Teya Salat
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 08:53 - Ngày 26/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề




Ôi trời ơi, anh cũng biết nhắn tin à?

Tiểu Thần Thần trả lời:

Vợ tôi đang ngủ.

Người kia nhắn tiếp:

... Cho hỏi vợ anh đầy tháng chưa vậy?

Tiểu Thần Thần tưởng tượng ra cảnh Thẩm An Nhược đội mũ và ngậm núm vú cao su, quấn trong chăn ấm, không nhịn được cười, loay hoay nửa ngày với đống ký tự, trả lời tiếp:

Không nhỏ thế đâu, ba tháng nữa là tròn năm rồi.

Thẩm An Nhược cách đó không xa, cắn góc chăn như đang thầm giận dỗi:

Đêm hôm khuya khoắt, tối như hũ nút, cười đen tối thế là sao? Đối phương cũng có nhìn thấy đâu. Đồ thần kinh! Dở hơi! Thật đáng ghét!



Chương 10:



Buổi sáng ngày mùng Một trôi qua không quá khó khăn, người nhà và khách khứa ra vào không ngớt. Thẩm An Nhược chỉ phải mỉm cười lễ phép là ổn, hình như không cần nói gì thêm. Bà Tiêu tuy rằng rất muốn nắm mọi thứ trong tay, nhưng là một người mẹ chồng tốt, vẫn thay cô xử lý rất nhiều tình huống cô không biết ứng phó thế nào, hình như còn cảm thấy vô cùng hài lòng về cách cư xử của cô, đối với cô càng lúc càng vui vẻ, hòa nhã. Cô đã nhận được vô số bao lì xì, cuối cùng 'Tiêu Thái hậu' lại dúi vào tay cô một túi lì xì màu đỏ rất tinh xảo, mở ra là một đài sen bằng vàng ròng được khảm trân châu viên nào viên náy tròn vành vạch, nhìn mà phát hoảng. Cô đưa cho Trình Thiếu Thần xem, anh chỉ cười: "Mẹ cũng bắt đầu theo kịp thời đại rồi, không ngừng thay cái cũ bằng cái mới. Có lẽ em cứ yên lặng thuận theo làm mẹ hài lòng, bằng không hôm nay mẹ sẽ tặng em một con gà mái bằng vàng đấy. Dì Trần nói bà đã đặt làm một cái, xem ra đã tặng cho Tịnh Nhã rồi."

Buổi trưa, cánh đàn ông nhà họ Trình đều ra ngoài, bàn ăn chỉ còn lại ba người phụ nữ, có lẽ Tiêu Thái hậu phải tiếp khách cả buổi sáng cũng đã mệt, ngoài việc chỉ cho Ôn Tịnh Nhã tư thế ngồi không ngay ngắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng cũng như hình thành tính cách, còn Thẩm An Nhược xem chừng hơi kén ăn vì cô chỉ ăn những món trước mặt, điều này là một thói quen xấu vừa không hợp lý vừa không có lợi cho sức khỏe và cần phải sửa, bà không nói thêm gì nữa. Lúc chỉ ra khuyết điểm của người khác, bà vẫn giữ biểu hiện tao nhã thong dong, khiến cho đối phương cảm thấy tự xấu hổ với bản thân mình.

Đến chiều, Ôn Tịnh Nhã lôi Thẩm An Nhược ra ngoài. Chị nói: "Em muốn đi dạo một chút không? Nếu chưa có kế hoạch gì thì đi cùng chị đi, ở nhà chán muốn chết."

Thực ra Thẩm An Nhược cũng rất lo chị mang cái bụng to như vậy đi ra ngoài, vì trời đang rất u ám, có vẻ như sắp có tuyết rơi, vì thế rất vui vẻ nhận lời.

Ngày đầu năm, đa số các cửa hàng đều đóng cửa, bọn họ men theo con đường nhỏ chầm chậm bước đi, chốc chốc lại có chú nhóc chơi pháo hoa dọa người đi đường. Ôn Tịnh Nhã bật cười, lúc sau còn mua một túi pháo diêm. Mỗi lần chị ném pháo, Thẩm An Nhược đều rất căng thẳng, chỉ lo chị vẫn động như thế sẽ bị động thai dẫn đến sinh non.

"Em nhìn xem, An Nhược, hạnh phúc sao mà giản đơn quá, mấy đồng tiền thôi cũng thỏa mãn rồi, chỉ cần tốn chút tâm tư thôi. Đàn ông chẳng bao giờ hiểu được cả, luôn tưởng rằng đắt nhất mới là tốt nhất. Bọn họ vẫn luôn không hiểu, vì sao phụ nữ lại không biết đủ như thế."

"Vâng, đúng vậy." Thẩm An Nhược không biết phải tán gẫu những vấn đề phức tạp với những người mình không thân thiết như thế nào, cô luôn tâm niệm chỉ nói chuyện bình thường chứ không đi sâu, nếu không sẽ rất dễ lỡ lời. Nhưng cô vốn lại là một người rất giỏi lắng nghe, không nói chen vào, cũng không hấp tấp mất kiên nhẫn, chăm chú nghe bà chị dâu líu lo kể lể những chuyện vụn vặt vô thưởng vô phạt. Ôn Tịnh Nhã là một người rất thú vị, có thể biến những câu chuyện hết sức bình thường trở nên vô cùng ly kỳ, người khác chưa cười, chị đã tự cười trước, vô cùng vui vẻ phấn khỏi, chỉ có điều Thẩm An Nhược luôn cảm thấy chị chẳng bao giờ thực sự vui vẻ như những gì chị thể hiện. Nhưng như thế cũng có sao, con người là loài động vật nhiều mâu thuẫn, cái bên ngoài và bên trong luôn có sự khác biệt, một người thoạt nhìn có vẻ lạc quan lại thường rất bi quan, cũng giống như người cứng rắn nhất thường mới là người yếu đuối nhất.

"Em có cảm thấy chị nói nhiều không?"

"Không đâu ạ."

"Thực ra ngày thường chị nói cũng chẳng có ai nghe cả, đều là chị tự nói tự trả lời. Thiếu Khanh thì người khác nói ba câu anh ấy mới đáp lại một câu, Thiếu Thần ở với em chắc cũng ít nói như vậy."

"Vâng, rất ít ạ."

"Điểm này hai anh em nhà họ rất giống nhau, nhưng hình như em còn ít nói hơn." Ôn Tịnh Nhã bật cười khẽ, "Để chị dẫn em tới gặp người này."

Nhà kiểu cũ, xem chừng đã xây từ rất lâu, cầu thang vừa cao vừa hẹp, không có thang máy, đáng lẽ bình thường sẽ vừa cho hai người đi sóng đôi, nhưng giờ Ôn Tịnh Nhã một mình đã đứng bằng chỗ của hai người, Thẩm An Nhược chỉ có thể thận trọng đi theo sau chị, trong lòng thầm suy tính, ngộ nhỡ chị có bước hụt chân thì mình sẽ đỡ như thế nào. Bọn họ đi rất chậm và cẩn thận, chốc chốc lại dừng lại, rồi cũng tới nơi. Mở cửa là một người phụ nữ, xem ra cũng không còn trẻ nữa, mặc chiếc áo ngoài khá thoải mái, quấn một chiếc khăn đội đầu màu trắng, thấy Tịnh Nhã thì thốt lên vui sướng: "Sao con lại tới đây? Thế này đâu có tiện đi lại, gọi điện thoại là được rồi." Gương mặt người phụ nữ hơi phảng phất nét ưu tư, nhưng khi mỉm cười lại khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân, không đoán nổi tuổi tác.

"Dì Tình, con đưa một người tới nhờ dì xem giúp ạ." Bên ngoài rất cũ kĩ, phía trong lại như một thế giới khác, nhưng hoàn toàn không xa hoa, tinh tế mà giản dị, rất giống cảm giác đối với chủ nhân căn nhà.

Thẩm An Nhược cũng bắt chước Tịnh Nhã gọi "dì Tình", thấy bà khẽ liếc nhìn, hình như đang suy nghĩ gì đó, sau mới khẽ cười mở lời: "Con là An Nhược, phải không?"

"Sao dì biết? Con đang định để dì đoán." Ôn Tịnh Nhã chen ngang.

"Con đưa ảnh đám cưới Thiếu Thần cho dì xem rồi, con quên à?"

"Ảnh cưới cái nào trông cũng không thật. An Nhược ở ngoài xinh hơn, dì nhỉ?" Tịnh Nhã như thể đang khoe cô vậy.

"Hình dáng bên ngoài không thay đổi, chỉ rõ ràng hơn một chút thôi." Ở dì Tình có một cái gì đó rất có học thức và tao nhã, tất nhiên hoàn toàn không giống với vẻ tao nhã quý phái của mẹ chồng cô mà hệt như một thục nữ bước ra từ trong tranh. "Ở đây có trà mới rất ngon, các con tới thật đúng lúc."

Động tác pha trà của bà rất nhẹ nhàng, tinh tế, An Nhược nhớ lại cách Trình Thiếu Thần pha trà tối qua, không biết có phải do học được ở đay không. An Nhược không hiểu về trà, nhưng những đọt trà tươi non, đựng trong chiếc bình trong suốt, từng phiến lá cứ xòe rộng trong làn nước xanh biếc lóng lánh, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy dễ chịu.

"Dì Tình, nhà sao lại chỉ có một mình dì?"

"Dì để người làm về nhà ăn Tết rồi, ngày mai mới quay lên."

"Sao lại có thể để dì ở một mình được? Để con gọi cô Hoàng qua đây với dì."

"Dì ở một mình có sao đâu nào, con đừng vẽ việc ra, về cũng đừng nói gì cả." Thấy Tịnh Nhã vẫn muốn giữ nguyên ý định của mình, bèn đổi đề tài câu chuyện, "Cây đàn tranh cổ trước đây con nhờ người đưa đến, âm sắc quả nhiên rất hay. Con có muốn nghe không?"

"Tất nhiên rồi ạ, mà phải là khúc đó." Tịnh Nhã quay đầu lại nói với An Nhược: "Hôm nay em thật may mắn, dì Tình là bậc thầy về trà và cũng là nhà diễn tấu đàn tranh cổ giỏi nhất ở thành phố này."...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Hoa tình đẫm máu - Tào Đình Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
Hương Vị Đồng Xanh - Born Hương Vị Đồng Xanh - Born
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00047s
TextLink: Blog Giải Trí Online