Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 02:04 - Ngày 19/05/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Blog Radio 28: Thiên đường có mưa!




Thư lên xe trở về nhà trong cơn đau bụng dữ dội, đã mấy năm nay Thư và mẹ chuyển sang chỗ ở mới, nên mỗi lần ra biển là phải ngồi xe đến 20 phút …… Chuyến xe lần này sao mà lâu đến khó tả, về đến nhà khi người cô đã không còn sức vì bỗng dưng cô đau bụng đến kinh hoàng. Người cô nóng ran.

Bác sĩ khám và kê thuốc cảm cho Thư, cô có hạ sốt nhưng chỉ được 3 hôm thì bụng lại đau dữ dội, 1 tuần chuyển đến 2 bệnh viện mà bụng vẫn đau miên man, có lần còn ngất lịm đi trong sự lo lắng của mẹ và Hải.

Lại thêm 1 tuần nữa đến với bao nhiêu xét nghiệm và kiểm tra, có lúc cô tỉnh như sáo, nhưng có lúc cô vùi đi trong cơn mê man triền miên kéo dài hàng mấy tiếng…

Anh bác sĩ trẻ nói với mẹ và Hải về tình trạng của Thư, cả 2 như rụng rời chân tay, ngồi phịch xuống ghế mà không còn biết nói gì, bao nhiêu hoang mang hiện hết cả lên khuôn mặt mẹ, bao nhiêu lo lắng chẳng thể giấu nổi qua những bước chân đi đi lại lại trong bệnh viện hỏi han các bác sĩ của Hải.

Bác sĩ nói số lượng tiểu cầu trong máu của Thư bị giảm đi rất nhiều, căn bệnh của cô rất ít người gặp phải, vì lúc trước Thư được điều trị nhầm theo hướng phát triển của bệnh sốt nên đã kéo dài tình trạng nguy hiểm của cô, hơn nữa bệnh xảy ra nhanh, nếu không chẩn đoán đúng bệnh và kịp thời chữa trị thì rất khó giữ được tính mạng, bây giờ chuyển đến bệnh viện này thì đã quá muộn để thay đổi huyết thanh cho cô, cô có thể chết bất cứ lúc nào trong thời gian này…

Chẳng ai có thể ngờ được với tin sét đánh đó, mẹ Thư như người mất hồn, chẳng còn thiết ăn uống gì nữa…Hải cũng chẳng còn tâm trí nào đến công ty, anh nghỉ việc vào viện chăm sóc cho Thư và mẹ, mỗi phút mỗi giây trôi qua nặng nhọc đến khó thở, Thư vẫn miên man bất tỉnh, có lúc trạng thái tinh thần cô ở mức ổn định, nhưng có lúc cô hoàn toàn không biết gì.

Anh bác sĩ trẻ lại đến thăm tình trạng của Thư, cô đã tỉnh lại được 2 ngày rồi và sau khi biết căn bệnh của mình, Thư buồn bã khóc lóc, đôi lúc chả còn muốn sống nữa, cô thực sự không còn chút tĩnh tâm nào để viết vào giấy trả lời mẹ và Hải, chỉ nằm khóc trong sự mệt mỏi rã rời.

Cô đang nghĩ về phía bên kia của biển. Lẽ nào sự chờ đợi của cô đã hoàn toàn vô nghĩa? Chỉ trong vài ngày tới đây, có thể cô sẽ ra đi bất cứ lúc nào, cái chết luôn rình rập cô ngay cả trong giấc ngủ…chẳng nói được câu nào mà cứ lặng lẽ, nhẹ nhàng đi về phía lộng gió…

Cô buồn trong sự bàng hoàng khi nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô không can tâm.

Cô đang chìm đi trong bao suy nghĩ về thiên đường của mình thì bị dừng lại bởi trước mặt cô là anh chàng bác sĩ đeo tấm thẻ có tên Việt và một tên tiếng anh nữa được treo trước ngực, anh nhẹ nhàng cúi người và đưa 2 tay lên phía hàm của Thư kiểm tra xem những cục hạch đã thế nào rồi… anh hỏi gì Thư cũng chỉ lắc đầu, nhưng Thư cảm nhận được rằng khuôn mặt này thật giống với khuôn mặt của Việt, mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua, những hình ảnh của Việt chỉ là trong ký ức của một đứa trẻ cấp II thôi nhưng cô không thể nhầm khuôn mặt này với người khác được, và trong khi anh cúi mình kiểm tra cho cô, cô đã nhận ra Việt qua sợi dây chuyền với hình chữ T mà ngày xưa cô tặng cho anh.

Cô mở to mắt để nhìn Việt cho kĩ hơn, đúng là khuôn mặt đấy, cô khẳng định và từ từ viết lên giấy…

Cô lặng người đi vì vui và quá bất ngờ, người mà cô chờ đợi bao nhiêu năm bây giờ đang đứng ngay cạnh cô đây, cô không còn biết diễn tả thế nào nữa. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì lại chìm ngay xuống vì cái chết đang rình rập cô từng giờ. Cô thất vọng và chỉ còn biết khóc.

Việt đã biết được những chuyện gì xảy ra với Thư qua lời Hải kể lại, sau khi sang Mỹ, anh đã đợi cho đến lúc mình và Thư cùng tốt nghiệp cấp 3, cũng là lúc mà Thư sẽ sang Mỹ du học tại trường mà cả 2 đã cùng nói là sẽ theo học qua dự định của bố mẹ Việt, nhưng đợi mãi không thấy Thư sang, đợi cho đến khi Việt nhận được bằng tốt nghiệp,anh quyết định về nước làm việc với mong muốn tìm lại được Thư, bố mẹ có nói gì cũng không thể níu kéo Việt ở lại được, nhưng không may, Thư và mẹ đã chuyển sang một nơi ở khác, Việt thất vọng và chỉ mong chờ vào duyên số. Thế mà bây giờ lại gặp được Thư trong hoàn cảnh này… anh làm sao vui được…

Thư miên man trong những dây chuyền thuốc, lúc tỉnh lúc mê, cô cảm thấy mình yếu dần đi và như thấy rõ cái chết đang kề gần lắm rồi…

Hôm nay cô biết chắc cô sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa, nên muốn cùng Việt đến nơi thiên đường mà Việt nói sẽ chẳng bao giờ có nước mắt…. 20phút ngồi xe khiến Thư mệt mỏi vô cùng, khi tất cả các loại thuốc đã không còn ý nghĩa gì nữa… cô nhất định không mang theo cho dù mẹ và Hải có nói thế nào đi nữa.

Biển sóng vẫn dạt dào, hôm nay những con sóng cuộn mình lên cao hơn, gió thổi mạnh hơn, vị mặn của biển như nồng nàn hơn, và những cánh hải âu chiều như đã mệt mỏi hơn.

Thư nằm im trong vòng tay của Việt, như để cảm nhận nốt những hơi ấm ngọt ngào cuối cùng này, nước mắt cứ thế trào ra, chưa lúc nào cô khát khao được sống như lúc này, cô muốn nói nhiều lắm, nhưng chỉ biết im lặng vì chẳng thể nói ra được, càng cố gắng muốn nói, người cô như càng yếu đi.



Những con sóng to như muốn vồ lấy những cánh Hải Âu, dữ dội và hung tàn…Càng nghe cô càng thấy sợ, sợ những đợt sóng kia sẽ vồ lấy cô, sẽ làm cho cô ngã, cô thổn thức trong suy nghĩ miên man:

“Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người…”

Việt có cảm giác như trái tim mình đau đến tê dại, người con gái mà anh vẫn đợi bao nhiêu năm nay đang sắp đi đến một thế giới khác, anh nhẹ nhàng thổn thức khi Thư đang dần dần không còn nữa những ý thức trong não. Cô cố gắng trong những mệt mỏi cuối cùng…

- Anh Việt ơi……, bao nhiêu năm nay …. em …. vẫn đợi anh về …

Thật bất ngờ, Thư bỗng dưng nói lại được, và câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng từ khi cô không nói được đến nay đã khiến hai hàng nước mắt của Việt trào ra hòa với những giọt nước mắt của cô như khiến biển có vị mặn hơn, cái mặn đến chát cả lòng, tất cả những vị mặn đó đều dần dần nhạt đi khi mây, sóng, gió và những tiếng Hải Âu kia đã không còn âm tiếng trong Thư nữa.

(Hãy để chúng ta quên đi vùng biển đó

Hãy để chúng ta được bắt đầu lại ở kiếp sau ...)

Con đường như được nặn ra từ sóng... Là ai đã thêu sóng lên mặt biển??? Thư hòa mình vào những đợt sóng dữ dội và cảm giác như tan ra thành những bọt biển, lênh đênh trôi vô định, con đường cứ thế kéo cô ra khỏi vòng tay của Việt, lênh đênh, lênh đênh giữa muôn ngàn sóng vỗ …

Mẹ và Hải từ phía xa chạy đến … … …
Thiên đường như đắm mình trong sắc đỏ chiều dương.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ...
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ..
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Blog Radio 28: Thiên đường có mưa!
» Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!
» Blog Radio 26: Khi tình yêu chạm tới linh hồn
» Blog Radio 25: Trong tim tôi có một vị tướng
» Blog Radio 24: Nếu ta yêu nhau vào tháng 4…
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Blog Radio 28: Thiên đường có mưa! Blog Radio 28: Thiên đường có mưa!
Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng! Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!
Blog Radio 26: Khi tình yêu chạm tới linh hồn Blog Radio 26: Khi tình yêu chạm tới linh hồn
Blog Radio 25: Trong tim tôi có một vị tướng Blog Radio 25: Trong tim tôi có một vị tướng
Blog Radio 24: Nếu ta yêu nhau vào tháng 4… Blog Radio 24: Nếu ta yêu nhau vào tháng 4…
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00027s
TextLink: Blog Giải Trí Online

pacman, rainbows, and roller s