dù biết đáp án sớm nhưng vẫn cố tình bấm chuông chậm..
đến câu thứ 5, Lãm bỗng gạt tay tôi ra và bấm chuông,
rồi trả lời đúng..giành điểm..
Lãm và Long đã thức cả đêm để học bài..
họ tỏ ra quyết tâm.. niềm kiêu hãnh của 2L,
họ ko muốn thua.
nhưng mà, tôi ko muốn thắng.TT____TT
phía bên kia, Đu Đu gần như ko nhìn tôi, cậu ấy chỉ nhìn anh MC,
rồi cúi mặt, né tránh ánh mắt của tôi..
whew… thế là sao chứ…
vì thái độ buông xuôi của tôi, nên Lãm và Long đành tự lực cánh sinh,
suốt 20 câu hỏi họ đều cố gắng giành quyền trả lời,
nhưng cũng sai đi vài câu..
mà thêm nữa, Huy bên Gia Định cũng có phải tay vừa đâu..
cho nên, cuối cùng, điểm số được san bằng.
trớ trêu thay, phần thi quyết định thắng thua lại là Karate.
Đu Đu ko học Karate bài bản như 2L, cũng ko thi giải bao giờ,
nhưng cậu ấy đánh rất giỏi…
hồi cấp 2 đã được 1 chú trên phường dạy cho mà..
“mày đánh đi, Long”
tiếng Lãm gần như bị át bởi sự hò reo inh ỏi từ phía khán giả,
dĩ nhiên là các học sinh trường tôi..
thái độ của Long có vẻ bất cần, cậu ấy ko vênh váo cao ngạo
như thường ngày..mà thay vào đó,
cậu ấy kéo tôi ra 1 góc..
“tôi nên đánh thật, hay là đánh giả bộ thôi??”
“sao …hỏi tớ?”
“nó là bạn thân của Xu Xu, nếu tôi đánh thật, nó có gì, Xu có giận tôi ko?”
“vậy… đừng đánh thật…”
tôi ko hiểu tôi khờ, hay là Long khờ, mà cả 2 lại đi thỏa thuận đánh giả bộ
để bảo đảm cho Đu Đu “ko có gì”…ack ack..
cuộc thi các trường với nhau, các thầy cô chỉ chấm điểm kỹ thuật,
có phải đi đấu boxing đâu mà đánh sống chết, hic hic..
…….
vì cố tình đánh kém, Long thua chỉ sau 4 phút,
fans hâm mộ của cậu la ó ỏm tỏi, chỉ trích Long ko thi đấu đúng thực lực,
có người còn nói cậu ấy “bán độ” nữa T___T
Lãm vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên, như cậu ấy ko hề bị sốc gì cả,
thậm chí tôi còn thấy Lãm khẽ cười nhếch môi..
trước khi bỏ ra khỏi sàn thi..
……………………
buổi chiều sau khi thi xong, chúng tôi thu xếp lên xe để về,
cô giáo, bạn bè, mọi người đều buồn và giận tôi, lẫn Long,
họ ko hiểu tại sao chúng tôi lại như thế..
Kim vẫn đeo vòng hoa trên cổ,
ngồi cạnh tôi, nói giọng trách móc..
“Xuân vì Đu Đu đúng ko?”
“……”
“Xuân làm vậy , Đu Đu ko thích đâu, mà còn ảnh hưởng đến cả trường”
“…tớ… mà thôi.”
tôi ngó ra cửa sổ nhìn theo đoàn xe trường Gia Định,
cái móc con gấu gắn ở điện thoại trên tay tôi vẫn đung đưa lúc lắc,
Đu Đu ơi…
“thằng Long quá đáng lắm, mày đánh vậy mất mặt cả đội.”
“uh, sao thằng Lãm ko đánh để nó đánh vậy??”
“đánh vậy khỏi đánh…”
… mấy bạn nam ngồi sau cứ xỉ vả Long,
tôi lắng nghe thì thấy mình… tội lỗi quá…
tội nghiệp Long, cậu ấy là cây đinh to…. ai cũng tin tưởng,
mà hôm nay… sẵn lòng đánh mất niềm kiêu hãnh,
vì… tôi ah…
T___T
“tụi bây ồn quá, thi chơi thôi làm gì ghê vậy!”
giọng Long hơi yếu hơn so với cái vẻ hách dịch mọi khi của mình,
có thể cậu ấy cũng thấy mình phụ lòng tin cậy của bạn bè..
La La vẫn chơi trò im lặng suốt..
tôi chẳng muốn nghĩ thêm gì, vì thế tựa đầu vào ghế,
cố nhắm mắt ngủ 1 lúc..trong cơn mơ màng,
tôi chỉ thấy hình ảnh khi mà Đu Đu..
trao vòng hoa vào cổ của HƯơng Kim.. T___T
“Xuân, dậy xuống xe thôi!!”
tôi bị lay dậy, và vội mở mắt ngó quanh,
mọi người đang lục đục bước xuống..
“chuyện gì vậy, Kim?”
“xe mình bị hư rồi.”
thế là tôi cũng lật đật ôm ba lô xuống,
chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tôi nhét nhanh vào túi quần,
để gọn chỗ chen chúc với đám học sinh lố nhố..
thầy quản lý bảo chúng tôi tập trung lại, xe đang ở giữa đường rừng,
dễ bị lạc nhau..
bác tài xế bảo xe bị cháy động cơ gì đó, phải mượn xe máy,
để đi tìm người đến sửa…
“có lẽ chúng ta phải cắm trại lại 1 buổi nữa. các em đi theo tôi vào trong dựng lều..”
như vậy, đoàn Grand hơn 40 học sinh chúng tôi phải lò tò
đi theo thấy quản lý 1 đoạn khá xa,
để tìm nơi rộng rãi, thoáng đãng cắm lều..
“để tôi cầm ba lô cho.”
giọng Lãm hơi e dè, sau hơn nửa ngày trời ko nói tiếng nào,
bỗng cậu ấy lên tiếng làm tôi bất ngờ,
1 chút vui mừng thóang qua.
Chương 48
“tớ tự mang được rồi.”
“giận tôi chuyện ban nãy à?”
“chuyện gì..?”
“chuyện…tôi ném cái vòng.. xin lỗi nhe.. ko hiểu sao tôi vậy nữa.”
“ah.. tớ còn tưởng cậu giận tớ đó. trông cậu lúc ấy sợ thật..”
tôi nói lí nhí và nhớ lại cái nét mặt của Lãm khi đó,
nghĩ tới vẫn còn thấy căng thẳng..
giờ thì khác rồi, cậu ấy cười khẽ rồi đọat cái ba lô trên vai tôi,
đi lên trước khi bỏ lại phía sau câu nói lửng..
“ko giận thì cứ để tôi…”
………
sau khi dựng trại xong, trời cũng nhá nhem tối,
thầy bí thư Đoàn bảo 1 nhóm bạn nam,
cùng thầy đi bộ ra lộ chính để tìm mua thức ăn cho đoàn..
2L cũng có mặt trong nhóm đó..
“em nào có điện thoại thì hãy gọi về cho gia đình. nếu mất sóng,hết pin hoặc ko có điện thoại, thì đến gặp cô báo nhé.”
cô giáo nói to với chúng tôi để thông báo, 1 vài bạn ko có điện thoại đã nhờ máy cô để báo về nhà.
tôi cũng lôi cái máy của mình ra, gọi cho mẹ, ơn trời là nó còn 1 ít pin
và cũng bắt được sóng..
“con vẫn ở cạnh 2 cậu bạn đó chứ?”
“dạ…ở đây nhiều bạn lắm…”
“uh, vậy mẹ cũng yên tâm..”
“Đu Đu về chưa mẹ?”
“mẹ đâu biết…chắc là…”
mẹ đang nói dở gì đó, nhưng máy tôi đột nhiên tắt ngúm,
có lẽ hết pin rồi…
khi gấp nắp máy lại định cho vào ngăn ngoài ba lô,
tôi phát hiện con gấu trúc gắn trên đó đã bị rơi mất.
O_____0 nó đâu rồi?????????
hoảng hốt đứng bật dậy, tôi tìm quanh khu lều trại của trường,
giở các tấm trải, bới hết mớ đồ đạc…
cả ở chỗ đám học sinh tôi ko quen nữa,
vẫn ko thấy..
hay tôi làm rơi dọc đường?
cứ thế tôi lần mò theo đường ban nãy đã vào,
mắt gần như muốn banh ra để nhìn ở dưới chân..
vì đường rừng núi nên toàn là đất đá, lá cây, cứ vài mét,
tôi lại nhầm 1 thứ nào đó với con gấu..
hoặc là rác bỏ của khách du lịch, hoặc là miếng sỏi
để rồi thất vọng..
mất thật rồi.
khi nghĩ mình đành bỏ cuộc, tôi ngẩng lên định quay về,
thì trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc,
treo trên ngọn cây như chiếc đèn lồng.
phía trước chỉ có mù mịt.
tôi bắt đầu hoảng sợ.
và…chạy…thẳng về trước……
càng chạy, tôi càng chẳng thấy trại của mình ở đâu..
ôi ko…….tôi ko muốn bị thú dữ ăn thịt đâu…………..
cô ơi……..
……………
HUK..HUK…huhu…
tôi bị lạc rồi… chỉ vì con gấu của Đu Đu…
cậu ấy đang ở đâu, có biết tôi đang bị lạc ko…
nếu mà cậu ấy biết, chắc chắn sẽ tìm tôi mà..
nhưng… có lẽ cậu ấy ko còn nhớ tôi nữa..
nỗi sợ hãi, cô đơn, hoang mang… làm tôi ko còn sức chạy tiếp,
và đành ngồi gục xuống 1 gốc cây nhỏ để khóc..
……………………
“Xu Xu, đừng khóc. tớ ở đây, ngay cạnh Xu này.”...