Insane
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 02:22 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi




Người phục vụ mặc áo đuôi tôm dẫn tôi và Duy Duy đi qua mấy bàn ăn tới một cửa sổ dài ở phía sau cây cột lớn và làm động tác mời chúng tôi. Bên ngoài cửa sổ là mặt biển xanh biếc. Ngồi bên cạnh cửa sổ là một người đàn ông trung niên hơi hói đầu. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

Duy Duy hơi sững người, cô thu bàn tay khoác vai tôi và cất giọng kinh ngạc: "Lão Tiền? Sao chỉ có một mình anh? Gia Ngộ đâu rồi?"

Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Tiền có gương mặt tròn xoe, béo béo trắng trắng. Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho người khác là giống một cái bánh bao.

Lão Tiền cười híp mắt tiến lại gần, kéo ghế giúp Duy Duy. Đợi cô ngồi xuống, anh ta đặt tay lên vai cô: "Duy Duy, em không thể vừa động phòng đã ném người mai mối này qua tường".

Duy Duy hất tay anh ta xuống, cô trừng mắt với anh ta: "Mẹ nó, anh đừng có thừa dịp "dê" tôi".

Lão Tiền cười tươi, anh ta ngồi xuống ghế thản nhiên như không. Đến lúc này, anh ta mới đưa mắt qua mặt tôi: "Đây là...?"

"Bạn học của tôi." Duy Duy trả lời cộc lốc, cô tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với anh ta.

Tôi đành phải mỉm cười tự giới thiệu với anh ta: "Tôi tên là Triệu Mai, tôi rất cảm ơn anh đã làm visa giúp tôi."

Duy Duy ở bên cạnh cau mày nhìn tôi, vẻ mặt rất kỳ lạ. Tôi chưa kịp phản ứng, thuận đà nói tiếp: "Sau này mong anh chiếu cố cho."

Lão Tiền cười híp mắt: "À...không có gì...bạn của Duy Duy..."

"Thôi đi Lão Tiền, đừng thấy con gái nhà người ta xinh đẹp là muốn ăn tươi nuốt sống." Duy Duy cắt ngang lời anh ta: "Vụ visa không phải nhờ Tôn Gia Ngộ, liệu anh có khả năng đó không?"

Đến lúc này tôi mới ý thức ra mình đã nhầm lẫn. Mặc dù tương đối ngượng ngùng nhưng tôi không kìm chế được phì cười. Lão Tiền hơi đỏ mặt, anh ta lắc đầu: "Duy Duy, cái miệng của cô...".

Tôi cũng cảm thấy ngượng thay anh ta, câu nói vừa rồi của Duy Duy hơi quá đáng, thế là tôi nháy mắt với Duy Duy. Nhưng cô không hề nhìn tôi mà quay đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, sắc mặt cô không tốt lắm như đang giận dỗi ai đó. Một lúc sau cô mở miệng hỏi Lão Tiền: "Tôn Gia Ngộ đi đâu rồi? Anh ta dám cho tôi leo cây?"

"Thanh quan xảy ra chuyện, Tiểu Tôn ở bến cảng giải quyết, tối nay chắc cậu ấy không về".

"Ôi giời, ở Odessa này còn có chuyện gì Tôn Gia Ngộ không giải quyết được? Anh coi tôi là con ngốc chắc, muốn lừa tôi cũng nên tìm lý do tử tế một chút. Chắc anh ta lại bị con đàn bà nào đó bám lấy rồi phải không?"

"Xem cô kìa, nói thật thì cô chẳng chịu tin bao giờ". Lão Tiền nói chậm rãi: "Tôi không lừa cô đâu, bây giờ Tiểu Tôn đúng là đang ở bến cảng".

"Anh ta xảy ra chuyện gì, đắc tội ai hả?"

"Không liên quan đến Tiểu Tôn, là nội bộ hải quan không êm, ăn chia không đều, cháy thành vạ lây ấy mà".

Đây là lần đầu tiên vào nhà hàng cao cấp nên tôi luống cuống không biết để chân tay thế nào mới lịch sự. Vừa rồi trước khi ngồi xuống, tôi cởi áo khoác ngoài theo thói quen, người phục vụ đứng chờ sẵn ở sau lưng tôi giơ hay tay và nói dịu dàng: "Thưa cô!". Anh ta chẳng làm gì nhưng tôi vẫn đỏ mặt, tự cảm thấy bản thân trong mắt người khác có lẽ rất buồn cười và vụng về.

Cuộc trò chuyện của Duy Duy và Lão Tiền tôi nghe câu được câu chăng, trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng. Nghĩ đến quyển bài tập ở nhà, tôi rất hối hận đã tới nơi này.

Lúc chia tay Lão Tiền đưa cho Duy Duy một cái hộp: "Đây là loại điện thoại Nokia mới nhất mà cô muốn, có người vừa đem từ Trung Quốc sang, Tiểu Tôn dặn tôi đưa cho cô".

Duy Duy lơ đãng liếc qua, cô giơ tay nhận cái hộp và nói một câu không hề có thành ý: "Chuyển lời cám ơn của tôi đến anh ấy".

Tôi biết là Duy Duy chẳng coi thứ này ra gì, trong nhà ít nhất còn ba máy điện thoại cũ, cộng thêm chiếc Motorola tôi đang sử dụng, đều là cô dùng chán rồi ném vào một xó.

Trên đường về nhà, Duy Duy tối sầm mặt. Cô không nói một câu nào mà không ngừng bấm điện thoại. Trong điện thoại chỉ có một giọng nữ dịu dàng lặp đi lặp lại. Dù không hiểu tiếng Ukraine, tôi cũng có thể đoán ra nội dung câu đó: "Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy".

Cả ngày hôm sau, Bành Duy Duy luôn ở trong trạng thái buồn bực và nổi nóng vô cớ, tôi cẩn thận tránh mặt cô, cố không đổ thêm dầu vào lửa. Mãi đến buổi chiều, cô nhận được một cuộc điện thoại, lúc đầu cô nói rất gay gắt, nhưng không hiểu đối phương nói gì, cô bật cười, mây mù trên mặt tan biến, giọng nói cũng vui vẻ hẳn lên.

Buổi tối, tôi nấu món cơm trộn trứng và canh bắp cải xúc xích, Duy Duy dường như quên mất kế hoạch giảm cân của cô, cô ăn rất nhiều, bộ dạng giống như áp lực đã được giải tỏa.

Ăn xong cô mới phát hiện ra lương tâm, cô cầm tay tôi nói với giọng đầy ân hận: "Bàn tay của một nghệ sỹ piano tương lai lại bị chà đạp trong nhà bếp, đắc tội đắc tội quá".

Tôi mỉm cười nhìn cô, trong lòng rất hiếu kỳ về người đàn ông tên Tôn Gia Ngộ. Bành Duy Duy hiện tại danh nghĩa vẫn là sinh viên học viện âm nhạc, cô là người nổi tiếng trong trường được đám con trai mê đắm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mấy anh chàng si tình ẩu đả vì cô. Có thể khiến một người phụ nữ như Duy Duy lưu luyến, không biết người này cao tay đến mức nào?

Sau bữa cơm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến tìm Duy Duy. Cô còn bận chăm sóc mặt nên tôi đành phải nghe máy, tôi cũng chỉ trả lời mang tính chất ứng phó: "Duy Duy à, cô ấy không ở nhà...Đi đâu ư? Tôi không biết...".

Sau chín giờ tối, chuông điện thoại mới ngớt hẳn. Tôi về phòng học bài, Duy Duy đi theo, cô rót một ly vodka rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô vừa tắm xong, mái tóc đen dài xuống tận thắt lưng vẫn còn ướt rượt khiến cô có dáng vẻ rất tao nhã.

Đợi mãi cũng không thấy cô lên tiếng, tôi bất giác cảm thấy hơi lạ: "Duy Duy, cậu muốn nói gì?"

"Bạn yêu". Cuối cùng cô cũng mở miệng: "Nếu một ngày nào đó tớ xong đời, cậu nhớ đem hài cốt của tớ về Trung Quốc nhé".

"Duy Duy!" Tôi vô cùng kinh ngạc, nhất thời chỉ biết há miệng mà không thể thốt nên lời.

"Làm cậu sợ rồi à?" Duy Duy uống một hơi cạn ly rượu voska, cô lại khôi phục vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: "Triệu Mai, cậu đúng là thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người khác ghen tỵ".

Lời Duy Duy nói có nghĩa trong lĩnh vực tình cảm tôi giống như một tờ giấy trắng, về điểm này cô thường châm chọc tôi, suốt ngày chê tôi sống hai mươi hai năm vô ích.

Tôi cảm thấy hơi chán nản, cúi đầu nói nhỏ: "Có thể trách tớ sao? Tại người tớ thích vẫn chưa xuất hiện".

"Con bé ngốc nghếch này". Duy Duy đặt ly rượu xuống: "Cậu thích loại người nào, thử nói ra xem, có gì tớ sẽ lưu ý giúp cậu".

Tôi bỏ quyển sách trong tay, ngẫm nghĩ một lát: "Đầu tiên, anh ấy phải đẹp trai...Sau đó, anh ấy phải xuất sắc, IQ ít nhất vượt qua 120″.

"Còn gì nữa?" Duy Duy cắn môi cố nén nụ cười.

"Ờ, anh ấy phải si tình chung thủy, dù có ba nghìn dòng nước anh ấy cũng chỉ yêu một mình tớ. Cả thế giới có đặt trước mắt anh ấy cũng không quan trọng bằng tớ...".

"Ôi trời..." Duy Duy cười lăn cười lộn.

"Còn nữa còn nữa". Tôi vẫn giữa bộ mặt nghiêm túc, bổ sung thêm một câu: "Anh ấy phải có giọng nói từ tính gợi cảm, biết dùng năm thứ tiếng nói câu "Anh yêu em".

Duy Duy cười đến mức gần như không thể thốt ra lời: "Buồn nôn thật đấy..."...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Những ngón tay đan - Hân Như Những ngón tay đan - Hân Như
Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00030s
TextLink: Blog Giải Trí Online