Vi Vi chỉ có ít lần đứng xa xa nhìn thấy anh, trong đó có lần thấy anh từ chối một cô bạn ở khoa khác, cô nàng ấy chặn anh lại để đưa một thứ gì đó kiểu thư từ, chắc là thư tình, kết quả đừng nói là người ta không nhận mà còn không thèm liếc mắt nhìn một cái, bước chân cũng không hề chậm tí nào, cứ thế mà lướt qua.
Kỳ quặc là, anh ta ngạo mạn thế, nhưng quan hệ với bọn con trai thì rất tốt, nam sinh trong khoa đều rất phục anh, nghe nói anh đã lập công ty riêng từ lâu, không ít cao thủ trong khoa đã bị chính anh khoét đi mất.
Truyền thuyết về Tiêu Nại còn rất nhiều mà phần lớn cũng từ các thầy cô mà ra, vì cha mẹ anh là giáo sư khoa khảo cổ và lịch sử của trường. Nghe nói cha mẹ Tiêu Nại đều bản tính thanh cao và thanh bần truyền thống, đến Tiêu Nại thì bỗng đột biến gene, mới học cấp hai đã biết hợp tác với ông chú mở tiệm internet, khi ấy máy tính còn chưa phổ cập, đúng vào thời điểm các tiệm internet ăn nên làm ra nhất, còn có lời đồn anh bán nhà bán cửa để chơi cổ phiếu kiếm tiền bạc tỉ, loạn xạ cả lên, không biết đâu thật đâu giả.
Chỉ là một con tôm nhỏ trong khoa, Vi Vi đương nhiên cũng rất hâm mộ Đại Thần, mấy phần mềm nhỏ rất dễ sử dụng trong máy tính của cô là tác phẩm làm chơi của Đại Thần n năm trước đây. Đại Thần nay đã là sinh viên năm cuối, sau này càng không thể thấy được anh trong trường rồi, Vi Vi nhìn vào game, biểu tượng của Nhất Tiếu Nại Hà vẫn xám xịt, lại nhìn đồng hồ, 5 giờ 40, thế là nhân đó tắt máy tính, chạy đến nhà thi đấu bóng rổ với đám bạn cùng phòng.
Lúc đến đó thì không khí đã huyên náo lắm rồi, bạn trai của Hiểu Linh là Đại Chung đứng trước cửa đón các cô, đưa vào chỗ ngồi đã để dành trước.
Hiểu Linh vừa đi vừa nói: "Đại Chung, Tiêu Nại đâu, anh nói là anh ấy sẽ ra sân mà?"
Đại Chung bất mãn: "Em đến để xem anh hay xem anh Tiêu?" Đại Chung là hậu vệ chủ lực của đội bóng rổ khoa Công nghệ thông tin, hôm nay chắc chắn phải ra sân.
Hiểu Linh không chịu thua: "Đương nhiên là đến xem Tiêu Nại rồi, anh có gì đáng xem đâu."
Ba cô còn lại cũng gật đầu, Đại Chung tuyệt vọng, ủ rũ hồi lâu mới nói: "Anh Tiêu chắc chắn không thi đấu đâu, còn có đến xem hay không thì chưa biết, hình như có chuyện đột xuất."
Đám con gái bỗng thấy thất vọng, nếu vừa nãy ánh mắt còn lóe lên ánh sáng 100W thì giờ chỉ còn lại chừng 10W, có điều vẫn may, không khí cuồng nhiệt trong nhà thi đấu rất nhanh đã làm các cô hưng phấn trở lại.
Đang lúc đợi trận đấu bắt đầu thì một cậu chàng cao to khoác áo đồng phục thi đấu của khoa Công nghệ thông tin bước đến trước mặt các cô, nói chính xác là, bước đến trước mặt Vi Vi, đầu cúi thấp, dáng vẻ lúng túng không nói nổi câu nào, tai đã đỏ nhừ lên.
Bọn Hiểu Linh lúc đó trong lòng dội lên ba chữ - lại nữa rồi!
Quả nhiên, ngần ngừ một lúc lâu, cậu chàng cao lớn khỏe mạnh ấp úng nói: "Vi Vi sư tỉ, nếu bọn em thắng thì em có thể mời chị đi ăn khuya không?"
Vi Vi vẻ trấn tĩnh nhìn lại cậu ta, hỏi ngược lại: "Cậu có thua không?"
"Tất nhiên là không!" Cậu chàng bị khích, ngẩng đầu lên.
"Vậy cố lên nhé!" Vi Vi nở nụ cười cưng chiều như trưởng bối (?), rất chi là đại tỉ khuyến khích tiểu sư đệ.
"Vâng! Sư tỉ! Em nhất định sẽ thắng!"
Tiểu sư đệ ôm quả bóng rổ rất phấn khích chạy vào sân.
"......"
"......"
"......"
Bên trên là tiếng lòng của ba người Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Ty Ty.
Nhị Hỷ nói: "Tiểu sư đệ này dễ lừa thật đó."
Ty Ty phản bác: "Ghét nhất kiểu bọn nhóc ranh này, lấy thắng thua trong trận đấu ra ép người, nếu Vi Vi từ chối thì lại chẳng thua rồi còn đổ thừa ấy chứ."
Hiểu Linh: "Thủ đoạn từ chối của Vi Vi nhà ta càng ngày càng lợi hại!"
Vi Vi cười hì hì, vờ làm ra vẻ khiêm tốn: "Quá khen quá khen, làm nhiều rồi cũng thành quen ấy mà."
Tiếp theo là một người nào đó bị đánh một trận không thương tiếc, thiếu nợ đòn điển hình mà!
Chương 5 - Hôn lễ linh đình
Ngắm nhìn sương mù lãng đãng bao trùm núi non, cảnh sắc hệt như tiên cảnh, Vi Vi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới nói: "...... Đại Thần, huynh thật là quá chuyên nghiệp rồi."
Trận đấu cuối cùng là khoa Công nghệ thông tin thắng, chính thức tiến quân vào bảng bốn đội mạnh nhất trường. Sinh viên khoa Công nghệ thông tin đương nhiên vui mừng hỉ hả, có điều Tiêu Nại vẫn không xuất hiện, bọn con gái không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Trận đấu vừa kết thúc, Vi Vi liền vội vã trở về phòng mình, mở game lên, trong danh sách bạn đã thấy biểu tượng của Nhất Tiếu Nại Hà sáng rồi, Vi Vi vội gửi cho anh một tin nhắn: "Xin lỗi, muội đến trễ!"
Nhất Tiếu Nại Hà: "Không sao, đến miếu Nguyệt Lão thôi!"
Vi Vi cưỡi ngựa phi thẳng đến miếu Nguyệt Lão, lập tức bị dòng người cuồn cuộn trước mặt dọa cho chết khiếp, vội chạy vào bên trong miếu, cũng may trong đó không đông lắm, chỉ có mấy người đang đứng nói chuyện.
Vi Vi bước đến bên Nhất Tiếu Nại Hà: "Sao nhiều người quá vậy?"
Vi Vi thì lại chẳng gọi một người bạn nào cả, một là cũng chẳng quan trọng gì, hai là tái hôn cấp tốc vậy cũng thấy hơi xấu hổ.
Nhất Tiếu Nại Hà: "Muội hỏi họ kìa!"
Vi Vi nhìn những người khác, trong đó có một người tên là Cập Thời Vũ nói: "Hì hì, cung hỉ cung hỉ, tôi gọi những người rảnh rang trong bang phái đến cả, lát nữa cưỡi ngựa theo sau kiệu hoa, xem chừng rất hoành tráng!"
Một người khác cũng nói: "Bang chúng tôi cũng đến rồi!"
Cập Thời Vũ nói: "Mọi người đều đang đợi bao lì xì của Nhất Tiếu Nại Hà mà, ha ha ha."
Vi Vi toát mồ hôi, bên ngoài chắc cũng phải đến mấy trăm người, người nào mà cũng phát bao lì xì thì Nại Hà đến phá sản mất.
Đúng vào lúc này, Vi Vi nhận được một yêu cầu giao dịch từ Nhất Tiếu Nại Hà, trong bảng giao dịch có mấy thứ trang bị, không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy phát ánh hào quang, biết ngay là mấy thứ này ít nhất cũng phải cấp Tiên Khí. Vi Vi kinh ngạc: "Đây là?"
Nhất Tiếu Nại Hà ít lời nhiều ý: "Sính lễ."
Vi Vi rơi nước mắt.
Đây, đây chính là cảm giác tóm được một món hời mà người ta thường đồn đại đó sao?
Thật là, thật là quá quá quá quá sướng!
Nhưng Vi Vi đã rất nhanh phục hồi lại sự bình tĩnh, bấm vào từ chối giao dịch. Mấy thứ trang bị này chắc chắn rất đắt, cô vẫn chưa đến nỗi mặt dày mà lấy miễn phí đồ của người khác.
Nhất Tiếu Nại Hà lại gửi tin đến: "Nhận đi, sắp tới PK phải dùng mà."
Thì ra là thế, Vi Vi nghĩ ngợi rồi chợt nảy ra một ý, bèn bấm chấp nhận, sau đó lấy trang bị tốt nhất của mình – một chiếc nhẫn gia tăng tốc độ - đưa cho anh.
Nhất Tiếu Nại Hà đánh một dấu chấm hỏi.
Vi Vi nói: "Hồi môn."
Vi Vi ở bên ngoài hơi đỏ mặt, hai hôm nay đùa giỡn với đám người trong bang phái quen rồi, nói những câu này lại có thể thuận miệng đến vậy. Hơn nữa "hồi môn" của mình và "sính lễ" của người ta không thể so sánh được, Vi Vi ấp úng thêm một câu: "Ít hơn chút, sẽ bù sau."
Nhất Tiếu Nại Hà gõ một khuôn mặt cười: "Được."
Sau đó lại thêm: "Thực ra muội đến là tốt rồi."
Vi Vi tiếp tục đỏ mặt.
Sính lễ hồi môn trao đổi xong, hai người đứng trước tượng Nguyệt Lão bái đường, hệ thống tuyên bố: Lô Vĩ Vi Vi và Nhất Tiếu Nại Hà tâm đầu ý hợp, ở miếu Nguyệt Lão cùng hứa mãi mãi bên nhau, đời này kiếp này không bao giờ xa nhau, vĩnh kết đồng tâm....