The Soda Pop
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 05:47 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Yêu không hối tiếc - Hân Như




- Có người hút máu độc và bôi thuốc cho em rồi mà. Giờ em chỉ thấy hơi ngưa ngứa thôi chứ có làm sao đâu.

- May quá! Nếu làm sao chắc anh nhừ đòn với ba mẹ quá! - Nam giả bộ lau mồ hôi trên trán rồi cốc vào đầu cô em. - Mà ai bảo em chạy xuống đây hại anh tìm mệt muốn chết. Mau cởi cái khăn kia ra, bẩn thế nhiễm trùng thì sao.

Khánh Nam cúi xuống giật chiếc khăn ra và lấy chiếc khăn tay trắng tinh của mình buộc vào cổ chân em gái.

- Ấy, không được vất nó đi. - Trác Vân nhặt lại chiếc khăn đó. - Em còn giữ để trả lại người ra nữa.

- Ôi dào, thôi lên đây để anh cõng về, còn chịu đòn với mẹ nữa đấy.

- Anh Gấu yên tâm mà, Cún sẽ bảo Cún bị ngã nên bị thương, không nói là bị rắn cắn đâu. Hoa này mang về cho mẹ là mẹ vui ngay ấy mà...

Cứ như một sự ám ảnh, Trác Vân luôn tự hỏi lòng về người con trai hôm đó đã cứu nó, và bước chân lại đưa nó đến với thung lũng hoa này một lần nữa. Nó mong sẽ gặp lại người đó, vì sao thì nó chẳng biết.

Sâu trong thung lũng hoa ấy, có một ngôi chùa nhỏ, điều đó làm nó kinh ngạc hết sức. Ngôi chùa không lớn, ngay giữa sân có một phiến đá dạng một đài sen mười cánh, năm cánh bên trong, năm cánh so le bên ngoài, có một bát hương đặt phía trước. Nó cứ đứng ngẩn ra nhìn phiến đá đó, cho đến khi có một nhà sư tiến lại gần, nhìn nó:

- A di đà phật... thí chủ chắc là khách phương xa lạc đường quá độ ghé thăm chùa... ? Bổn chùa có thể giúp gì cho thí chủ chăng?

- Ơ... dạ... - Nó lúng túng, chẳng biết phải xưng hô thế nào cho đúng. - Dạ... con chào thầy... con ở cách đây không xa lắm ạ! Con vô tình đi ngang qua đây nên ghé vào, không biết có làm phiền thầy không ạ?

- Bước chân đến đây nghĩa là có duyên với Phật... Thí chủ rồi sẽ gặp nhiều may mắn... Thí chủ cứ tự nhiên vãn cảnh.

Nó chợt kêu lên khi vị sư định quay người bước đi.

- Ơ thầy ơi, cho con hỏi, tại sao lại thờ một tòa sen đá ở đây ạ?

- Chùa này có tên là chùa Thạch Liên, chỉ thờ một tòa sen đá này thôi.

- Ủa, sao kì vậy ạ?

- Năm xưa đức Phật Bà Quan Âm trên đường độ sinh tái thế đã ghé qua đây, để lại nơi này một tòa sen ngọc. Năm tháng qua đi, tòa sen ngọc ấy hóa thành tòa sen đá này, mưa gió ngàn năm không mòn, rêu phong không phủ được...

- A, thật vậy ạ?

Trác Vân thốt lên rồi tiến lại, chắp tay vái tòa sen như mẹ nó vẫn hay làm mỗi khi đến đền chùa nào đó thắp hương.

- Ngôi chùa này đã có mấy trăm năm nay rồi, nhưng do quá heo hút nên chỉ có mình bần tăng ở đây... Thung lũng này có tên là Thạch Liên, mấy ngọn núi đá quanh đây tương truyền có một loài Hoàng Thạch Liên sinh sống, người nào có duyên ắt sẽ gặp được loài hoa này. Ai hái được nó sẽ đạt được ước nguyện của mình.

- Hoàng Thạch Liên ư? - Trác Vân ngẩn ra. - Trông nó thế nào thưa thầy?

- Bần tăng chưa bao giờ có duyên hội ngộ với loại bảo hoa này. - Nhà sư lắc đầu và đi vào phía trong. - Vì chỉ có kì duyên mới gặp được mà thôi...

- Dạ... con chào thầy...

Nhìn nhữung dãy núi đá bao quanh thung lũng, Trác Vân tự hỏi liệu loài hoa sen đá đó có thật hay không mà vị sư sống ở đây nhiều năm rồi cũng chưa một lần tương kiến? Liệu cô có duyên với nó hay không, và có duyên với chàng trai đã cứu cô lần trước hay không?

Nghĩ đến đây, cô suýt thốt lên khi một người đang đi vào trong chùa. Chính là người con trai ấy. Vẫn bộ quần áo đó, vẫn chiếc gùi lớn đó, nhưng hôm nay toàn là củi lớn sau lưng, trên tay anh ta còn xách theo một xâu măng nữa.

Anh ta cũng nhìn cô, nhưng không có biểu hiện nào cho thấy anh ta nhận ra cô cả, anh ta đi thẳng đến trước cửa chùa. Vị sư khi nãy bước ra. Anh ta lau mồ hôi bằng vạt tay áo và cất tiếng nói với nhà sư:

- Con mang củi đến cho thầy đây ạ! Mẹ con gửi cả măng cho thầy nữa.

- Rau hôm trước mẹ con gửi cho thầy vẫn còn mà... Thôi con mang nó ra sau bếp cho thầy đi.

Anh chàng \"dạ\" một câu rồi bước ra phía sau, trước con mắt lúc này vẫn trợn tròn lên vì ngạc nhiên của Vân. Hai phút sau anh ta trở lại, vị sư già cầm ra hai gói giấy lớn đã được buộc chặt, đưa cho anh ta và nói:

- Thầy đã phơi xong đống thuốc hôm trước con mang đến rồi, mang về mà sắc cho mẹ con uống này.

- Dạ, con cảm ơn thấy. Mẹ con dạo này đỡ nhiều rồi. Thưa thầy con về.

- Ừ, con về đi.

Trác Vân vội chạy theo khi anh ta đã đi ra đến cổng.

- Này anh, khoan đã. - Nó gọi.

Anh ta dừng lại, đợi nó chạy đến.

- Có chuyện gì vậy? - Anh ta hỏi

- Em đang mong gặp anh để cám ơn anh chuyện hôm trước anh cứu em.

- Cứu người gặp nạn tức là tích công đức cho mình, mẹ tôi đã dạy như thế. Tôi không làm để đợi người ta trả ơn. - Anh ta lắc đầu.

- Nhưng em vẫn muốn. - Nó bướng bỉnh lắc đầu. - Nhà anh ở đâu thế để lúc nào em đến?

- Cách đây hai ngọn núi... - Anh ta chỉ về hướng hôm trước nó đã gặp anh ta.

- Hả, xa dữ vậy. Tên nơi đó là gì?

- Làng Đrăk Bia.

Trắc Vân cố gắng ghi nhớ cái tên lạ lẫm đó vào đầu. Thấy anh chàng đó vẫn rảo bước đi tiếp, nó lại chạy theo:

- Thế tên anh là gì?

- Việt...

Ơ... Việt... Anh Việt... hay anh về nhà em đi, để ba mẹ em cảm ơn anh.

- Tôi đã nói là tôi làm việc đó không cần trả ơn mà. Cô đừng ngại. Muộn rồi, cô nên về nhà đi, ở trong núi một mình nguy hiểm lắm. Có thú dữ đấy.

- Hì, không nghĩ lại gặp anh ở đây thế này, em quên không đem theo cái khăn để trả anh rồi. Anh cầm khăn tay của em vậy nhé!

Nó nói và đặt chiếc khăn tay trắng tinh của mình vào lòng bàn tay còn đầy bụi đất của Việt, chiếc khăn tay có thêu hai chữ T.V mà mẹ đã tặng. Đưa nó cho anh xong, nó cúi đầu chào và chạy biến đi, lẩn khuất sau những vụi hoa vàng ruộm.

Chương 12: Tiếng yêu

Khánh Nam nằm dài trên giường, nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, anh đã ngắm nó cả ngày hôm nay mà không biết chán. Bức hình trong điện thoại chụp một cô gái mặc nguyên bộ đồ màu trắng, đứng giữa một biển hoa màu vàng, khiến cô càng thêm nổi bật. Người đó chính là Phượng Vũ, anh đã chụp lén khi hai người xuống đến thung lũng hoa ngày hôm đó.

Nói là không nghĩ đến nữa nhưng tâm trí anh chẳng bao giờ dứt được những suy nghĩ về cô. Càng bị từ chối thì con người ta càng quyết tâm hơn thì phải?

Có tiếng gõ cửa, Khánh Nam tắt phụt màn hình. Cái kiểu gõ cửa lịch sự này chỉ có con gấu trúc đó mà thôi, chứ còn nếu là Vân, con nhóc đã chạy huỳnh huỵch vào rồi. Ba mẹ anh đi Đắc Lắc thăm mẹ Diễm Phương từ sáng sớm. Anh cũng muốn đi nhưng mẹ lại bắt anh ở lại trông coi cô em gái nghịch ngợm.

Anh lên tiếng, Phượng Vũ đẩy cửa bước vào.

- Anh Nam, Vân đi đâu rồi đấy.

- Chắc nó qua nhà ngoại hoặc chạy lăng quăng đâu đó thôi mà. - Anh lại nằm ườn ra lười biếng.

- Hình như không phải. Cô bé mang cả ba lô đi nữa.

- Hả? - Khánh Nam bật dậy như lò xo. - Sao cô biết mà giờ mới nói, nó đi đâu, lâu chưa?

- Làm sao tôi biết được. Tôi vừa qua phòng con bé gọi xuống ăn trưa mà không thấy đồ đạc của nó đâu cả. Chị bếp nói nó ra ngoài từ sáng rồi, nói là đi chụp ảnh nên chị ấy không nghi ngờ gì.

- Đi chụp ảnh, chắc nó lại ra cái thung lũng hoa hôm trước. - Khánh Nam chợt nghĩ ra. - Cái con bé này...

Anh vơ vội cái áo sơ mi và kéo Phượng Vũ ra khỏi phòng.

Không thể đi xe vào trong thung lũng nên Khánh Nam đành để ở ngoài.

- Này, làm gì mà anh đi nhanh thế, đi chậm thôi. - Phượng Vũ kêu lên khi bị anh lôi đi xồng xộc....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
123456»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00032s
TextLink: Blog Giải Trí Online