- Mặc Sênh, đừng ngồi cạnh anh.
- Tại sao? – Mặc Sênh tự ái, chị đến là để cùng học với anh cơ mà.
- Đừng quấy rầy anh.
Hơi buồn nhưng Mặc Sênh lập tức giơ tay thề:
- Em thề không nói chuyện với anh, không đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn vặt, không đi đi lại lại…
Không đợi chị nói hết, Dĩ Thâm nói giọng thiểu não:
- Em có ngồi yên không động đậy cũng vẫn quấy rầy anh.
- Thế là thế nào? – Lúc đó, chị giận đến mức lập tức thu xếp sách vở bỏ đi ngay.
Nhưng hôm nay hình như chị đã hiểu…
Bởi vì anh không làm gì cả, chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người, một bầu không khí đầy nam tính trong sáng tỏa quanh anh, những sợi tóc của chị vờn nhẹ trên áo khoác anh, chỉ cần chị ngẩng đầu là chạm vào cằm anh.
Chính lúc này đây, anh đang quấy rầy chị mới đúng…
Sau đó trước khi ý thức được mình đang làm gì, Mặc Sênh đã đứng phắt dậy, nhảy ra ngoài, va đầu vào cằm anh.
- Em làm gì vậy? – Dĩ Thâm giật mình, đưa tay sờ cằm vừa mới bị đụng đau điếng.
- À, em… – Nhưng sao có thể nói điều đó với anh, chị đỏ mặt nói – Em… em muốn đi ăn cơm.
Nói xong mới thấy hơi ngượng, lí do đến hay, bây giờ mới là… liếc nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến mười rưỡi.
- Bây giờ ư? – Dĩ Thâm quả nhiên cau mày.
- Đúng thế, sáng nay em ăn ít quá – Chị bướng bỉnh đáp.
Liếc nhìn đống tài liệu chất như núi trên bàn nhưng thấy mặt Mặc Sênh nhăn nhó vì đói, Dĩ Thâm đành phải đầu hàng.
Biết ngay mà, đưa cô ta đến văn phòng là một sai lầm!
Hết chương 7
Chương 8: Đắm say.
Ads Nhà hàng MacDonald ngày cuối tuần rất đông, không khí náo nhiệt.
Mặc Sênh không ngờ Dĩ Thâm lại đưa chị đến đây. Chị kéo tay áo anh:
- Dĩ Thâm, anh không đến nhầm đấy chư?
- Không!
- Trước đây anh chẳng bảo chỉ có con nít mới thích nơi này?
- Nhưng ngày trước em cũng thích cơ mà? – Dĩ Thâm lúng túng như bị phát giác điểm yếu trước mặt người khác.
“Ra vậy!”
- Thế thì em phải đi kiếm chỗ – Mặc Sênh nhanh nhẹn chọn ngay công việc nhẹ nhàng.
Ngồi bên bèn kê sát cửa sổ, cắn hai miếng bánh, uống Coca, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Dĩ Thâm, cuối cùng chị nói đến tài liệu đang dịch.
Dĩ Thâm nhíu mày:
- Em bắt đầu hứng thú với pháp luật từ bao giờ?
- À, hiểu pháp luật một chút cũng tốt chứ sao! – Mặc Sênh mỉm cười.
- Không cần đâu – Dĩ Thâm khóe miệng hơi nhếch giống một nụ cười – Có lẽ em cứ nên tiếp tục là người mù tịt về pháp luật thì hơn, chỉ cần không liên quan đến chuyện ly hôn, tôi có thể giúp em.
Mặc Sênh cau mày.
“Đây có thể coi là câu nói đùa không?”
- Anh Hà, sao anh cũng đến đây? – Giọng nói ngạc nhiên của một người phụ nữ vang lên sau lưng họ.
Mặc Sênh quay đầu, một phụ nữ trẻ em dắt hai đứa bé sinh đôi đang đi về phía họ.
- Chú Dĩ Thâm! – Hai cậu bé song sinh đồng thanh reo lên, một đứa nhanh mồm nói – Chú Dĩ Thâm, bạn gái chú đẹp quá!
- Chị Phương Kiểm – Dĩ Thâm đứng lên chào.
Người phụ nữ này thoạt nhìn đã biết ngay là người thông minh sắc sảo. Phương Kiểm hiện làm việc bên viện kiểm sát, vụ án Dĩ Thâm đang thụ lý, chị là người tố tụng.
Phương Kiểm gõ nhẹ vào đầu thằng bé:
- Đừng có lém – Đoạn mỉm cười với Dĩ Thâm – Luật sư Hà vô duyên quá, sao lại mời người ta ăn cái món bên Tây bán trên hè phố thế này!
Dĩ Thâm cười:
- Nhưng có người lại thích!
“Từ “có người” có lẽ không phải nói về chị” Mặc Sênh thầm nghĩ. Trước đây, khi học đại học quả thực chị rất thích, nhưng ở nước ngoài lâu như vậy, nếu còn thích cái món đó thì có lẽ khẩu vị có vấn đề.
- Thế nào, đại luật sư rung động rồi hả?
Vốn thông minh, lại làm việc trong ngành tư pháp quen xét đoán tâm trạng đối phương qua ngôn ngữ, Dĩ Thâm hiểu ngay ý nghĩa câu nói vừa rồi của Phương Kiểm.
Chị thầm quan sát Mặc Sênh, cô gái có dáng như sinh viên này chắc chắn phải rất đặc biệt đối với Dĩ Thâm.
- Đâu có – Dĩ Thâm lãng sang chuyện khác – Chị Phương Kiểm, nghe nói chị sắp thăng quan, xin chúc mừng!
- Có gì đâu… – Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Phương Kiểm vẫn tỏ ra khiêm tốn, sau một lúc ngập ngừng chị ta nói – Dĩ Thâm, lần trước gặp cậu đã định hỏi, nhưng nói xong điện thoại lại quên mất. Nghe nói, vụ án của Ngụy Đại Quang cậu thụ lý phải không?
- Không, chỉ là một người nhà của ông ta đến xin tư vấn.
Ngụy Đại Quang vốn là phó thị trưởng thành phố, do dính líu vào một vụ tham ô với số tiền lớn, báo chí đã nhiều lần đưa tin. Mặc Sênh là phóng viên, đương nhiên cũng biết chuyện, nhưng những chuyện như vậy thường gợi cho chị nhớ đến quá khứ nên chị không muốn quan tâm.
Phương Kiểm cười có vẻ yên tâm:
- Nếu cậu thụ lí vụ này thì tôi hơi lo. Có điều tôi đã nói với một số anh em trong cơ quan, những vụ án tham ô như vậy Dĩ Thâm không nhận đâu – Phương Kiểm đổi giọng vui vẻ – Tôi đã nói rồi mà, nếu luật sư nào cũng như cậu, bọn tham ô khó thoát tội.
- Chị Phương Kiểm quá lời rồi, tội phạm cũng có quyền được bảo vệ, tôi không nhận vụ này là lý do cá nhân.
“Lý do cá nhân?”
Bàn tay Mặc Sênh đang quấy cà phê chậm dần, chị thảng thốt nhìn Dĩ Thâm.
Phương Kiểm nói:
- Dĩ Thâm, dù sao cậu không nên nhận vụ này là tôi thấy nhẹ người rồi. Thôi tôi đi nhé, các con chào chú đi.
- Tạm biệt chú, tạm biệt cô! – Hai đứa trẻ đồng thanh.
- Cô chú cái gì, gọi vớ vẩn – Phương Kiểm gõ vào đầu một đứa, đoạn nắm tay chúng kéo đi.
Họ vừa đi khỏi, không khí vui vẻ hiếm hoi vừa có giữa hai người ngay lập tức lắng lại. Suy nghĩ của Mặc Sênh cẫn xoay quanh câu nói “lý do cá nhân” của Dĩ Thâm, chị không thể không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình.
- Dĩ Thâm – Mặc Sênh cúi đầu, dùng ống hút hút những bọt sữa nổi trên ly coca – Chuyện của ba em, anh vẫn để tâm sao?
Dĩ Thâm không trả lời. Mặc Sênh nói như hụt hơi:
- Thực ra ba em là người rất tốt, còn chuyện đó…
- Chuyện đó không liên quan đến tôi…
Cố gắng lắm chị mới thốt ra được câu đó, không ngờ lại bị anh ngắt lời một cách thô bạo.
Cái ống hút trong tay Mặc Sênh thục mạnh vào đáy li, Coca đổ ra mặt bàn, mấy giọt rơi xuống áo len trắng như tuyết của chị. Sau một giây bối rối, Mặc Sênh nhanh chóng lấy giấy ăn lau chỗ Coca vừa đổ trên bàn, động tác thận trọng, ngón tay hơi run.
“Mình vừa nói gì?” Dĩ Thâm tự hỏi.
Lần thứ hai.
Lần thứ hai không kìm chế được bản thân.
“Bĩnh tĩnh lại”.
Dĩ Thâm nghiêng người, lấy tờ giấy ăn trong tay Mặc Sênh:
- Để tôi.
Mặc Sênh cũng trấn tĩnh trở lại, giấy lau trong tay đã đổi chủ. Dĩ Thâm cúi đầu, chăm chú nhìn vết ố trên áo len của chị, những ngón tay mảnh dẻ rắn chắc lướt thoăn thoắt trên mặt bàn, qua đường ngôi giữa mái tóc dày đen nhánh, chị có thể thấy hàng lông mày kiên nghị của anh.
Dĩ Thâm rất gần, rất gần.
Nhưng xa cách đến vậy, rút cục là sao?
- Buổi chiều em không đến văn phòng nữa – Mặc Sênh nói nhỏ
Dĩ Thâm dừng tay, ngước nhìn chị, ánh mắt đăm chiêu, không biết anh nghĩ gì....