũng không để tâm đi thăm dò những bí mật của người khác, đặc biệt là anh. Cũng may, anh cứ thế mê man ngủ, khẽ nhếch miệng, không phát ra âm thanh nào nữa, đến cả hơi thở cũng rất khẽ.
Thẩm An Nhược thấy tai mình đau nhói mới tỉnh dậy, thì ra cô đang ghé vào mé giường ngủ quên mất. Trình Thiếu Thần véo tai cô, nói: "Lên giường ngủ đi. Em ngủ xấu quá, nước miếng chảy hết lên tay anh rồi."
Trông anh có vẻ tỉnh táo hơn, cứ như thể người quấy cô suốt đêm qua không phải là anh vậy. Thẩm An Nhược thở phào, nếu như không phải vì mí mắt sụp xuống không mở ra được thì cô đã trừng mắt lên lườm anh rồi.
Có vẻ anh đã khỏe lại, cô cũng không muốn để ý đến anh nữa, vì vậy quyết định tới công ty, nhưng giờ cũng đã muộn, bèn lấy điện thoại cho trưởng bộ định xin đến muộn một chút, cuối cùng chẳng hiểu sao lại nói thành xin nghỉ một buổi, đến lúc muốn sửa lại thì đã muộn.
Cô đi nấu một nồi cháo thật đặc, làm thêm canh trứng cho anh, ngồi đối diện bên bàn ăn, ai dùng bữa của người nấy. Trình Thiếu Thần lấy thìa gẩy gẩy phải đến nửa ngày: "Có lẽ phải hai mươi mấy năm nay anh không ăn thứ đồ kiểu như thế này nữa."
"Đây là đồ ăn cho trẻ em, anh không ăn thì đổ đi." Thẩm An Nhược không được ngủ, tâm trạng và tinh thần đều rất tệ, lại nhìn thấy anh tươi vui phơ phới, vì thế càng lười đối phó với trò đùa của anh.
Cô đang cắm cúi ăn, Trình Thiếu Thần bỗng vươn tay ôm lấy mặt cô: "Cô giá lương thiện này, thật là vừa đáng yêu vừa đáng thương, một đêm thức trắng mà mặt mũi đã hốc hác tiều tụy thế này rồi. Anh phải làm thế nào để báo đáp em đây?"
Mặt của cô bị anh bóp rất đau, cô chỉ sợ có vết bầm thì chắc chắn không dám gặp người khác, vì thế bèn vùng vằng thoát khỏi bàn tay anh, kết quả là đến tay mình cũng đau: "Ngồi tử tế đi, ai cần anh báo đáp chứ, người ta chỉ là đồng cảm với anh nên mới làm thế. Hồi nhỏ con chó cưng nhà em bị bệnh, em còn ở cạnh nó hai ngày hai đêm, huống hồ đêm qua anh còn bệnh nặng hơn nó khi đó nữa."
Cô nói bóng gió mà Trình Thiếu Thần cũng không buồn bắt bẻ lại, chỉ khẽ mỉm cười, thấy cô không phản ứng gì bèn cúi đầu ăn tiếp, húp sạch bát canh trứng và hai bát cháo. Anh rút giấy ra lau khóe miệng và ngón tay, Thẩm An Nhược cảm thấy anh nhìn mình, vì thế ngẩng lên nhìn lại anh.
Có lẽ không ngờ cô lại ngẩng đầu lên, ánh mắt của Trình Thiếu Thần không kịp lảng đi chỗ khác, hình như có chút ngập ngừng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành dòng nước dịu dàng.
Anh khẽ hỏi: "Thẩm An Nhược, anh có một đề nghị... Mình kết hôn đi."
"Trình Thiếu Thần, anh bị sốt nên đầu óc lú lẫn hết rồi à?"
"Anh rất thật lòng, không phải đùa đâu." Trình Thiếu Thần thu lại vẻ mặt tươi cười.
"Một chút khổ nhục kế cũng có thể khiến anh nguyện hiến dâng cả đời cho em sao? Anh thật dễ bị mua chuộc." Giọng điệu của Thẩm An Nhược cũng không hiền lành gì.
"Thẩm An Nhược, anh rất yêu cái cảm giác được ở bên em, em cũng không ghét anh, phải không? Lẽ nào em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn sao?"...