Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 12:21 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh




Nhớ lại chuyện cũ khiến đầu anh ong ong, mắt sưng húp trông thật ái ngại. Anh thực sự không chịu đựng nổi cái tin ấy. Người con gái mình thầm yêu trộm nhớ bao lâu nay giờ đã phải âm dương cách trở. Anh ước giá như đó chỉ là cơn ác mộng.

Anh gào thét, giãy giụa trong lòng: “Trì Gia Ưu, không phải em bảo em là tay đua siêu hạng sao? Không phải em nói em là đệ tử ruột của thần xe hay sao? Tại sao em lại chết vì chính nó? Tại sao em không chờ anh quay trở về?”.

Gia Hảo ngồi yên lặng, im lặng thở dài thấy nước mắt lăn dài trên má anh.

“ Thảo nào mỗi lần nói đến thăm nhau cô đều tìm cớ để lẩn tránh. Chắc là sợ bị lộ tẩy đúng không?” Đàm Áo buồn bã nói.

Mấy năm nay khó khăn lắm anh mới có được cơ hội về đây, Gia Ưu hết bận đi học nâng cao trình độ lại đưa ba mẹ đi du lịch. Muốn gặp thật khó, chứ đừng nói gì đi hóng gió. Điều đó rõ ràng là những sơ hở mà anh không nhận ra, lại còn âm thầm trách móc, thậm chí là nghi ngờ cô đã có anh chàng khác. Mãi đến lễ Noel năm ngoái cô dẫn theo một chàng trai đi gặp anh.

“Năm ngoái người đàn ông đi cùng cô đến Hồng Kông chơi là ai?”.

Gia Hảo nhếch nhếch mép nói: “Là đồng nghiệp của tôi, Đài tổ chức cho nhân viên đi du lịch”.

Đàm Áo ra sức bứt bứt khuôn mặt mình: “Nếu cô đã không muốn đóng giả tiếp thì tại sao không nói thật với tôi?”.

Gia Hảo lẩn tránh: “Tóm lại là tôi xin lỗi anh”.

Quan Thiếu Hàng tắm xong thay bộ quần sáo sạch sẽ. Phòng khách có tiếng mở cửa lạch xạch, bố mẹ anh đi ra ngoài quay về, mẹ anh nhìn giá giầy để ở cửa biết con trai về cao giọng hỏi: “Thiếu Hàng, Hảo có về cùng con không?”.

“Có ạ, đang xem ba cô ấy đánh cờ ở dưới sân”.

Hai bên thông gia, nhà ở tầng trên nhà ở tầng dưới, ba mẹ đều là giáo sư của Trường đại học C. họ vừa là đồng nghiệp, lại là hàng xóm, bạn bè, thông gia nên hai vợ chồng về nhà thăm ba mẹ hai bên cứ chạy lên chạy xuống suốt.

Bà Hợp đi vào trong phòng nói: “Năm nay Hảo lại không đi tảo mộ à?”.

“Vâng”.

“Thảo nào bà Dĩnh cứ sa sầm mặt, lúc nào bà ấy cũng chỉ nghĩ đến người đã khuất”. Bà Hợp quay đầu lẩm bẩm với chồng: “Bà ấy trách được ai chứ? Từ nhỏ tiểu Ưu nghịch ngợm, ham chơi thành tật. Con gái lại còn học đòi lái xe, tự hại mình không nói làm gì, lại còn hại cả tiểu Hảo phải chịu tội cùng. Nếu không phải thằng Hàng nhà mình mạo hiểm nhảy xuống sông cứu người thì sao cứu được mạng sống của tiểu Hảo. Như thế bà Dĩnh làm sao mà sống nổi”.

“Mẹ, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Từ giờ đừng nhắc đến chuyện ấy nữa”. Quan Thiếu Hàng nhắc nhở mẹ.

“Mẹ chỉ nói ở đây thôi, có nói với ai đâu. Trưa các con ăn ở tầng trên à?”.

“Vâng, bọn con ăn ở bên trên ạ”. Quan Thiếu Hàng nói xong ra khỏi cửa.

Vừa lên được mấy bậc thang, anh đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở phía tầng dưới. Anh quay lại chờ đợi. Lát sau thấy Gia Hảo đi tới. Hôm nay cô buộc tóc ra đằng sau, mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng để lộ cái trán cao, mặc bộ đồ thể thao màu ghi bằng nhung của hãng Juicy, nổi bật khuôn mặt trong trắng mộc mạc, không son phấn. Một tay cô xách hai chiếc túi nặng trịch, tay còn lại đang cầm chiếc bánh bột mì nướng ăn dở, là bữa sáng anh ra ngoài mua cho.

Thiếu Hàng vội vàng cầm lấy túi đồ: “Gì đấy em yêu?”.

“Trà, kỷ ử, long nhãn và mấy thứ nữa. Gia đình bác Vương đi du lịch mua về làm quà cho hai nhà chúng ta”. Gia Hảo nhìn vào túi rồi nói: “Một túi cho ba mẹ anh đấy”.

Xách túi đồ vào trong nhà, Gia Hảo chào ba mẹ chồng xong rồi mới cùng Thiếu Hàng đi lên tầng trên.

Trì Thượng Thu, bố của Gia Hảo, đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, thấy hai vợ chồng bước vào liền đưa mắt ra hiệu. Bà Hoàng Tú Dĩnh, mẹ của Gia Hảo, đang cố nén giận trong lòng, nhắm mắt làm ngơ ngồi xem ti vi.

Gia Hảo quen với bộ mặt này của mẹ nên không quan tâm, nàng mỉm cười chào ba, rồi xắn tay áo đi vào bếp: “Để con đi nấu cơm”.

Thiếu Hàng giúp cô xách đồ vào trong bếp và nhẹ nhàng nhắc nhở: “Lát nữa em nhớ để ý vào đấy, nói ít thôi, nhất là đừng có cãi mẹ”.

“Em biết rồi, đánh không tránh, chửi không cãi là được chứ gì”. Gia Hảo vặn vòi nước rửa tay: “Mai anh lại đi công tác à? Anh bay chuyến mấy giờ thế?”.

“Chuyến hai giờ chiều. Sáng mai anh còn có buổi họp ở công ty”.

“Đại gia à, anh đã khỏi ốm đâu, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ. Em không muốn bị Trương Quần lên mặt dạy bảo”. Gia Hảo cầm miếng bánh bột mì nướng lên ngoạm một miếng.

Anh dở khóc dở cười cốc cô một cái, nhìn miếng bánh trên tay cô đòi ngay: “Cho anh ăn một miếng”.

“Nhân xúc xích đấy. Anh không thích ăn thứ đó còn gì?”.

Anh không buồn quan tâm đến lời cô nói, cúi xuống ngoạm một miếng bánh trong tay cô. Đúng là anh ghét ăn xúc xích, nhưng thấy cô ăn rất ngon miệng nên thử miếng xem sao.

Thấy anh nhăn nhăn mặt, trệu trạo nuốt, cô bật cười khanh khách.

Vào bữa, bà Dĩnh vẫn xị mặt nên bữa cơm diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Ông Thu cũng thấy rất khó chịu, thấy con gái lẩn vào trong phòng đọc sách than thở với con rể, ông liền bước vào ra lệnh: “Con đi xin lỗi mẹ đi. Mới có tháng mấy mà đã thấy lạnh toát thế này? Nhà mình đâu cần dùng điều hoà miễn phí trời này?”.

Gia Hảo cười nói: “Ba à, ba lại bắt con ra làm cái thùng trút giận rồi!”.

“Này này, con thấy nó nói thế được không?” Ông Thu vội kéo rể hiền về phe mình.

“Đúng đấy ba ạ. Tiểu Hảo gây ra thì phải tự giải quyết chứ”. Đúng là con rể đã không khiến ông thất vọng.

“Ba và anh lại ỷ đông bắt nạt ít rồi, không biết thương người gì cả!” Gia Hảo tức tối chạy ra ngoài.

Cửa phòng ngủ khép hờ, cô gõ vài cái rồi đẩy cửa bước vào.

Bà Dĩnh ngồi ở mép giường, mắt đeo kính lão, tay cầm tập album ảnh dày cộp.

“Đóng cửa lại”. Biết con gái bước vào bà chỉ nói chỏng một câu, không buồn ngẩng mặt lên nhìn.

Gia Hảo vội khép cửa lại đi hẳn vào trong: “Mẹ à, con sai rồi. Mẹ đừng tức nữa, tức nhiều có hại cho sức khoẻ lắm ạ. Hôm ấy đáng nhẽ con phải đi tảo mộ mới phải... hay là cuối tuần này để con đi nhé. Mẹ đừng tức nữa mà”.

Bà Dĩnh vẫn không buồn quan tâm, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, mãi sau mới cất lời: “Hồi ấy các con mới được hơn bốn tháng. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, bế đi chơi ai cũng thèm và ghen tị với ba mẹ”.

Gia Hảo im lặng.

Bà Dĩnh lật sang trang tiếp theo, chỉ vào một tấm ảnh khác và khẽ vuốt ve: “Tấm ảnh này chụp năm các con tốt nghiệp tiểu học. Mẹ đưa các con đi chơi và chụp ở ngoài Cố Cung. Lúc nhỏ hai con rất thích ăn mặc, để kiểu tóc giống nhau. Bản thân mẹ nhiều khi còn không phân biệt nổi hai con ai là chị ai là em”.

Gia Hảo vẫn im lặng, cắn chặt môi.

“Lên cấp hai các con không học cùng nhau nên ảnh chụp chung cũng ít dần”. Bà Dĩnh tiếp tục giở sang trang sau, nói lí nhí: “Giờ nghĩ lại hối hận quá, đáng nhẽ không nên chiều theo ý con. Không nên cho con theo học trường Tứ trung, trường ấy làm sao bằng được trường Nhất trung, trường vừa chật vừa hẹp, giáo viên lại kém”.

“Mẹ à, mẹ có điều gì không vừa ý cứ nói thẳng ra, chứ lật lại quá khứ có nghĩa gì không?” Cuối cùng không kìm được Gia Hảo thốt lên: “Mẹ à, mẹ đừng thế nữa. Mẹ như vậy lòng con cũng chẳng sung sướng gì”.

Ánh mắt thờ ơ lướt nhìn cuốn album và rồi cô thấy lòng nhói đau khi nhìn hai khuôn mặt tươi cười rực rỡ. “Mẹ có làm vậy, em nó cũng không sống lại được. Thế thì việc gì phải làm thế chứ?”....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00040s
TextLink: Blog Giải Trí Online

80s toys - Atari. I still have