“...”
“Rõ chưa!”
“Nhưng...”, Tạ Bình do dự.
“Nếu không, cậu sẽ bị điều đi Mỹ, không được về nước nữa”, Việt Tuyên nhắm mắt khẽ nói.
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình sửng sốt, anh biết, Nhị thiếu gia mặc dù bình thường, tính tình xem ra rất ôn hòa, nhưng chuyện gì một khi đã quyết, tuyệt đối không thay đổi.
“Vậy, Nhị thiếu gia, có chuyện tôi nhất định phải nói.”
Sắc mặt lạnh dần, Tạ Bình nói.
Từ nhỏ anh đã được lựa chọn làm vệ sỹ của Nhị thiếu gia. Tất cả những gì đã học, đã được huấn luyện đều là để bảo vệ an toàn cho Nhị thiếu gia. Anh biết trong lòng Nhị thiếu gia, Diệp tiểu thư có vị trí đặc biệt, cho nên sau khi nhận được báo cáo về chuyện đó, anh luôn do dự không biết có nên báo cho Nhị thiếu gia biết hay không?
“Nếu như sau khi nghe báo cáo, thiếu gia vẫn không cho tôi điều tra Diệp tiểu thư, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của thiếu gia.”
Tạ Bình nói.
Việt Tuyên cau mày, rất lâu sau, lên tiếng:
“... Nói đi.”
“Buổi tiệc mừng thọ, sau khi thiếu gia và Sâm tiểu thư đi khỏi, chỉ còn Đại thiếu gia và Diệp tiểu thư trong phòng”, Tạ Bình nhìn xuống nền nhà, “Hai người họ đã xảy ra tranh cãi, Đại thiếu gia cưỡng bức hôn Diệp tiểu thư, do khoảng cách quá xa, không thể nghe được hai người nói gì, nhưng người của tôi cũng nghe bập bõm, anh ta nói, Đại thiếu gia và Diệp tiểu thư chắc chắn từng quen nhau, câu nói rõ nhất có thể chứng minh...”.
“Đủ rồi!”
Một cơn ho bột phát, Việt Tuyên bật ho, đỏ bừng hai má, rất lâu mới dịu đi. Đêm đó cô cười rất tươi, ngoan ngoãn như con mèo nép vào anh ngủ, ngón chân thon nhỏ chà sát hai bắp đùi trắng xanh, hơi lạnh của anh. Chỉ có điều cô không thể nhìn thấy vết rách bị cắn ở môi dưới của cô.
Màu đỏ trên má tan đi.
Mặt anh trở lại mệt mỏi, trắng bệch.
“Tôi biết, cậu không cần nói nữa”, Việt Tuyên chậm rãi, hàng mi dài che đi ánh mắt, “Chuyện của Diệp tiểu thư, cô ta tự biết chừng mực, cậu khỏi phải lo”.
“... Vâng.”
Yên lặng một lát, Tạ Bình trả lời.
“Diệp tiểu thư.”
Bên ngoài có tiếng cô y tá, liền sau đó hai tiếng gõ cửa liên tiếp, kiểu gõ cửa của riêng Diệp Anh.
“Mời vào!”
Nặng nề ngồi dậy, Việt Tuyên nhìn ra cửa.
“Hình như không khí có gì không ổn”, hơi nhăn mũi, Diệp Anh nở nụ cười rất đáng yêu đi vào, trong tay cầm túi giấy, nhìn Tạ Bình, lại nhìn Việt Tuyên, “Hai người vừa cãi nhau phải không?”.
“Diệp tiểu thư.”
Tạ Bình chào cô, mặt không biểu cảm đi ra.
“Anh ta không thích em.”
Quay đầu nhìn mãi cánh cửa vừa khép, Diệp Anh khoát một cử chỉ bất lực, sau đó cười như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi bên mép giường, cầm tay anh lắc lắc, vui vẻ đùa:
“Nhưng chỉ cần anh thích em là được.”
Việt Tuyên cười nhạt, vẫn để tay cho cô nắm.
“A, anh ta làm anh bực mình thật ư?”, cô nghiêng đầu, lo lắng nhìn anh, “Mặc dù không biết hai người có chuyện gì, nhưng Tạ Bình là người thẳng tính, nói gì sai anh đừng bận tâm, anh ta và Tạ Phố là những người thật lòng quan tâm đến anh”.
Thấy Việt Tuyên vẫn lặng lẽ không nói, Diệp Anh mỉm cười cầm túi giấy đến, giơ trước mặt anh.
“Nhìn này, xem hôm nay em mua gì nào?”
Đó là một đôi giày khâu thủ công.
Tang giày bằng lụa đen, thêu vân hoa màu bạc, óng ánh. Trang nhã, tinh xảo, đế gồm nhiều lớp bằng vải gai khâu chần.
Lật một góc chăn mỏng, Diệp Anh cúi đầu, vừa cẩn thận đi giày vào chân cho anh, vừa nói: “Em tìm mãi mới được đấy. Nó rất mềm, đế tuy dày, nhưng cũng mềm mại, đi rất dễ chịu, cũng không bị tuột khỏi chân, tiện hơn đi dép lê”.
Kích cỡ vừa khít.
Diệp Anh thở phào, mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Việt Tuyên đang nhìn cô.
“Sao thế?”
Quan tâm nhìn anh, cô khẽ hỏi, ngón tay vẫn dừng lại trên mũi giày anh vừa xỏ chân.
“Không sao.”
Anh cúi đầu, thản nhiên nói.
“Rất dễ chịu.”
Nhìn anh một lát, Diệp Anh nghiêng người, từ từ áp mặt vào trán Việt Tuyên, nũng nịu chà sát, nửa mềm mỏng nửa hờn giận đe dọa:
“Em hiểu rồi, anh giận em. Thôi xin anh, chỗ nào em sai anh nói thẳng với em được không, đừng để em phải đoán.”
Mắt cô đen thẫm.
Chớp mắt là có thể chạm vào mi anh.
“Nếu không nói ra, em sẽ hôn anh đó.”
Vừa giả bộ nghiêm giọng, cô vừa từ từ áp gần môi anh, Việt Tuyên bối rối, hơi né ra sau. Nhưng môi cô đã chộp được môi anh! Hai mắt đen lóng lánh, cô vừa ngước nhìn anh vừa chầm chầm thưởng thức môi anh. Việt Tuyên có vẻ hơi bực, lại né ra sau, cô lại đuổi theo, hôn mạnh hơn, mãi đến khi hơi thở hai người trở nên bất thường, cô mới mở mắt, buông anh ra.
“Trừng phạt anh đấy.”
Liếc xéo Việt Tuyên, cô đắc ý hừ một tiếng.
“Bất luận lòng anh có gì bất mãn, bây giờ đã bị em hôn sạch hết rồi, không được chiến tranh lạnh với em nữa. Thôi, bây giờ chúng ta đi tập phục hồi thể lực, anh đi luôn đôi giày này.”
Nói đoạn, cô cười hớn hở, chìa một tay cho anh.
Mặc dù cố giữ bình tĩnh, giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng Việt Tuyên vẫn chao đảo, bất ổn, sự phẫn nộ trong mắt anh đã tiêu tan trong giây phút yên lặng vừa rồi. Nhìn cô cười hớn hở và bàn tay bướng bỉnh chìa cho anh, anh im lặng một lát, cuối cùng giơ tay nắm tay cô.
Vậy là, chập tối Việt Xán và Sâm Minh Mỹ trở về biệt thự, nhìn thấy một bức tranh như thế này: Trong ánh hoàng hôn ngập trời, khung cửa sổ rộng sát đất của phòng hồi phục chức năng mở toang, hoàng hôn đỏ ối tràn vào lóng lánh thủy tinh, bóng hai người bên trong như được tráng một lớp men hồng.
Rời chiếc nạng, Việt Tuyên nặng nề thử bước đi một mình.
Người lảo đảo.
Diệp Anh bên cạnh thận trọng khẽ đỡ, cô chăm chú theo dõi mỗi động tác của anh, miệng mấp máy liên tục cổ vũ. Việt Tuyên kiên trì đi mấy bước, đến khi cơ thể không chịu nổi, nghiêng sang bên...
Diệp Anh vội giơ tay đỡ!
Cười như một đứa trẻ, cô ôm lấy Việt Tuyên, vui mừng vì anh có thể tự đi lâu như vậy, dùng khăn bông lau mồ hôi trán cho anh, tay cô gượng nhẹ, còn Việt Tuyên nghiêng đầu nhìn mắt cô, cũng dịu dàng như ánh hoàng hôn.
Đứng ngoài cửa sổ, Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi.
Cứng người.
Thậm chí không để ý sắc mặt Việt Xán.
* * *
Thời gian từng ngày trôi qua, cùng lúc cửa hiệu thiết kế thời trang cao cấp của Sâm Minh Mỹ sắp khánh thành, công tác tuyên truyền quảng cáo cũng đã khởi động, Sâm Minh Mỹ hẹn mấy công ty quảng cáo nổi tiếng nhất bắt đầu vào cuộc, đồng thời liên tục tổ chức các buổi gặp gỡ với khách hàng. Cửa hiệu của Diệp Anh ở gần lối vào phía đông quảng trường mua sắm Ngân Tọa sầm uất nhất khu trung tâm thành phố. Sâm Minh Mỹ mỗi lần đi qua đó, đều nhìn thấy thiết kế trẻ Tracy trợ lý của Diệp Anh cầm bản vẽ hướng dẫn thợ làm việc.
Sâm Minh Mỹ cũng từng dừng lại nhìn ngắm phong cách trang trí của cửa hiệu Diệp Anh.
Đó là phong cách lạnh, cứng.
Đối với phong cách này, Sâm Minh Mỹ không dám mạo hiểm. Khách hàng lựa chọn trang phục thiết kế cao cấp là những quý bà, người đẹp trong giới thượng lưu, người nào cũng thích nổi bật, lộng lẫy, chỉ có dùng thủy tinh, pha lê, để trang trí mới hi vọng có thể thu hút ánh mắt của họ....