Old school Easter eggs.
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 01:55 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê




“Nhưng, tôi không muốn đi lên từ vị trí thấp nhất”, cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười vẫn ngọt ngào, đôi mắt đen lóe sáng như hạt mưa trong đêm mờ tối, “Tôi hy vọng anh sẽ thích”.

Anh dường như không hứng thú nói chuyện với cô thêm nữa, bèn di chuyển xe lăn vòng qua cô.

“Vậy, ít nhất có thể xem những bức tranh tôi vẽ anh không?”, cô chặn anh lại, nắm lấy tay vịn xe lăn, lần này anh khó có thể từ chối. Cô đặt mấy phác họa lên đầu gối anh, nhìn anh mỉm cười đầy hy vọng.

Trán anh nhăn lại.

Những ngón tay xanh xao cuối cùng cũng cầm tập phác họa.

Các bức vẽ đều có anh, là cảnh trong mưa anh mặc áo khoác nỉ màu đen đi vào khách sạn, màn đêm đang buông xuống, anh ngồi trên xe lăn như đang dùng tay che miệng ho. Cô đặtbức họa đólên trên cùng, là một bản phác thảo đen trắng, anh ngồi trên xe lăn như chìm trong ánh hoàng hôn rực đỏ, chói chang đến nhức mắt, nhưng lại tỏa ra khí chất lành lạnh dị thường.

“Anh biết không? Anh rất đẹp.”

Quỳ một đầu gối xuống trước xe lăn, Diệp Anh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen trong sáng như hạt mưa long lanh trong đêm, còn nụ cười của vô cùng ngọt ngào nhưng lại không giống thần sắc nơi đáy mắt.

Thì ra anh ta đẹp đến thế.

Trong những mẩu báo cô thu thập được, không hề có bứcảnh chụp chính diện anh ta, duy chỉ có một bức chụp khuôn mặt nhìn nghiêng hơi tối do bị bóng người khác che khuất tại một show trình diễn thời trang. Lúc này, khi quan sátở khoảng cách gần, cô có thể cảm nhận được vẻ lãnhđạm và xa cách của anh, cơ hồ anh là người cấm dục, nhưng gương mặt rất mực thanh tú tuyệt đẹp, đôi môi hơi nhạt, ánh mắtbị hàng miche phủ, những ngón tay thanh thoát, vẻ đẹp hơi chút xanh xao, khiến cô không thể không say mê ngắm nhìn.

“Nhưng tại sao anh lại ngồi xe lăn? Sức khoẻ không tốt ư?”

Ánh mắt hướng vào tấm mền trên đầu gối anh, giọng nói nhẹ nhàng của cô ẩn chút tiếc nuối. Anh dường như không nghe thấy, dửng dưng xem hết mấy bức họa, rồi trả lại cho cô.

“Anhcó thích chúng không?”

Nhìn hai người giống như bạn cũ, cô vẫn quỳ một gối xuốngtrước mặt anh, thấp hơn một chút, ngẩng đầu hỏi vẻ lo lắng.

“Vẽ quá vội.”

Đó là câu trả lời của anh.

“Vậy, anh có thích không?”

Cô căng thẳng nhìn anh, hỏi lạilần nữa.

“Cô không được đào tạo chuyên về hội họa”, điều khiển chiếc xe lăn vòng qua cô, anh nhẹ nhàng nói rồi cầm những bức tranh đặt trở lại bên giá vẽ.

“Nếu không thích, anh có thể nói thẳng với tôi”, cô mỉm cười lãnh đạm, “Phải chăng được đào tạo chuyên nghiệp là tiêu chuẩn để đánh giá một bức tranh?”.

Anh khởi động xe lăn chuẩn bị rời đi.

“Đợi một chút!”, cô gọi anh từ phía sau.

Anh từ từ quay người.

Trong ánh hoàng hôn, cô nói vẻ bực bội:

“Tôi ở đây chờ đợi anh cũng đã mấy ngày rồi, vậy mà anh lại thờ ơ với tôi như vậy.”

Ngừng một lát, lấy bình tĩnh, cô lại mỉm cười, nói:

“Thôi được, hy vọng anh có thể tiếp tục cho tôi cơ hội, để anh dần dần thích tôi.”

Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng, cô đều đem bức vẽ mới nhất của mình đến trước khách sạn Bốn Mùa, nhờ nhân viên phục vụ chuyển đến người đàn ông trẻ lịch lãm ngồi xe lăn đó.

Cô không biết liệu anh có xem.

Có thể những bức vẽđó không được chuyển đến tay anh, có thể tất cả đã bị quản gia của anh ném vào sọt rác.

Nhưng, đó là tất cả cơ hội của cô.

* * *

Đêm khuya.

Trên sân thượng của khách sạn.

Đầu gối vẫn phủ tấm mền mỏng, không khí mát mẻ, Việt Tuyên ngồi trầm ngâm, ngẩng nhìn vài ngôi sao lác đác trên bầu trời.

Anh nhìn rất lâu lên bầu trời tối như mực đó.

Khuôn mặt xanh xaocủa anh vẫn mang vẻ đẹpthanh tú êm đềm, đáy mắt trống rỗng tựa như không còn một chút sức sống nào, cảm giác tất thảy đều hư vô, không gì có thể thu hút sự chú ý của anh.

“Nhị thiếu gia, là điện thoại của thiếu gia.”

Quản gia cung kính cầm chiếc điện thoại đang rung đến bên cạnh.

Việt Tuyên vẫn yên lặng nhìn như bị thôi miên vào bầu trời đêm.

Lão quản gia hiểu ý, bèn đặt điện thoại lên chiếc bàn tròn bên cạnh rồi lẳng lặng lui ra. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, sau đó yên một lúc rồi lại bắt đầu rung như có người đang liên tiếpgọi đến.

Việt Tuyên khẽ cau mày.

Cúi nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cuối cùng anh cũng cầm lên, vừa ấn nút đã thấy một giọng nói phấn khởi:

“Nhị thiếu gia?”

Là Tạ Bình.

Việt Tuyên nhắm mắt, những việc muốn lãng quênlại đang ùa về trong tâm trí. Ngực đã thấm lạnh, anh đưa bàn xanh xao che miệng và bắt đầu ho nhẹ.

“Nhị thiếu gia, thiếu gia đừng ở lại Paris nữa!”, giọng Tạ Bình đầy lo âu, “Nếu thiếu gia nhất định muốn ở lại Paris, ít nhất cũng để cho tôi hoặc Tạ Phố ở bên cạnh chứ.Gần đây, chỗ Đại thiếu gia bắt đầu cónhững tin đồn…”.

Gió đêm lạnh buốt.

Từ sân thượng, Việt Tuyên nhìn ra xa, thấy trên quảng trường trước khách sạn, chiếc giá vẽ đơn độc vẫn dựng đó. Dưới ánh đèn mờ, cô gái lạ kia đang ngồi sau giá vẽ, hì hục say sưa vẽ thứ gì đó.

“… Sâm tiểu thư cũng đang tìm thiếu gia...”, Tạ Bình hơi do dự, cân nhắc cẩn thận rồi nói tiếp, “Hay là thiếu gia thử nghe tiểu thư giải thích xem sao…”.

“Tất cả các người đều phảiở bên Mỹ, không ai được phép đến đây, mọi việc do Đại thiếu gia quyết định”,Việt Tuyên cau mày, lạnh nhạt nói, “Cứ thế đi, tôi cần nghỉ ngơi”.

Tắt điện thoại.

Màn đêm trở lại yên tĩnh.

Việt Tuyên nhắm mắt ho một thôi dài, nỗi mệt mỏi,chán ngán ập đến,anh dần dần ngủ thiếp đi.

* * *

Ngày mùng Chín tháng Ba.

Cơ hội của cô cuối cùng cũng đến.

Hôm đó trời mưa như trút nước.

Rõ ràng là đang chiều, vậy mà trận mưa xối xả khiến bầu trời tối sập như đêm. Chiếc ô trên tay cô bị gió thổi chao đảo, hoàn toàn không thể chống chọi được sức mạnh của gió mưa, khiến cả người bị ngấm nước mưa ướt sũng, run lên cầm cập vì lạnh. Nhưng điều khiến cô sợ nhất là những bức vẽ và hộp đồ nghề cô ôm trong tay cũng đã bị ướt.

Chết tiệt.

Cô bị ướt cũng không sao.

Nhưng hộp đồ nghề và bức vẽ đang ôm khư khư trong tay này là tài sản quý báu nhất của cô.

Vậy nên đúng lúcchiếc xe Bentley màu đen dài rộng từ khách sạn Bốn Mùa lướt ra, cô gắng hết sức níu giữchiếc ô, trong cơn mưa xối xả, ôm chặt bức tranh và hộp dụng cụ vẽ, lao đến trước mui xe, hét to:

“Dừng lại!”

Chiếc Bentley phanh gấp, qua lớp kính có thể trông thấy người lái xe quay đầu về phía sau như hỏi ý kiến. Còn cô cũng vòng đếncửa xe, gõ mạnh vào cửa kính mà hét lên với người ngồi trong:

“Làm ơn cho tôi vào trú mưa, tôi không có nơi nào để đi!”

Vài phút trôi qua.

Cánh cửa xe trước mặt bật mở.

Trong tiếng mưa xen lẫn tiếng sấm sétầm ì, anh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xanh xao, đang ho khù khụ.

Không chần chừ một giây, cô ôm giá vẽ, giấy và hộp đồ nghề bước lên xe,rồi chợt nhận ra, chiếc xe được thiết kế rất đặc biệt. Không những có thể cố định hai bánh xe lăn, mà không gian bên trong cũng vô cùng rộng rãi.Ngoài chiếc xe lăn, còn có ba chiếc ghế bọc nhung màu xanh rất thư thái giống như ghế sofa....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Shock tình - Kawi Shock tình - Kawi
Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00038s
TextLink: Blog Giải Trí Online