Ring ring
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 12:53 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề




"Chúng ta có nhất thiết phải tập trung vào phát triển mảng dịch vụ ăn uống lớn hơn nữa không? Còn nữa, An Khải thích phung phí như vậy, tìm đến chúng ta làm gì?" Thẩm An Nhược thực sự không phải vì chuyện cá nhân mà cảm thấy khó chịu, vị trí của Hoa Áo mặc dù không hề thấp, nhưng vẫn chưa phải là hàng đầu. An Khải thích khoe khoang tiền của, luôn phô trương thanh thế kiểu 'đã không chọn thì thôi, nhưng chọn thì phải chọn cái đắt nhất'."

"Thẩm An Nhược, cháu lại nổi tính trẻ con lên đấy sao?" Sếp Trương không hiểu cô phản đối thật hay đang vờ giận dỗi, "Có một vị khách lớn như An Khải tìm đến, nắm bắt cơ hội là tốt nhất, không kiếm được tiền cũng không sao, quảng bá danh tiếng của mình mới quan trọng. Cháu vốn nhanh nhạy mà còn không nhìn ra sao. Hơn nữa, lẽ nào cháu không biết, ngoài ưu thế về vị trí, chúng ta còn rất nhiều lợi thế khác. An Khải chọn chúng ta cũng là nể mặt chúng ta vài phần rồi, cháu không thấy cảm kích sao?"

Thẩm An Nhược hít sâu một hơi, rồi thở ra, thấp giọng nói: "Vâng, cháu sẽ gửi lời cảm ơn tới anh Trình Thiếu Khanh."

Lần này tới lượt sếp Trương thở dài, giọng điệu lại càng mềm mỏng hơn: "An Nhược, cháu đang giả ngốc, hay thật sự không biết vậy? Hiện tại Trình Thiếu Thần mới là người điều hành hoạt động trong nước của An Khải."

Thực ra cô đã biết chuyện này từ sớm, gần đây Trình Thiếu Khanh và Tịnh Nhã đi châu Âu, An Khải bên đó đã xây dựng chi nhánh, chưa kể đây là lĩnh vực sở trường của Trình Thiếu Khanh. Cô chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.

Đúng lúc có điện thoại đến, khi sếp Trương nghe điện thoại, An Nhược cúi đầu, chán nản tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải ra, đeo vào ngón giữa bàn tay trái, cứ đổi đi đổi lại như vậy. Mấy tháng gần đây, lúc buồn chán cô vẫn hay nghịch thế này, vì thế phát hiện hóa ra ngón giữa tay trái cùng kích cỡ với ngón áp út tay phải. Hạ Thu Nhạn cười nói: "Sao càng gì bản lĩnh càng kém vậy, toàn làm những trò vụn vặt, mau tỉnh lại đi."

Thực tế hôm qua cô đã gặp Trình Thiếu Thần.

Tối qua cô đi ăn cùng Hạ Thu Nhạn, ăn quá nhiều nên đến khu mua sắm Ngân Đô đi bộ cho tiêu bớt, từ tầng một leo thẳng lên tầng bảy.

Tầng bảy chuyên bán đồ gia dụng và đồ dùng trong hôn lễ, đa số đều là đồ bạc, giá cả luôn khiến cho tầng lớp có thu nhập trung bình phải giật mình. Nhưng Hạ Thu Nhạn rất thích khu này, nhìn no mắt mà không tốn tiền mua là thực tế nhất.

An Nhược vừa định rẽ sang khu đồ pha lê thì trông thấy bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông, đã muộn rồi, thời tiết lại không quá lạnh mà vẫn ăn mặc chỉnh tề, quần áo phẳng phiu, áo vest vắt trên khuỷu tay, hình như đang chú tâm thưởng thức bức tranh lớn treo trên tường, từ góc nhìn của cô thì đó là một bức tranh phong cảnh điền viên.

An Nhược dừng lại một lúc, cô bỗng thấy ngực mình nhói lên khó chịu. Cô bị tật nhịp tim không ổn định, cứ có việc ngoài dự liệu là tim đập loạn nhịp.

Lúc đó có một người con gái tiến lại gần anh, cô ấy mặc một bộ váy vô cùng diễm lệ, dáng người yểu điệu, phong thái tao nhã, nhìn qua cũng biết là người đẹp. Thẩm An Nhược cảm thấy mình mãi mãi không thể có được khí chất trời phú này, có muốn giả vờ cũng không được.

Cô gái khẽ níu lấy tay của người đàn ông, nghiêng đầu nói với anh ta vài câu rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Từ chỗ An Nhược đứng có thể nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt thanh tú của cô gái, cô thoáng nghĩ đó là Tần Tử Yên nhưng không phải, cô gái này rất trẻ, tràn trề sức sống. Trình Thiếu Thần vẫn không quay người lại, cứ đứng như vậy ngắm tranh.

Trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, An Nhược lắng tai nghe, hóa ra là bài Somewhere in time thật là hợp tình hợp cảnh. Cách nhau một bức tường thủy tinh màu xanh nhạt, anh hoàn toàn không phát hiện ra có người nhìn trộm. Ánh đèn chiếu vào vô số đồ dùng bằng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Đôi nam nữ đứng trong khung cảnh lộng lẫy này càng thêm xứng đôi.

An Nhược khẽ thở dài rồi bước tiếp, lôi Thu Nhạn đang nhìn chẳm chằm như mất hồn vào chiếc giường sang trọng, giơ tay ra dấu im lặng, đẩy cô đi.

Xuống đến tầng dưới, Thu Nhạn vẫn còn cười cô: "Thẩm An Nhược, cậu có lớn lên được chút nào không thế? Đến đó chào hỏi một câu, nói với cô gái đó 'tôi là vợ cũ của anh ấy', xem ai xấu hổ trước người đó thua."

Thẩm An Nhược mặc kệ cô nàng, kéo Thu Nhạn đi dạo trong tòa thương mại Phú Khải đối diện.

"Tớ nói với cậu rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Uổng công cậu ngày thường giả vờ giống thật, chẳng phải năm đó cậu rất phóng khoáng, tự nhiên đó sao?" Hạ Thu Nhạn nói mãi không dứt, lấy chuyện trêu chọc cô ra làm thú vị.

"Ôi, được rồi được rồi, đừng nói đến chuyện đám đàn ông đáng ghét nữa, tớ dẫn cậu đi mua sắm nhé." Thấy cô nhất định không nói, Hạ Thu Nhạn cuối cùng cũng chịu thôi chủ đề này.

Cô tiêu gần hết hai tháng tiền lương, bao gồm đôi giày khiến cô đau chân cả ngày cho đến chiếc nhẫn nạm đầy đá nhỏ màu xanh nước biển đang đeo trên tay.

Hạ Thu Nhạn nói: "Chiếc nhẫn này giống hệt cái đê2, độ cứng vừa đủ, đeo nó lúc thêu thùa may vá cũng thật có phong cách. Ôi mẹ ơi, đắt quá. An Nhược à, cứ coi như chồng trước của cậu đền bù cho cậu một khoản ly hôn thì cũng không nên tiêu hoang như vậy, phải để dành cho tương lai mới đúng."

2 Cái đê: Một vòng nhỏ bằng kim loại, trên có nhiều lỗ với các kích cỡ khác nhau, dùng để cài kim khi khâu vá. Thường được các nhà thiết kế thời trang sử dụng.

An Nhược cảm thấy mình thật sự đã kết giao nhầm người, giờ chỉ muốn tìm kim chỉ khâu miệng cô nàng lại.

Hạ Thu Nhạn vẫn lải nhải không thôi: "Đã bao năm rồi, tật xấu này của cậu chẳng những không sửa mà còn có chiều hướng nặng hợn, tâm trạng không tốt là bắt đầu vung tiền, ăn uống bừa phứa, cắt tóc ngắn, may là dạ dày cậu không tốt, ăn không nhiều nên không béo, nếu không đã có thể làm phát ngôn viên cho hội chị em thừa cân. Tiếp theo chúng ta có cần đi cắt tóc không?"

"Ừ, đi thôi."

"Gì hả? Cậu nói thật đấy à? Tớ đùa thế thôi. Chỗ tóc này nuôi bao lâu nay, cắt đi tiếc lắm. lúc ly hôn cậu còn không cắt, bây giờ cắt làm gì?" Hạ Thu Nhạn như muốn ngất xỉu.

"Dạo này tớ muốn đổi kiểu tóc."

Thực ra Thẩm An Nhược không có chuyện gì buồn, chỉ là gần đây thấy khó chịu, chi bằng lấy cớ để trút ra một thể.

Cô nhớ trức kia Trình Thiếu Thần rất không thích vào khu trung tâm thương mại, anh nói chỗ đó quá đông người khiến anh thấy khó thở, số lần hai người đi mua sắm với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều thà ngồi trong xe nghe nhạc chơi điện tử trên điện thoại di động đợi cô khoảng một giờ đồng hồ chứ nhất quyết không vào đây, điều này vô tình khiến khả năng mua sắm thần tốc của Thẩm An Nhược được cải thiện đáng kể. Về sau Thẩm An Nhược chỉ đi một mình, sau nữa đến đi dạo cũng mất hết hứng thú, trừ khi quá chán, nếu không cũng rất ít khi vào đây ngắm nghía.

Hai tòa biệt thự xây mới chuyên dùng để đón tiếp khách quý, hoàn toàn mô phỏng theo thiết kế của một hộ gia đình, đến dụng cụ phòng bếp cũng đầy đủ, tất cả đều là loại tốt nhất, rất đắt tiền.

Lúc đó cân nhắc so sánh không biết bao nhiêu thiết kế, có hai phương án Thẩm An Nhược rất thích, hơn nữa vừa may thống nhất được với ý kiến của kiến trúc sư, vì thế cô ra sức thuyết phục mọi người, cuối cùng cô đã thành công.
...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00038s
TextLink: Blog Giải Trí Online