Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 11:53 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn




- Anh ấy là anh trai tôi.

Đi đến cửa phòng, Dĩ Văn bỗng trao cho Mặc Sênh các túi đựng đồ đang cầm trong tay:

- Chị vào đi, tôi không vào nữa.

Đồ đạc không nhiều, nhưng Mặc Sênh có cảm tưởng chúng nặng đến mức chị không đủ sức mang.

- Mặc Sênh – Dĩ Văn vui vẻ mỉm cười với chị nói – Tôi không thua chị, mà tôi thua Dĩ Thâm.

Mặc Sênh nhìn theo Dĩ Văn đi xa dần, không biết nói gì để giữ cô ấy lại.

Phòng không khóa, Mặc Sênh đẩy cửa bước vào. Đó là căn phòng đôi, một cái giường còn trống, giường của Dĩ Thâm cạnh cửa sổ. Tiếng mở cửa không làm anh thức giấc, Dĩ Thâm được truyền nước, vẫn đang ngủ.

Trái tim Mặc Sênh như bị một sợi dây vô hình siết chặt, chị tiến đến bên anh, sợi dây vô hình mỗi bước mỗi kéo căng hơn.

Dĩ Thâm nằm trên giường, khuôn mặt gầy, xanh xao, cặp lông mày trong giấc ngủ cũng cau lại. Sau khi gặp lại, thực ra chị chưa lúc nào nhìn kĩ anh. Bây giờ có thể. Những ngón tay chị bất giác đưa lên sờ vào hàng lông mày cau lại của anh, khẽ đụng vào hàng mi khép chặt. Tưởng tượng nếu chủ nhân thức giấc, hàng mi sẽ nâng lên, sẽ là đôi mắt với cái nhìn lạnh lùng, thậm chí đầy giễu cợt, chị muốn rụt tay lại, nhưng không hiểu sao lại vô tình nhích xuống dừng lại ở đôi môi anh.

Cặp môi Dĩ Thâm hơi tái. Nghe nói, những người có đôi môi như vậy phàn lớn đều bạc tình.

“Dĩ Thâm sao anh không như vậy? Lẽ nào anh không hiểu, em không thể trở lại như ngày xưa, như bảy năm trước, trong bảy năm nhiều thứ đã thay đổi…”

Sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì, đôi môi chị đã thay những ngón tay. Cặp môi của Mặc Sênh hơi lạnh do vừa từ ngoài vào, môi Dĩ Thâm lại ấm nóng, nhưng hơi ấm này khiến chị xót xa, nước mắt chị ứa ra, từng giọt lăn xuống.

Mãi đến khi… tay chị bị một bàn tay nắm chặt.

Dĩ Thâm!

- Anh tỉnh rồi ư?

Trong một thoáng đầu óc Mặc Sênh trở nên trống rỗng, mắt bị mờ bởi nước mắt, khuôn mặt Dĩ Thâm chập chờn, nhưng giọng nói phẫn nộ của anh chị nghe rất rõ:

- Cô làm gì vậy? – Mặt Dĩ Thâm đanh lại, giọng nói thật đáng sợ – Triệu Mặc Sênh rút cục cô có ý gì?

- Tôi… – Chị vừa mở miệng đã vội im bặt, mọi ý nghĩ bay đâu mất. Trong mấy giây chị ngây người bối rối nhìn anh, cảm thấy bàn tay mỗi lúc càng bị siết chặt, hình như muốn bóp nát mới thỏa. Mặc Sênh không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn ứa ra.

Sao lại như vậy? Chị nghe cái vật từng kiên cố trong lòng chị đang bị đập vỡ, âm thanh của nó khiến chị kinh hoàng. Còn ánh mắt giận dữ truy bức của Dĩ Thâm lại khiến chị mềm lòng. Chị cũng không biết mình đang làm gì, chẳng phải chị muốn đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả với anh? Nhưng vừa rồi chị đã làm gì? Mặc Sênh hoàn toàn mất phương hướng.

“Chạy đi thôi! Nhanh chóng rời khỏi nơi này!”.

Ý nghĩ vừa mới lóe lên, lập tức thúc đẩy hành động. Không biết bằng sức mạnh nào chị thoát khỏi bàn ta siết chặt như kìm của Dĩ Thâm, vụt chạy ra ngoài.

Sau lưng giọng Dĩ Thâm như con thú bị trúng tên:

- Triệu Mặc Sênh, cô dám đi? Đáng chết!

Dĩ Thâm nhìn Mặc Sênh mở cửa, anh ngồi bật dậy dứt dây chuyền ở tay, định chạy ra cửa ngăn lại. Nhưng do nằm lâu, chân rất yếu, nên loạng choạng, ngã vật ngay tại giường.

Đương nhiên Mặc Sênh không hề biết.

Mặc Sênh hoảng loạn theo một nhóm người đi vào thang máy, những người cùng đi thoạt nhiên nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe chạy vào thang máy, nhưng lập tức họ trở về với suy nghĩ riêng của mình. Cũng phải thôi, bệnh viện là nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu tình huống sống chết vui buồn, một người đẫm nước mắt đi vào thang máy có gì là lạ?!

Ra khỏi thang máy yên tĩnh, tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến chị choáng váng. Hành lang rất đông người, bỗng nhiên Mặc Sênh không biết mình phải đi hướng nào

.

“Đi đâu bây giờ?”

Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có Dĩ Thâm?

Hết chương 5

Chương 6: Ly hợp
Ads - Hà… luật sư Hà sao? – Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa – Luật sư Hà anh đang nằm viện cơ mà?

- Tôi vừa ra viện sáng nay, Mỹ Đình, lát nữa cô mang tài liệu về vụ án công ty ANAS sang phòng tôi nhé – Dĩ Thâm vừa đi vừa nói – Mấy ngày nay không có tình hình gì đặc biết chứ?

- Có! – Mỹ Đình vội giở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng, do dự một lát cô nói – Luật sư Hà, có một nữ phóng viên của tạp chí Tú sắc mấy lần gọi điện muốn phỏng vấn anh, cô ấy cũng đã đến đây một lần rồi. Cô ấy nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh, anh có gọi lại cho cô ấy không?

Nghe nhắc đến tạp chí Tú sắc mắt Dĩ Thâm sáng lên, nhưng lập tức trở

lại bình thường:

- Không cần, lần sau nếu cô ta gọi đến thì từ chối luôn đi.

- Vâng – Mỹ Đình gật đầu.

Cuối cùng Dĩ Thâm đã trở về, anh ấy lại xử lý công việc nhanh gọn và dứt khoát.

Hướng Hằng từ viện kiểm sát trở về, đẩy cửa vào ngay phòng làm việc của Dĩ Thâm. Thấy Dĩ Thâm đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất, không biết nói thế nào.

- Tôi vừa nghe Mỹ Đình nói, nhưng vẫn chưa tin, cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không?

- Chuyện gì? – Dĩ Thâm vẫn không ngẩng lên, da mặt anh vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc rất tốt.

- Đừng có đóng kịch với tôi, tôi nhớ ngày kia cậu mới được xuất viện cơ mà, sao bây giờ lại ngồi đây?

- Tôi ra viện sớm.

Hướng Hằng ôm đầu, mặc dù cũng là luật sư nhưng Hướng Hằng không thể không thừa nhận nói chuyện với luật sư không dễ chút nào, trả lời đấy nhưng cũng như không:

- Cậu định đùa với tính mạng hả? Văn phòng này không có cậu đâu đến nỗi đổ bể.

- Cũng chưa hẳn – Dĩ Thâm giơ tập tài liệu trong tay – Tôi còn nhớ, về mặt này cả cậu và cậu Viêm đều không thành thạo cho lắm.

Hướng Hằng hừ một tiếng:

- Chúng tôi có bất tài cũng không gục ngã trong phiên tòa.

- Hướng Hằng! – Dĩ Thâm dựa lưng vào thành ghế nhìn Hướng Hằng vẻ bất lực – Tôi không hề có ý định đùa với tính mạng mình đâu.

- Lúc bình thường cậu không… – Hướng Hằng nhìn Dĩ Thâm, hỏi thẳng – Cô ấy đi rồi đúng không?

Mặt Dĩ Thâm sa sầm, anh hỏi lại:

- Cậu đi tìm cô ấy phải không?

Hướng Hằng gật đầu, nhìn mặt Dĩ Thâm thở dài:

- Xem ra tôi đã bò lành chữa thành bò què rồi.

- Không, tôi phải cảm ơn cậu – Dĩ Thâm lạnh nhạt nói – Nếu cô ấy không giáng cho tôi một đòn chí mạng thì tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngộ.

- Cậu… – Hướng Hằng mở miệng định nói rồi thôi.

- Cậu yên tâm! – Dĩ Thâm nhìn người đồng nghiệp thái độ rất bình tĩnh – Tôi và cô ấy hoàn toàn kết thúc. Không, phải nói thế này, sự tự nguyện của tôi đã hoàn toàn kết thúc.

***

Mười một giờ đêm, Dĩ Thâm cho xe vào gara, đi vào cầu thang máy, đầu óc vẫn nghĩ tới cuộc đàm phán ngày hôm sau. Thời gian này hầu như anh không về nhà trước mười giờ đêm, cùng một lúc anh thụ lý mấy vụ án, bận tối mắt. Hướng Hằng đã chán khuyên can, Viêm thì cười khì khì tính con số thu nhập của văn phòng trong quí này tăng được bao nhiêu, còn nói thêm là sẽ chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt cho Dĩ Thâm.

Thực ra Dĩ Thâm cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai. Dĩ Thâm bước ra, vừa móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Tay anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người ngồi trước cửa nhà mình....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Hoa tình đẫm máu - Tào Đình Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
Hương Vị Đồng Xanh - Born Hương Vị Đồng Xanh - Born
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00029s
TextLink: Blog Giải Trí Online

Snack's 1967