Thẩm Gia Bình thấy tình cảnh đó cũng hiểu được phần nào,vội vàng đáp “vâng”.Mộ Dung Phong quay mặt lại,liếc cô một cái lạnh lùng,quay đầu bước đi,Thẩm Gia Bình chần chừ một tiếng gọi: “phu nhân”.Tĩnh Uyển tực ở đó,khóe miệng của cô vẫn còn máu của anh,cô đưa tay lên lau đi,cảm giác buồn nôn lại trào lên,lần mò tựa vào cột giường,yếu ớt dường như đứng không nổi.Thẩm Gia Bình thấy vậy cảm thấy rất không tiện,liền gọi Lan Cầm đến đỡ cô.Mặt cô vẫn ửng đỏ và hiện rõ sự mệt mỏi,nhưng sự cuồng nhiệt trong tim ấy tan đi,cô dần dần tỉnh táo lại.Cô đã làm một việc ngốc nghếch,không ngờ cô đã đẩy mình đến bước thảm hại như thế này.
Lan Cầm đem nước đến rửa mặt cho cô,cô mặc kệ cho Lan Cầm dùng khăn nóng lau lên trán.Hơi nóng của khăn mặt cho cô hơi chút ấm áp,cô dùng bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn,chầm chậm lau đi hàng lệ trên mặt.Lan Cầm lấy hộp phấn và sáp thơm của Pháp đến,nói: “phủ chút phấn thì hơn,sắc mặt của tiểu thư như vậy không ổn”.Cô vô thức nhìn mặt mình trong gương,mắt đã lõm sâu vào trong,hốc hác giống như hồn ma,càng giống như chiếc hũ trống mất linh hồn.Cô lại ấn mạnh chiếc khăn đó vào mặt,ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn,hơi lạnh,ướt lạnh.Không cô tuyệt đối không thể như vậy.
Cảnh vệ đã cầm các loại búa đinh vào,bộp bộp đóng đinh vào cửa sổ.Bên ngoài màu trời đen tối,chỉ thấy gió Bấc như gào thét,tuyết ào ào rơi xuống.
Chương 25:
Vì trong phòng khá ấm nên băng dính trên cửa sổ dần tan,từng vệt từng vệt lặng lẽ rơi xuống.Tĩnh Uyển ngủ ở đó,cơ thể đã cứng đờ,cô biết trời đã sáng,rèm cửa không kéo kín,trên cửa sổ đều là hơi nước,mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ bên ngoài.
Cô nhớ lại đường vào,trước căn phòng đều là vườn hoa,ngày hôm sau mới biết sau căn nhà cũng là vườn hoa,bãi cỏ kiểu Tây được cắt tỉa gọn gàng,hai bên con đường đá nhỏ là hàng cây thẳng tắp,tuyết ngừng rơi trong đêm,trời âm u ảm đạm,tiếng gió rõ ràng mà nặng nề.Lan cầm thấy cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ,vội vã kéo rèm cửa xuống rồi, nói: “Tiểu thư cẩn thận kẻo bị lạnh,cửa sổ này có gió thổi vào”.Lan Cầm lại cười nói: “Cứ ngồi như thế cũng buồn,em mở máy thu thanh cho tiểu thư nghe được không?”.Tĩnh Uyển không để ý,từ sau khi bị nhốt,cô chẳng buồn nói chuyện,Lan Cầm thấy dáng vẻ lười nhác của cô,cũng không thấy làm lạ liền đi mở thu thanh.
Âm nhạc nước ngoài vốn có không khí náo nhiệt,nhưng vì căn phòng này quá yên tĩnh,máy thu thanh lại đang phát ca kịch,khiến người ta cảm thấy ồn ào không chịu nổi.Tĩnh Uyển không nghe nổi câu nào,trên ghế đặt mấy tờ tạp chí tiếng anh mà Thẩm Gia Bình cố tình mang đến cho cô đọc đỡ buồn,cô tiện tay lật một tờ.Cuối trang báo là mẫu qảng cáo rượu Tây,hình ảnh Angel với đôi cánh trắng muốt in trên mặt chai rượu,trên màu xanh lam tối,khuôn mặt hiện rõ vẽ ngây thơ trong sáng.Tĩnh Uyển xem tờ quảng cáo đó,không biết vì sao có sống động trong lòng,nước mắt lại muốn trào ra.Lan cầm sợ cô tức giận,cũng không dám nói chuyện,vừa hay lúc đó người canh cửa thông báo: “Tứ phu nhân đến thăm tiểu thư”.
Lan Cầm nghe vậy giống như gặp cứu tinh.Tứ phu nhân không đến một mình,còn có a hoàn mang đồ theo phía sau,vừa vào liền nói: “bên ngoài lạnh thật ,chỡ cô ấm áp thật”.Vừa nói bà vừa cởi chiếc áo khoác da rái cá,Lan Cầm vội lên đón lấy.Tứ phu nhân mặt một chiếc sườn xám mụa màu xanh lam bên trong,trong cơ thể càng thêm yểu điệu.Bà tươi cười nói: “Tối qua mới nghe nói con về rồi,cho nên ta vội đến thăm,nếu còn thiếu gì ta bảo người nhà mang đến”.Thấy Tĩnh Uyển ngồi ở đó,nhưng không nói năng gì,liền vuốt tóc cô nói: “Đứa trẻ ngoan ta biết con phải chịu ấm ức,Cậu Sáu tức giận cho nên hành sự không chu đáo.Con cũng nên hiểu cho nó,nó ở bên ngoài cũng có điều khó xử của nó”.Tĩnh Uyển quay mặt đi không để ý đến bà,tứ phu nhân cười nói: “xem con kìa lại giận dỗi trẻ con rồi phải không?”.Bà gọi Lan Cầm đến,hỏi tình hình ăn ở của Tĩnh Uyển,nói miên man rất nhiều rồi mới tạm biệt ra về.
Vì thái độ Tĩnh Uyển thờ ơ như thế,tứ phu nhân khôngthể khuyên bảo cô được,cho nên mấy ngày sau lại đến cùng tam tiểu thư .Mấy ngày này Tĩnh Uyển,dần bình tâm trở lại.Hơn nửa khoảng thời gian sống ở Đào phủ,tam tiểu thư luôn đối xử khách sáo với cô,cho nên thầy tam tiểu thư đến,cô vẫn lịch sự đứng dậy,đúng mực gọi một câu “Đàophu nhân”.Tam tiểu thư “ôi chao” một tiếng cười nói: “Sao lại khách sáo thế?.Cứ như trước kia ấy,gọi tôi một tiếng chị ba đi”.Tam tiểu thư nắm tay cô nói: “đã định đến thăm em từ lâu,nghe nói em ốm suốt,lại sợ làm phiền em,gần đây đã ổn chưa?”.
Tĩnh Uyển cố gắng ậm ừ qua loa,tam tiểu thư nói: “Thấy bảo em không muốn ăn cơm,như thế sao được?Người mang thai quan trọng nhất là ăn uống,chị nhớ em thích ăn nhất là cá cháy hấp của đầu bếp nhà chị nấu,cho nên hôm nay đặc biệt đưa anh ta đến,từ nảy đã xuống bếp nấu cá cháy hấp rồi”.Tứ phu nhân hỏi: “Ngày đông lạnh lẽo đi đâu tìm cá cháy chứ?”.Tam tiểu thư cười nói: “có người rất có lòng,vừa thấy con nói Tĩnh Uyển thích ăn cá cháy,người ta lập tức phái máy bay chuyên dụng mang đến”.Tứ phun nhân “ôi chao”,nói: “con cá này đâu chỉ ngàn vàng,quả thật vô giá rồi”.Họ đang dở câu chuyện bàn ăn bên ngoài đã dọn,nhà bếp đưa lên rất nhiều thức ăn được chế biến khéo léo,trong đó quả nhiên có cá cháy hấp nóng hôi hổi.
Tam tiểu thư không nói nhiều,nắm tay Tĩnh Uyển ,ép cô ngồi xuống trước bàn ăn.Con cá đó còn để nguyên vảy,lại dùng chỉ xuyên qua.Vừa thấy cô ngồi xuống,đầu bếp bên cạnh lập tức rút sợi chỉ ra,bỏ đi toàn bộ lớp vảy.Tứ phu nhân nói: “Con ngửi thử xem thơm thật,ngay cả ta cũng thấy đói rồi”.
Cho dù không coi bà là bề trên,dẫu sao bà cũng hơn tuổi,Tĩnh Uyển không nỡ làm xấu mặt bà,đành miễn cưỡng ăn chút thịt cá.Lan Cầm đã xới một bát cơm đến,tứ phu nhân và tam tiểu thư ngồi nói chuyện phiếm,Tĩnh Uyển bất giác ăn hết một bát cơm.Uống trà xong lại nói chút chuyện,tam tiểu thư liền nói: “chúng ta đều rảnh rỗi hay là đánh bài đi”.Tứ phu nhân cười nói: “nhưng thiếu một người gọi điện bảo Cậu Sáu đến đi,ba người chúng ta chỉnh cậu ấy,thắng một món cũng tốt”.Tĩnh Uyển sầm mặt xuống nói: “tôi mệt rồi muốn đi nghỉ”.
Tứ phu nhân cười nói: “Cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường,con thật sự giận nó cả đời sao?Mấy tháng nữa nó làm cha rồi,con cũng phải nể mặt nó chút chứ”.Tĩnh Uyển lạnh nhạt nói: “Nếu anh ta đến tôi tuyệt đối không ngồi đây”.Tam tiểu thư phì cười nói: “Em ấy toàn nói những lời tức giận như thế”.Hai người họ tuy nói vậy nhưng không dám ép cô,tứ phu nhân nói: “hay là gọi Thù Ngưng đến đi”.Thấy Tĩnh Uyển không nói gì,bà liền gọi điện thoại bảo Triệu Thù Ngưng đến.
Tĩnh Uyển tuy luôn lãnh đạm,nhưng một mình trong phòng,giết thời gian là một điều khó nhất,đánh bốn lượt với họ chẳng mấy chốc đã đến bữa tối.Tứ phu nhân biết quan sát sắc mặt người khác,thấy cô tuy hơi mệt mỏi,nhưng không hề có vẻ chán chường nên mới yên tâm.Họ cùng ăn tối,do đổi đầu bếp nên mấy món ăn đậm chất miền Nam,Tĩnh Uyển cũng hơi thèm,cô vốn nói chuyện rất hợp với Thù Ngưng,ăn cơm xong rồi ngồi một lúc lâu rồi mới đi.
Cứ như thế cách vài ba hôm họ lại đến thăm Tĩnh Uyển,có lúc là là tứ phu nhân,có lúc là tam tiểu thư,có lúc là Triệu Thù Ngưng,có lúc hai người đến,lúc thì ba người đều đến,đáng mấy ván bài nói mấy chuyện phiếm thường ngày.Tuy vẻ mặt Tĩnh Uyển hơi thờ ơ,nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều sự lãnh đạm trước đây....