Old school Easter eggs.
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 09:39 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn




Nói xong anh ra gọi thanh toán, lúc Mặc Sênh ngẩng đầu, chỗ ngồi đối diện trống không, Hướng Hằng đi từ lúc nào. Mặc Sênh vẫn ngồi yên, thảng thốt, dường như vẫn chưa tin những gì Hướng Hằng vừa nói. Tay chị bóp chặt mảnh giấy, móng tay ấn vào da thịt đau điếng, nhưng chị không để ý.

Xuất huyết dạ dày, bênh viện, Dĩ Thâm… Vì sao? Vì sao chứ?

Cà phê đã nguội lạnh, Mặc Sênh ra khỏi quán, bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Sao lại mưa vào lúc này? Nhất là lại mưa dày hạt.

Vậy mà vẫn dễ dàng gọi được xe, lái xe là một người còn trẻ hay chuyện, sau khi hỏi địa chỉ cần đến, anh ta bắt đầu gợi chuyện.

- Cô có người nhà bị ốm hả?

- Cô còn đi học hay đã ra công tác?

- Cô…

Mặc Sênh chỉ ậm ừ cho qua, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những câu hỏi của anh lái xe và cảnh vật bên ngoài thoảng qua, lướt qua trước mắt, Mặc Sênh không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết. Đường không có đèn đỏ, họ đến bệnh viện rất nhanh, chị nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Dĩ Thâm.

Mặc Sênh đứng ngoài cửa căn phòng tường màu trắng, khung cửa màu cánh gián, cánh tay nặng nề như đeo đá, không thể nào giơ tay lên gõ cửa.

Hay là bỏ đi? Nhưng chân cũng nặng nề như vậy, không thể cất bước.

Trong khoảng khắc, Mặc Sênh cảm thấy chị sẽ đứng mãi như thế, không dám tiến đến gần, cũng không thể rời xa. Cho dù vũ trụ biến thiên, biển cạn đá mòn, chị sẽ mãi đứng ngoài cửa phòng anh.

Nhưng làm gì có mãi mãi? Cái cần đến sẽ đến, muốn trốn cũng không thể. Cửa đột nhiên mở ra từ phía trong, Mặc Sênh không kịp tránh, đứng ngây người đối diện với người vừa mở cửa.

Dĩ Văn!

Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau, hơn nữa lại cùng một nguyên do như vậy, ví dụ chị và Dĩ Văn.

Về sau Mặc Sênh luôn trăn trở một câu hỏi “người con gái hiền thục đẹp như thơ đó tâm trạng thế nào khi người đàn ông cô ta yêu giới thiệu với người khác: – Đây là em gái tôi!”.

Chị đã từng dạn dĩ tự giới thiệu:

- Tôi là bạn gái của anh trai cô!

Dĩ Văn cũng không hề phản bác, cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào.

- Ồ! Dĩ Văn, Dĩ Văn đã lâu không gặp

- Mặc Sênh, cuối cùng cũng gặp lại chị.

Đúng vậy, cuối cùng họ cũng gặp nhau!

- Chị đến thăm Dĩ Thâm ư? – Dĩ Văn hỏi – Anh ấy vừa ngủ, nếu chị có thời gian có thể cùng tôi đi thăm nhà anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng.

Mặc Sênh do dự gật đầu:

- Cũng được.

- Anh ấy…không sao chứ? – Mặc Sênh rụt rè hỏi khi hai người đi xuống cầu thang.

- Không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý ăn uống là ổn.

- Thế thì tốt! – Mặc Sênh nói nhỏ.

Trên đường đi, họ cũng chỉ trao đổi với nhau xung quanh những chuyện gần đây.

Dĩ Văn nói:

- Tôi đã định tìm chị từ lâu, nhưng công ty điều động công tác, bận quá mãi mới về được một lần, Dĩ Thâm lại đột nhiên bị ốm. Cuối cùng, tôi cũng đã trải nghiệm sự vất vả của một người phụ nữ đi làm.

Mặc Sênh nói:

- Tôi không ngờ Dĩ Văn lại trở thành một phụ nữ mạnh mẽ đến vậy!

- Chị cũng thế đấy thôi? Hồi xưa chị cầm máy ảnh chụp chơi, vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp.

Mặc Sênh cười:

- Bây giờ tôi cũng chỉ chụp chơi thôi.

Dĩ Văn nói:

- Nếu ông chủ của chị mà nghe được những lời như thế chắc ông ấy giận lắm. Đến rồi, ở đây – Dĩ Văn dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà.

Mặc Sênh chần chừ một lát, cũng vào theo.

Nhà của Dĩ Thâm ở tầng mười hai của một khu chung cư cao cấp, phòng rất rộng nhưng ít đồ đạc, không hề có vật nào thừa, chỉ có bộ ấm chén trên bàn và những cuốn tạp chí trên giá chứng tỏ có người ở.

- Mấy năm nay anh ấy bận nhiều việc, thỉnh thoảng mới gặp nhau – Dĩ Văn vừa thu xếp đồ vừa nói, đến mở tủ lạnh, chị lắc đầu – Quả nhiên là chẳng có gì, anh ấy có lẽ là người biết tự chăm sóc bản thân nhất thế giới. Lần trước tôi đến đây, thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền, mới kéo anh ấy đi siêu thị, không ngờ lại gặp chị.

Dĩ Thâm luôn là như thế, chị vẫn biết. Anh ấy luôn có chuyện quan trọng để làm hơn ăn uống. Đối với những người như vậy chỉ có đối sách: Anh không ăn, tôi cũng không ăn.

- À – Dĩ Văn bỗng nhiên nói – Tôi sắp cưới, chị biết không chú rể là sếp trực tiếp của tôi, giống như câu chuyện cô Lọ Lem.

Mặc Sênh ngạc nhiên nhìn Dĩ Văn:

- Chị kết hôn ư?

- Đúng vậy, tôi sắp cưới – Dĩ Văn cười gật đầu, bỗng trở nên tư lự, đoạn thở dài – Trước đây, tôi không hiểu gì nên mới nói lung tung với chị như vậy, về sau mới biết có những thứ không thể tranh giành được. Với Dĩ Thâm lòng tôi đã nguội từ lâu.

- Vì sao?

- Có lẽ tôi không kiên nhẫn được như anh ấy, tôi không thể chờ đợi như anh ấy. Dĩ Thâm có thể chờ đợi hết năm này sang năm khác trong vô vọng, nhưng tôi thì không thể – Giọng Dĩ Văn trầm xuống – Khoảng ba bốn năm trước, khi Dĩ Thâm thắng một vụ án, tôi và mấy người bạn đến chúc mừng, hôm ấy anh ấy uống say, tôi phải đưa về. Dĩ Thâm nôn dữ quá, khi tôi dọn dẹp cho anh ấy, đột nhiên Dĩ Thâm ôm lấy tôi, hỏi dồn dập: “Vì sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả, vì sao em vẫn không chịu trở về?”

Dĩ Văn ngừng lại cười đau khổ:

- Nếu những lời đó vẫn chưa đủ làm tôi nguội lòng… Chị đến đây.

Dĩ Văn kéo Mặc Sênh đến phòng sách, rút ra một cuốn, lật một trang đưa cho chị:

- Đây là do tôi vô tình phát hiện ra, không chỉ cuốn này…

Mặc Sênh hấp tấp đón lấy cuốn sách, những câu thơ viết vội, nét chữ viết rất láu, nỗi day dứt đau khổ không ngừng của người viết.

Gập cuốn sách lại, Dĩ Văn nói những lời gì Mặc Sênh không nghe thấy nữa.

Tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về:

- Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em! Em tên là Triệu Mặc Sênh, Mặc là u mặc, nghĩa là tĩnh lặng. Sênh là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma:

“Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay”.

- Hồi chúng tôi còn nhỏ, mẹ Dĩ Thâm ôm tôi nói, nếu cô ấy có một đứa con gái như thế này thì tốt quá. Mẹ tôi đứng bên nói, hay là hai nhà đổi con cho nhau. Dĩ Thâm từ nhỏ đã thông minh, hiểu biết, mẹ tôi thích anh ấy có lẽ còn hơn thích tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình dáng cô ấy, tiếc là…

- Cha mẹ Dĩ Thâm mất như thế nào?

Dĩ Văn lắc đầu:

- Tôi cũng không rõ lắm, hồi ấy tôi mới chín tuổi. Hình như là tai nạn, chú ấy bị ngã, còn cô ấy sức khỏe vốn đã không tốt đau buồn nên đã sinh bệnh ra đi theo chú – Hình như nhớ ra điều gì, ngừng một lúc, Dĩ Văn lại tiếp – Có lần tình cờ nghe mẹ tôi nói, sau khi cô chết mới phát hiện một số thuốc trong ngăn kéo, thuốc cần uống thì không uống, có thể cô ấy đã tự sát.

- Tự sát? – Mặc Sênh kinh ngạc – Lúc đó Dĩ Thâm mới mười tuổi sao cô ấy có thể…?

Dĩ Văn gật đầu:

- Cô ấy rất yêu chồng – Dĩ Văn tư lự nói thầm – Thực ra Dĩ Thâm rất giống mẹ…

Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy họ đã đến bệnh viện, ở hành lang gặp cô y tá quen Dĩ Văn, cô ta nói:

- Bạn trai của chị vừa được thay chai nước truyền, giờ lại ngủ rồi.

Dĩ Văn cảm ơn cô y tá, cười giải thích:...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Shock tình - Kawi Shock tình - Kawi
Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00026s
TextLink: Blog Giải Trí Online