Hầu Tử Tửu: "...Bóng đen của cậu sao còn đơn giản hơn cả chuyện tớ đánh rắm thế hử."
Mô-za-a: "...Thì ra não bị tật cũng do từ nhỏ đã bắt đầu..."
Vi Vi: "Em có đạo đức, em không nói gì cả."
Bạn Ngu Công rất căm phẫn đi đến một góc nhỏ để trồng nấm - -.
Mô-za-a vẫn kiên trì bám theo Vi Vi hỏi: "Tam tẩu em thật sự yên tâm về Lão Tam à, thế giới hào hoa như Thượng Hải, tiệc tùng bia rượu chảy tràn như suối..."
Vi Vi: "Không phải anh ấy đến nâng cấp hệ thống Phong Đằng đó sao?"
Mô-za-a kinh ngạc: "Tam tẩu em cũng biết à."
Đương nhiên là cô biết rồi.
Đại Thần bay lúc tám giờ rưỡi, bảy giờ còn đến tìm cô cùng đi ăn sáng, thuận tiện báo cáo luôn hành trình đi của anh.
Sau đó mới bình thản đi.
>o<
"Tam tẩu, em chỉ biết một mà không biết hai, chuyện nâng cấp có cần cậu ta đi đâu." Hầu Tử Tửu nói: "Nghe nói sếp lớn của Phong Đằng muốn giúp Lão tam chiêu nạp một khách hàng lớn, nên mới quyết định đến đó ngay."
Ngu Công lúc này như tìm được động lực hồi sinh của gián trở lại: "Hê hê, nếu có thể nắm chặt hạng mục này thì danh sách vợ của Lão Tam đã có rồi."
Mô-za-a và anh chàng Ngu Công kẻ hát người phụ họa, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc: "Danh sách vợ mà nhiều thế á?"
Ngu Công chêm vào: "Người ta muốn cưới hoa khôi à hoa khôi ơi."
Vi Vi rất muốn đi mài răng, có điều đối với sự khiêu chiến của những người "phi Đại Thần" này, Vi Vi vẫn chưa bao giờ thua cuộc. Gửi đi một khuôn mặt cười híp mắt, Vi Vi đáp trả lại: "Bó tay thôi, Đại Thần không có lý tưởng, không muốn gả cho vợ giàu."
Ngu Công: "..."
Một phút sau, điện thoại một người nào đó đang tham gia tiệc rượu ở tận Thượng Hải nhận được một tin nhắn cáo trạng: "Vợ của cậu bắt nạt tớ."
Bỏ luôn điện thoại vào túi, khóe môi Tiêu Nại khẽ nhếch lên.
Xem ra, người nào đó lúc anh không có ở kia, cũng sống rất vui vẻ.
Vậy nhưng, người nào đó đang ở thành phố B kia từ vui vẻ chuyển sang đau buồn, căn nguyên là do tiếng kêu kinh ngạc của Nhị Hỷ: "Trời ạ, Vi Vi, cậu mau lên diễn đàn trường mình đi!"
Chương 32 - Lời đồn thổi
Không ngờ vẻ mặt của Vi Vi càng bất cần hơn, giọng điệu còn chảnh hơn cả anh ta, "Bạn à, tôi đến để cứu rỗi thế giới quan của bạn đây."
Diễn đàn của trường đã sôi sục hẳn vì người oách nhất trong khoa yêu đương với hoa khôi của khoa, có điều mấy ngày trôi qua, vì chẳng có thêm tin tức nào mới để buôn dưa, nên cuối cùng cũng lắng dần. Thế nhưng một chủ đề xuất hiện tối thứ bảy lại thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người vào đó.
Chủ đề của bài viết đó là – Bùng nổ! Tài nữ nổi tiếng trường ta khiêu chiến mỹ nữ thị phi!
Tin nóng hổi! Hôm nay vô tình dạo ngang blog của một tài nữ nào đó trường ta, phát hiện ra một bài viết mới nhất! Thực ra tôi cũng chỉ liếc sơ qua, ai biết được vừa xem đã thấy sôi sục hẳn, càng xem càng kích động, thế là đem đến đây chia sẻ cùng mọi người.
Địa chỉ blog:
www.xxxxx.blog.XXX.com.cn
Xin lỗi tôi mặt dày, tôi copy lại toàn bộ rồi.
Sau đó người post topic ấy đã copy lên toàn bộ bài viết có chủ đề là "Ai bảo cậu không có 34C", bài viết rất dài, lúc bắt đầu chỉ là vài chuyện vụn vặt, phía sau kể đến chuyện chủ blog chiều hôm qua đi uống cà phê với bạn, tiện miêu tả một hồi về các thứ của quán ấy như cách bài trí, trang hoàng v.v... Sau đó mới đến phần người viết in đậm lên.
...
...
Bất giác nhắc đến scandal ồn ào gần đây của trường, không khỏi than thở phiền não.
Bạn A cảm khái: Hay cho những người đàn ông, cho dù anh ta xuất sắc ưu tú siêu phàm thoát tục bao nhiêu, cái anh ta yêu mãi mãi chỉ là khuôn mặt của người phụ nữ.
Cười.
Bạn B lại không phục, chỉ vào bạn C ngồi gần mình: C chẳng phải đẹp hơn à, tài mạo song toàn, vả lại còn quen biết người ta trước.
Bạn C dung nhan xinh đẹp, tài hoa hơn người, tấm lòng với chàng Tiêu có thể xem là si tình, hôm nay lại thua về tay kẻ chẳng bằng mình, tâm trạng thế nào không hỏi cũng biết.
Bạn A đáp: Bạn C thơ ngây quá, thủ đoạn tất không bằng người ta.
Tôi cười chọc bạn C: Này, ai bảo bạn không có 34C.
Sau đó lại là một tràng bình luận, giữa những hàng chữ toát lên trí tuệ am hiểu nam giới, nhưng dường như thấp thoáng đâu đó nét cảm thương cô lẻ.
Chủ blog tên là Ái Hương Nại Nhi, một người nổi tiếng trong trường, có biệt danh Tài Nữ, bình thường thích viết những bài nho nhỏ đầy cảm xúc về cà phê âm nhạc Tây phương v.v... Nghe nói còn được đăng trên một tạp chí thời trang nào đó nữa.
Nhị Hỷ càng đọc càng tức: "Cái gì mà Tài nữ, đây rõ rành rành là công kích thân thể người khác."
Vi Vi không lên tiếng, ngón tay điềm tĩnh bấm chuột dời xuống phía dưới. Bài viết đã được post một thời gian rồi, người reply rất đông, kẻ phụ hoạ cũng lại rất nhiều.
Có điều cũng chẳng lấy gì làm lạ, Vi Vi thành tích học tập tuy tốt, nhưng cô xuất thân trong một gia đình bình thường, lại chẳng có tài nghệ gì đặc biệt, thế nên những người ngoài khoa Công nghệ thông tin ấn tượng với cô cũng chỉ dừng lại ở vẻ ngoài xinh đẹp. Bây giờ bị Ái Hương Nại Nhi nói như thế, đa số đều cảm thấy quả nhiên là đúng như thế thật.
Đương nhiên cũng không thiếu người cảm thấy Ái Hương Nại Nhi nhảm nhí và cay nghiệt, càng có nhiều người hơn suy đoán xem người C là ai, còn mở ra một chủ đề để bình chọn nữa, hoa khôi trường Mạnh Dật Nhiên được nhắc đến nhiều nhất.
Hiểu Linh và Ty Ty cũng một bụng tức giận. Hiểu Linh cười lạnh bảo: "Loại con gái này chắc thấy là đàn ông toàn thế giới đều phải yêu cô ta, không yêu thì tức là hời hợt háo sắc, không hiểu nội hàm."
Ty Ty đề xuất ý kiến: "Chúng ta post bảng thành tích học tập của Vi Vi lên cho cô ta xấu hổ chết đi."
Vi Vi lúc này mới lên tiếng: "Để ý làm gì, mấy loại bài viết này, người mất mặt không phải là tớ."
Chưa xem hết các bài viết đáp lại, Vi Vi đã nhấn nút đóng cửa sổ màu đỏ phía trên. Phẫn nộ là khó tránh khỏi, nhưng thấy dáng vẻ Nhị Hỷ Hiểu Linh Ty Ty lo lắng tức giận, Vi Vi lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Đáp trả lại là điều hoàn toàn không cần thiết, hiện thực thì khác với trong game, game thì có thể chỉ cần vui vẻ, có thể không kiêng kỵ gì mà đáp trả lại, nhưng hiện thực thì cần suy nghĩ cân nhắc nhiều, sau đó mới lựa chọn cách thông minh nhất. Không trả miếng lại tuy bực bội, nhưng vẫn tốt hơn nhiều là cứ tiếng bấc tiếng chì để người khác chê cười.
Có điều nói đi nói lại thì, Vi Vi vẫn tỏ ra bình thản, cũng là vì bài viết này không gãi đúng chỗ ngứa, chứ nếu đạp phải chỗ hiểm thì cô đã ra mặt cự lại rồi, chuyện này có phải là cô chưa từng làm đâu.
Ra vẻ vô sự chào tạm biệt bọn Ngu Công, Vi Vi đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhị Hỷ đuổi theo, vỗ cửa: "Vi Vi cậu đừng giận nhé!"
Đặt khăn bông rửa mặt xuống, Vi Vi nhìn mình trong gương, ánh mắt bình thản lạnh tanh. "Người ta tán dương tớ vừa có tài vừa có sắc, giận cái gì chứ."
Nhị Hỷ lắp bắp nói: "Vi Vi cậu có bị hoa mắt không, người ta có tán dương cậu tài hoa đâu, rõ ràng nói cậu không có đầu óc mà."
"Thân 'tài' (dáng người) thì cũng là tài mà." Vi Vi mở cửa phòng vệ sinh ra, "Vả lại, thứ tầm cỡ như đầu óc thì phải cần một người có cùng đẳng cấp như mình mới thừa nhận lẫn nhau được."...