Đây cũng là lần đầu tiên Nhã Trúc chấp nhận làm kẻ ngoài cuộc. Cô nàng lặng im đứng ngoài cửa phòng, đưa đôi mắt thương xót nhìn Devil. Cho dù không muốn nhưng giờ đây, Nhã Trúc đã phải chấp nhận một sự thật đau lòng, rằng Nim đã thằng trong trò chơi tình ái này, rằng Devil sẽ không còn là Devil nếu mất đi Nim. Cô dì ghẻ thở dài, tựa đầu vào cửa để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má đã từ lâu chai sạn với giông tố cuộc đời….. Vụt lên trong đầu Nhã Trúc là một ý nghĩ mà chưa bao giờ cô dám nghĩ….” Hay chăng….mình nên bỏ cuộc?????”
Nim ngước nhìn sang giường Angle, cậu nhóc vẫn ngủ. Đôi khi Nim thấy lạ tự hỏi tại sao Angle lại ngủ nhiều đến thế???? Tại sao Angle chưa bao giờ quan tâm đến những lúc Devil bị thương, bị tấn công??? Lúc nào cậu ta cũng im lặng dùng cái nhìn của mình để phán xét. Càng lúc Angle càng xa trong ý thức của Nim….
Nhưng Angle vẫn thức, lúc nào cậu nhóc cũng thức nhưng lại không muốn mở mắt để phải nhìn những cảnh tượng làm trái tim mình đau đớn….”Vàng son một thưở yêu em….Vàng son bờ bến ru êm…Yêu em từ lúc ban mai hàn vi đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu”….câu hát quen thuộc của nhạc sỹ Vũ Quốc Việt vang lên trong tim Angle khiến cậu nhóc phải nén lòng mình lại…..” Phải! Tôi đã yêu em….nhưng đáng thương thay chỉ mình tôi biết….nhưng đáng thương thay nó chỉ mãi vàng son trong quá khứ điêu tàn….”
Đột ngột một giọng nói cất lên làm dòng suy nghĩ trong đầu cô bé bị giáng đoạn:
- Em vẫn ổn chứ????
Nim ngước lên nhìn, sau vài giây ngỡ ngàng cô bé mới nhận ra đó là anh chàng cho máu, theo sau anh ta chính là người lạ mặt.
- Cậu ta là người của tôi! Vì thế em không phải sợ!
Nim nhìn một lát rồi cũng gật đầu mỉm cười. Dù gì đó cũng là ân nhân cứu mạng cô bé, Devil và cả Nhã Trúc.
- Thằng nhóc sẽ không sao đâu! Nó đủ mạnh để tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất! Một đứa con trai 18 tuổi như nó không phải là loại dễ kiếm đâu! Giữ cho chặt vào! Tôi đi đây! – người cho máu nháy mắt tinh nghịch với Nim rồi quay lưng đi.
Chợt như nhớ ra điều gì, Nim gọi nhỏ:
- Khoan! Tôi chưa biết tên anh!
- Giọng em rất tuyệt đấy! Người ta gọi tôi là Lap! Em chỉ cần biết thế là đủ! – nói rồi anh ta lại rảo từng bước thật nhanh khuất dần sau hành lang.
Lap???? Cái tên ngộ nghĩnh thật! Nim tự lầm bầm trong miệng rồi mỉm cười. Thật vui khi cô bé biết rằng đó là người tốt!!!!!!!!!
……………………
Vài ngày sau!
Một trận chiến lại xảy ra…..
CHAP 94: NỘI ...CHIẾN?!?!.
- Này! Bạn có thể dừng nói trong vài phút được không hả???? Miệng bạn không mệt nhưng tai tôi mệt lắm rồi! – Devil nhăn nhó xoa xoa lỗ tai càu nhàu.
- Bạn đúng là cái thứ khó ưa! Tôi đọc báo cho mà nghe rồi lại còn nhăn với nhó! – Nim cũng đốp lại không thương tiếc.
- Nhưng tôi không phải người mù chữ, cũng không bị khiếm thị, cũng không phải ông lão già lụ khụ đến mức không tự đọc báo được! Mà cái lý do chính là tôi không thích đọc báo! – Devil không thể chịu nỗi nữa đành “tuyên chiến” với cái “sự nghiệp em đọc anh nghe” của Nim.
- Bạn đúng là cái đồ lạnh lùng tàn nhẫn, tôi thương bạn bị đau phải nằm một chỗ, sợ bạn buồn mới ngồi đọc cho bạn nghe, thế mà bạn lại đối xử với lòng tốt của người ta vậy đó hả??? – Nim gân cổ trách móc.
- Nhưng thiếu gì cách, hà cớ gì bạn cứ phải lấy báo ngồi đọc cho tôi nghe, làm như thế thà bạn cứ ngồi đếm từ 1 đến 1000 cho tôi nghe để tôi ngủ cho rồi! Bạn có biết là từ hôm qua đến giờ bạn tra tấn cái lỗ tai tôi khủng khiếp đến mức nào không hả???? Có bạn mới là người tàn nhẫn đó! Bực cả mình! – Devil vòng hai tay trước ngực làu bàu.
Nim tức giận thả tờ báo xuống bàn rồi ngồi quay lưng lại, mặt đỏ ửng, môi mím chặt…..
Cũng không thể trách Devil được. Ai rơi vào tình trạng của cậu nhóc lúc này thì mới thấm thía. Thử hỏi, buổi sáng đúng 7h, khi đã ăn điểm tâm xong xuôi, Nim lôi tờ tin tức đầu ngày ra và bắt Devil phải căng tai nghe mình đọc, buổi chiều đúng 3h, khi mà cậu nhóc đang ngủ trưa ngon lành thì lại bị Nim dựng đầu dậy để nghe cô bé đọc tờ báo…bóng đá! Tối lại, khi cơm nước xong xuôi, đúng 8h Nim lại hành hạ lỗ tai Devil bằng cách lôi tập truyện với tựa đề “ Truyện kể lúc 0 giờ” rồi hí hửng đọc mặc cho cậu nhóc đã bội thực vì mớ thông tin cả ngày trời được Nim nhồi vào trong đầu. Phải công nhận Devil có tính kiên nhẫn và chịu đựng đến mức thượng thừa khi đã sống sót qua 3 ngày từ cái lúc Nim nổi hứng đòi thực hiện hành động kì cục này. Nhưng đến giây phút này thì cậu nhóc đã không thể chịu đựng thêm được nữa…………
Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc vì sao Nim lại hành động như thế! Nhưng với một cô bé hơn 5 năm trời bị chôn đi tiếng nói, đùng một phát trở lại người bình thường thì cảm xúc sẽ vô cùng phức tạp. Phải nói là Nim cực kì hạnh phúc và sung sướng khi được nghe lại chính giọng nói thân thuộc của mình, được giao tiếp như một người bình thường, được thoải mái bày tỏ những điều mà lâu nay vì mặc cảm tật nguyền cô bé không thể nói……rất nhiều rất nhiều thứ cảm xúc đan xen trong Nim lúc này mà điều quan trọng nhất là Nim muốn được nghe giọng nói của mình, cái thứ âm thanh bản năng mà quá khứ tàn nhẫn đã cướp đi của cô bé. Nim muốn chia sẻ niềm vui đó với Devil – người thân yêu của mình nhưng đáng tiếc rằng cái cách mà Nim thể hiện lại đem đến tác dụng phụ…..
Không hiểu sao từ lúc Devil tỉnh dậy cho đến giờ, chưa có ngày nào là hai người không gây gổ cãi nhau. Cha ông ta nói đố có sai “ Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau”. Ngày nào cái phòng bệnh này cũng âm ỉ tiếng cãi qua cãi lại của Nim và cậu nhóc, đôi khi chỉ vì một lý do rất cỏn con. Đến cả bác Lan và Angle cùng mấy cô y tá cũng phải lắc đầu ngán ngẩm… Đúng là tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi xoành xoạch!
- Này! Nim! Bạn cũng có tính giận dai nữa hả???? Mà tôi có làm gì sai đâu chứ??? – Devil buộc phải lên tiếng trước khi thấy Nim vẫn quay lưng ngồi thừ ra, mặt nhăn nhó đến phát tội.
Cô bé im lặng, cúi mặt xuống thở dài…
- Này! Từ lúc nào bạn dám làm ngơ trước lời nói của tôi thế hả???? Quay lại đây nhanh! – Devil ngồi hẳn dậy ra lệnh, gì chứ cậu nhóc rất ghét cái cảm giác bị người ta quay lưng.
Nhưng Nim vẫn chẳng hề ư hử một lời nào, chỉ ngồi im và thở những hơi dài…
- Tôi cho bạn 3 giây, nếu không quay lại thì đừng trách! Mà trước khi đếm….- Devil đột ngột ngập ngừng –…. tôi xin lỗi trước vì đã nói hơi …..
Chưa kịp để cậu nhóc thốt ra nốt hai từ “nặng lời” cho câu nói được trọn vẹn thì Nim vội vã ôm chầm lấy Devil khiến ác quỷ trở tay không kịp!
- Bạn bị sao thế???? – Devil ngớ người.
- Hu hu! Hức hức!!!!!!!!!
- Này! Bình tĩnh lại đi! Tôi đâu có nói nặng lời đến mức khiến bạn phải khóc chứ???? – Devil càng lúc càng hoảng, vỗ vỗ vào vai Nim.
- Hu hu! Tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra tôi không nên bắt bạn phải chịu đựng việc này! Tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân, thật lòng tôi rất vui khi nói lại được, vốn dĩ tôi muốn chia sẻ niềm vui đó với bạn nên mới làm những việc ngốc nghếch này! Tôi thật ngớ ngẩn mà! Hu hu!!!! – Nim nói một hơi dài rồi khóc òa lên.
- Đúng là bạn ngớ ngẩn thật! – Devil buột miệng buông ra lời nhận xét phũ phàng này mà không hay biết hậu quả của nó…Nim đã khóc thét lên!
Lần này thì Devil bối rối thực sự, trước mặt cậu nhóc rất hiếm khi Nim khóc, giờ đây cô bé lại khóc mãnh liệt như thế này khiến Devil thấy không quen chút nào, bỗng dưng cậu nhóc có cảm giác mình vừa làm điều gì đó rất có lỗi với cô bé!...