Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 11:39 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Không phải là cổ tích - Kawi




Tôi cắn môi suýt bật cả ra máu và nuốt nước mắt vào trong. Nếu thể hiện sự ghen tuông ở đây thì chẳng xứng mặt Thục Nguyên này. Phải ngang tàng mà bỏ cuộc thôi. Thế là tôi khựng người lại rồi quay đầu bước đi. Rất bình thản, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn mặc dù trong lòng bão tố nỗi cơn.

Thục Nguyên!!!!!

Tên tóc vàng vội vã nắm tay tôi kéo lại. Có lẽ anh ta quá tự tin khi nghĩ rằng nếu làm như thế trước mặt tôi thì tôi sẽ nổi khùng và lên máu ghen tuông. Có khi cũng vì anh ta muốn cho tôi nếm cảm giác tức giận mà lúc trước anh ta phải chịu khi nhìn thấy tôi ôm chú Bảy. Nhưng anh ta đã đánh giá nhầm “địch thủ” rồi. Tôi thuộc dạng người càng nổi điên càng tỉnh táo. Khi cảm xúc bị dồn nén đến cực độ thì tôi càng thể hiện sự bình thản và nhẹ nhàng.

Tôi đã nghĩ rằng lúc anh ta cầm tay mình kéo lại thì tôi sẽ quay sang tát cho anh ta một phát thật đau cho bõ tức. Nhưng bây giờ tôi thấy không cần thiết phải làm như thế! Vì nói cho cùng tôi cũng chẳng là gì của Phước Nguyên. Hành động như vậy thì quả thật không hợp lý chút nào. Tôi cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Và tôi không cho phép bản thân làm mất đi niềm kiêu hãnh đó.

Và thế là tôi nhẹ nhàng ( nhưng đầy dứt khoát) bỏ tay anh ta ra và đi thẳng. Không quay đầu nhìn lại. Không chần chừ bước chân. Phải bình thản...phải bình thản...

Phước Nguyên không đuổi theo tôi. Vì hình như đã bị mấy ông làm chương trình giữ lại để tiếp tục công việc chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp bắt đầu. Ra đến tiền sảnh nhà văn hóa thì tôi bắt đầu khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Từ khi quen anh ta hình như cảm xúc tôi luôn thay đổi theo những hướng kì lạ, nó luôn bị kéo căng đến đỉnh điểm và bắt tôi phải chịu đựng mặc dù đôi khi sự việc xảy ra không phải phức tạp hay rắc rối cho lắm. Như chuyện hồi nãy chẳng hạn, thực ra việc anh ta ân cần với một nữ đồng nghiệp cũng đâu phải là quá đáng, cũng đâu đến mức khiến tôi phải phát điên như vậy. Nhưng cảm xúc của tôi lại đi theo chiều hướng như thể anh ta đã phạm một lỗi gì đó ghê gớm lắm. May mắn là tôi chưa làm điều gì cả. Hức...

Mặc dù tôi rất muốn về nhưng tôi lại không về được. Thứ nhất là không có xe. Thứ 2 là không có tiền để đi taxi. Đi bộ thì chắc có lẽ về thấu nhà thì tôi sẽ phải bế quan tỏa cảng một tuần vì không đi lại được. Từ đây về nhà tôi phải hơn 10 cây số là ít. Đứng ngơ ngẩn một hồi tôi cũng đành vào khán phòng để xem ca nhạc. Bây giờ chỉ còn biết đợi nhóc Phước Nghi để nó đưa tôi về mà thôi. Haiz. Thật chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào.

Mới bước vào trong tôi đã nghe tiếng nhạc xập xình. Nhìn lên thì hóa ra là một màn nhảy hiphop của nhóm nhảy gì gì đó rất nổi tiếng ( trí nhớ tôi vốn không được tốt, nhớ được cái tên thì quên hình, nhớ được hình thì quên tên). Vì vào sau nên tôi chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau cùng. Hix...

Sau tiết mục nhảy thì đến tiết mục của cái cô ca sỹ vừa rồi khoác tay Phước Nguyên. Và tôi lại thấy bực mình. Hết sức bực mình. Vì thế nên cho dù cô ấy có hát hay thật thì tôi vẫn nghe như tiếng...mèo kêu mà thôi. Khi cục tức đang ngày càng lớn dần thì bỗng dưng người tôi lại tê liệt cả đi. Mọi thứ âm thanh dần dần tắt ngúm và trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh tên tóc vàng. Tôi thấy anh ta bước ra sân khấu, đang vẫy tay mỉm cười chào khán giả thì từ hàng ghế phía dưới bay lên một...cục gạch. Và như mọi lần, cứ đến hồi gay cấn là tôi lại trở về trạng thái bình thường. Nhìn lên thì cô ca sĩ đã hát gần hết bài, nếu tôi đoán không nhầm thì sau tiết mục này sẽ đến phần trình diễn của Phước Nguyên. Chần chừ một vài giây, tôi đứng bật dậy và chạy đi tìm tên tóc vàng. Bị một cục gạch cỡ bự như thế ném vào người thì chắc là không nhẹ đâu. Không hiểu sao tên tóc vàng này cứ hay bị người khác đánh lén vậy nhỉ??? Mà cũng đúng thôi. Ai bảo anh ta đối xử tàn nhẫn với tôi làm gì? 0

Lúc tôi chạy tới phía cánh gà thì cũng là lúc người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục của Phước Nguyên. Anh ta đang chỉnh sửa lại áo quần vào chuẩn bị bước ra sân khấu. Tôi cố gắng chạy thật nhanh mong sao có thể níu kịp anh ta lại.

Nhưng hình như là không kịp...

Phước Nguyên! Dừng lại!!!





PHẦN 39:

Lúc này đây, tôi không còn có thể cảm giác được điều gì đang diễn ra nữa. Chỉ thấy đau và mệt mỏi. Tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài...Mặc cho những tiếng la hét xung quanh dần dần chìm vào im lặng...

...............................................

Khi tôi nhìn thấy được ánh sáng thì cũng là lúc tôi biết rằng hình như mình đã không còn trên cõi đời nãy này nữa. Nhưng vì sao lại thế này nhỉ??? Chỉ bị một cục gạch ném trúng đầu mà cũng có thể thành ra như thế này ư??? Không phải chứ!!! Ak ak........

Nguyên nhân giải thích cho suy đoán ở trên của tôi là không gian toàn mây và khói xung quanh mình. Mọi thứ đều là màu trắng, lạnh buốt và mờ ảo. Tôi nhìn lại bản thân và thấy người mình bây giờ chẳng khác nào con ma mỹ nhân kia, trong suốt và bay...lơ lửng!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bỗng nhíu mày lại khi thấy một vầng hào quang sáng chói hiện ra trước mặt. Một lỗ hổng từ từ được mở ra. Và tôi nhìn thấy mình trong đó...

BEGIN

5 năm về trước.

Ngay tại thời điểm này, Linh Như đang cố gắng ngăn cản chính mình để không bước đến phía hai con người đó. Đôi mắt cô như nhòa đi, hai tay nắm chặt và run lên từng đợt. Cô cảm giác dường như đôi chân không còn đủ sức để giữ cho mình đứng vững. Và cô đã phải tựa mình vào thành tường bằng một cái chống tay báo hiệu rằng bản thân đã không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Cũng đúng thôi. Người mà hai năm qua lúc nào cũng nói lời yêu cô bây giờ đang đứng ôm eo một đứa con gái khác. Người mà cô nghĩ rằng cả đời này sẽ là điểm tựa mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của mình lại đang phản bội niềm tin của cô ngay trước mắt cô. Đau thật! Và cũng đáng buồn cười thật! Đã bao nhiêu lần Linh Như tự trấn an mình rằng phải tin tưởng anh ấy, phải bỏ ngoài tai lời dèm pha của thiên hạ chỉ để tin mình anh ấy mà thôi. Vậy mà trong chính ngày sinh nhật của cô, anh lại tặng cho cô một món quà “vô cùng có ý nghĩa”. Lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, Linh Như móc trong túi ra chiếc điện thoại và nhấn nút gọi anh. Cô muốn xem cách mà anh sẽ nói dối cô. Cách mà anh đã lừa phỉnh cô trong suốt thời gian hai đứa là một cặp.

Máy đổ chuông hồi lâu và cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy. Cô vừa đặt điện thoại lên tai vừa ngước nhìn về phía trước. Giọng lạnh lùng.

Alo! Anh đấy à? Uh! Gì vậy em yêu? Anh đang làm gì thế? Em hỏi kỳ quá! Đang nhớ em đó thôi. Nhớ em à? Anh làm em hạnh phúc quá. Hôm nay em sao thế? Sắp sang tuổi mới nên tính cách cũng thay đổi rồi. Đừng thay đổi nhiều quá mà anh thích ứng không kịp nha! Uh...Đúng là em thay đổi rồi anh ạ...Em thay đổi rồi...

Linh Như nói trong đứt quãng rồi cắt máy, nước mắt đã lăn từng giọt dài. Cô không còn khả năng kiềm chế bản thân được nữa. Anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của cô. Anh nhớ điều đó trong khi tay đang ôm một người con gái khác. Cái tình yêu mà cô nghĩ là bền chặt, là cao cả, là lớn lao và không điều gì có thể phá vỡ hóa ra chỉ có thế. Chỉ có thế mà thôi......
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00033s
TextLink: Blog Giải Trí Online

XtGem Forum catalog