Vi Vi đang dùng chat thoại.
Trước kia ở ký túc thì sợ làm phiền bạn bè cùng phòng, cơ bản đều trao đổi qua cách gõ chữ thông thường, bây giờ ở nhà rồi thì tất nhiên đã khác, tiện thế nào thì cứ làm thế ấy, dù gì phòng của cô và của bố mẹ cách một phòng khác, cửa khóa lại là họ chẳng thể nghe được gì cả.
Tiêu Nại trả lời: "Vừa lên."
"Ô, bây giờ đi kết hôn?"
Kết hôn mà Vi Vi đang nói tất nhiên không phải chỉ hai người họ, mà là chỉ đám thần thú hổ của họ cơ.
Mấy hôm nay Vi Vi ngoài việc làm gia sư thì chỉ dắt vật cưng đi nâng cấp, tuy vật cưng cấp 30 đã kết hôn được rồi, nhưng lúc động phòng, thuộc tính và chức năng hai bên lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Vậy nên Vi Vi luôn dẫn vật cưng theo để luyện đến mãn cấp, mới cho nó kết hôn với tiểu hổ của nhà Đại Thần.
Vật cưng kết hôn quá đơn giản, đến chỗ Thú Thần lãnh giấy chúc phúc là được, nhưng động phòng lại khá phiền phức.
Đầu tiên, phải có phòng mới.
Vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó, giữa thanh thiên bạch nhất XXOO thì không thể, nên game thủ phải tạo một căn phòng mới trong nhà mình cho bọn nó. Mấy hôm nay Vi Vi và Tiêu Nại phân công, Vi Vi dẫn cục cưng đi thăng cấp, còn Tiêu Nại phụ trách mua gạch xây phòng.
Thêm nữa, phải là buổi tối, sau tám giờ.
Vẫn câu nói đó, vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó, giữa ban ngày ban mặt không làm, tất cả đều phải tiến hành lén lén lút lút trong bóng đêm.
Thỏa mãn được hai điều kiện đó, ok, động phòng có thể được bắt đầu.
Vi Vi và Nại Hà dẫn vật cưng đi kết hôn, đợi đến tám giờ, đưa bọn nó vào động phòng.
Nghe các game thủ trên diễn đàn nói rằng, cảnh tượng động phòng của vật cưng rất ư là dung tục, căn phòng cứ lắc la lắc lư liên hồi, lại còn trái tim màu hồng không ngừng chấp chới bay ra nữa chứ.
Vậy nhưng Vi Vi lại không có diễm phúc được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, bởi vì vừa mới đưa vật cưng vào trong, hệ thống liền nhắc nhở cô – -
"Xin lỗi, vật cưng của bạn hạ thế chưa đủ 150 tiếng đồng hồ, vật cưng vị thành niên không thể tiến hành hành vi XX."
......
Trò game này còn có thế biến thái hơn nữa không? Đã đến đẳng cấp được kết hôn rồi, lại còn không thể động phòng? Hệ thống lại bộc phát ra thêm mặt vô sỉ rồi!
Vi Vi há mồm trợn mắt một lúc sau, rồi hỏi Tiêu Nại: "Mộng Du 2 chắc không biến thái như thế này chứ?"
"Không..."
Tiêu Nại phủ nhận, mấy giây sau, chậm rãi tiếp: "... đến mức này..."
Vi Vi chỉ im lặng.
Rồi lại im lặng.
Ngoài cửa vẳng đến tiếng bước chân quen thuộc, Vi Vi nói một câu "Mẹ em đến rồi", sau đó nhanh chóng gỡ tai nghe xuống, làm ra vẻ đang lướt net.
Thấy mẹ ý tứ gõ cửa một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào, cánh tay đưa lên vuốt vuốt mặt Vi Vi, vừa vuốt vừa than vãn: "Con gái học gì không học lại học vi tính, nghe người ta bảo nhìn vi tính nhiều mặt sẽ thành hình vuông, bức xạ lại không tốt cho da, trước khi lên mạng nhớ phải bôi chút kem dưỡng da..."
Vi Vi đã quen với điều này rồi, không hề cự lại mà để mặc mẹ mình xoa xoa vuốt vuốt gương mặt, miệng biện hộ: "Vậy mẹ đừng bắt con rửa bát nữa, nước rửa bát không tốt cho da tay."
Bà Bối bảo: "Vậy con rửa rau đi."
Nhà họ Bối lúc nấu cơm phân công rất rõ ràng, bà Bối rửa rau, ông Bối nấu chính, Vi Vi rửa bát. Nhưng Vi Vi thực sự rất ghét việc đó, có điều rửa rau...
Thôi thì cứ rửa bát vậy.
Bà Bối phản kích lại yêu cầu vô lý của con gái, trong lòng rất khoái chí, bôi kem ban đêm cho cô xong rồi bỏ ra ngoài. Vậy nhưng đúng khoảnh khắc bà đóng cửa lại, Vi Vi gào: "Mẹ, mẹ cũng ít xem tivi lại đi, tivi cũng hình vuông đó."
Vi Vi lại đeo tai nghe lên, Đại Thần vẫn đứng đó trầm tư, Vi Vi hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
"Nghiên cứu máy rửa bát."
"..."
Tiêu Nại nói thêm cho rõ: "Anh cũng không thích rửa bát."
"... Anh nghe trộm mẹ con em nói chuyện."
"Ồ, anh rất sẵn lòng nghe một cách quang minh chính đại."
Vi Vi ho một hồi rồi tiếp: "...Mầm mống cách mạng nhú ra quá sớm sẽ bị giết chết ngay."
Vi Vi vẫn chưa kể chuyện Tiêu Nại cho bố mẹ nghe, khoan hẵng nói ông bố phản đối chuyện cô yêu sớm khi vẫn học đại học, mà bà mẹ với bản lĩnh tra hỏi căn nguyên gốc rễ lẫn bản năng khoe khoang như thế, chắc chưa được mấy ngày thì tất cả họ hàng đều biết cô có bạn trai mất.
Tiêu Nại vẫn đeo bám: "Vi Vi, rễ mầm cần tác dụng quang hợp, thứ không quang hợp là giá đỗ."
... Lạnh quá. Đại Thần không hổ danh là Đại Thần, nói chuyện tiếu lâm lạnh cũng thần cấp nữa, đang hè nóng nực mà người nghe cứ lạnh run bần bật.
"Anh chắc chắn không mở máy lạnh đó chứ?"
>o<
Được thôi, cô cũng lạnh...
Vi Vi không trò chuyện thêm với anh nữa: "Em dẫn hổ của em đi cho đủ thời gian, anh cứ làm việc đi."
"Ừ."
Những tháng ngày này đều là thế, đeo tai nghe, muốn nói thì nói vài câu, không muốn nói thì ai làm việc nấy, luôn luôn là anh bên kia lập trình, Vi Vi bên này dẫn thú cưng đi luyện cấp, xem phim v.v... thỉnh thoảng còn xem những quyển sách lập trình đem theo về nhà.
Có lúc cả nửa tiếng chẳng nói gì, cũng không cảm thấy ngượng ngập.
Nhị Hỷ rất khinh thị cách trò chuyện kiểu này của họ, bảo họ cứ dây dưa mãi trong game chẳng có ý nghĩa gì cả, chí ít cũng phải tìm nơi nào non xanh nước biếc để đi du lịch chứ v.v...
Vi Vi không cho là thế, game thì có gì không hay nào, có non có nước có Đại Thần, rõ ràng rất là thần tiên rất là lãng mạn mà.
Vả lại còn tiết kiệm tiền điện thoại >o<
Vừa nghe tiếng gõ chữ nhẹ nhàng có vần điệu của anh, Vi Vi vừa dẫn hổ nhà cô đi vòng vòng trong game.
Nói ra thì Đại Thần cũng rất vất vả, thường xuyên phải lập trình hoặc viết kế hoạch đến khuya. Thực ra làm ra một trò chơi, nếu cứ đi theo cái cũ một chút sẽ rất nhẹ nhàng, căn bản sẽ không cần đến một cao thủ như Tiêu Nại ra tay, anh chỉ cần phân chia hạng mục, giao nhiệm vụ từng phần cho từng người làm là được. Nhưng nếu mục tiêu là tạo ra cái mới, anh lại bắt buộc phải tốn khá nhiều công sức để viết những đoạn code mới, viết trình tự chính rồi cả cấu trúc nữa.
Có lẽ, những người là thiên tài, còn vất vả hơn cả những người bình thường nữa.
Đi vòng vòng trong game được một lúc, ông Bối thèm ăn nên nấu một nồi hoành thánh gọi Vi Vi ra ăn, Vi Vi trở về phòng với cái bụng căng phình ra vì ăn quá nhiều dưới ánh mắt long sòng sọc của mẹ cô, rồi tâng bốc tay nghề nấu ăn cực đỉnh của bố mình với Đại Thần, sau đó thuận miệng hỏi xem buổi tối Tiêu Nại ăn gì.
Đại Thần trả lời: "Quên mất, nhưng bây giờ hơi đói rồi."
Vi Vi vừa định nói anh đi tìm gì đó để ăn, lại nhớ ra cha mẹ Đại Thần hình như đến di tích đào cái gì đó rồi, bây giờ trong nhà chỉ có mình anh thôi.
Vi Vi nghĩ ngợi rồi khẽ khàng mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, phòng khách không có ai, lại khẽ khàng chui ra ngoài, bốc điện thoại lên gọi liên tỉnh. Lát sau lại lỉnh vào phòng trở lại, hỏi Tiêu Nại: "Anh có tiền lẻ đó không?"
Tiếng gõ bàn phím không thay đổi, người nào đó đang lơ đãng: "Hử?"
"Không có gì."
Khoảng nửa giờ sau đó, Tiêu Nại nói: "Có người gõ cửa, anh đi xem đã."
Vi Vi cười híp mắt.
Lại mấy phút nữa qua đi, bên kia vẳng đến âm thanh tai nghe được nhấc lên.
"Em gọi cửa hàng ăn đó à?"
"Vâng, cơm thịt bò chỗ này ngon lắm." Vi Vi rất ư đắc ý, "Sao anh đi lâu thế?"...