Có lẽ chẳng là ai hết. Một nhiếp ảnh gia có thể chụp được cái thần của người mẫu, nhưng Mặc Sênh không chụp được cái thần của Tiêu Tiêu, có lẽ chị chưa đủ tài, hay nói đúng hơn, có lẽ người đứng trước ống kính hoàn toàn không có cái đó.
Tiêu Tiêu rất trống rỗng! Một sự trống rỗng đến tuyệt vọng, có lẽ chính sự trỗng rỗng này khiến cô ta nổi như cồn.
Chụp xong một tổ hợp ảnh, Tiêu Tiêu xua tay: “Hôm nay chụp đến đây thôi.”
“Nhưng, Tiêu Tiêu vẫn còn phải…” – Người quản lý của Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhắc.
“Đến đây thôi.” – Tiêu Tiêu kiên quyết quay sang nói với Mặc Sênh: “Chúng mình đi uống cà phê.”
“Lâu ngày không gặp, nên uống rượu mới phải, tiếc là gần đây dạ dày mình có vấn đề, đành uống cà phê vậy.”
“Ồ, uống cà phê rất tốt, có lẽ bạn nên uống cùng với sữa.” – Mặc Sênh không biết nên nói thế nào. Có bao nhiêu, bao nhiêu chuyện cần hỏi, thực sự không biết bắt đầu từ đâu.
“Sức khỏe rất quan trọng, ăn kiêng cũng nên có điều độ.” – Mặc Sênh chọn một chủ đề ngoài rìa nói.
“Xưa nay tớ chưa bao giờ ăn kiêng.” – Tiêu Tiêu nửa cười, nửa không: “Tớ nghiện rượu.”
“Thiếu Mai!” – Mặc Sênh kinh ngạc bởi cái cách cô ta đối sử với bản thân. Chị xúc động nắm tay người bạn cũ. Thiếu Mai, tại sao lại trở nên như vậy?
Tiêu Tiêu theo phản xạ hất tay Mặc Sênh, làm chị ngẩn người, cả hai im lặng có phần lúng túng.
“Cậu thay đổi nhiều quá.” – Lúc lâu sau, Mặc Sênh lên tiếng vẻ xót xa.
“Đúng vậy, còn nhớ hồi năm thứ nhất tớ thầm yêu một người không?” – Tiêu Tiêu lạnh lùng kể: “Một hôm, tớ nói thẳng với anh ta, tớ thích anh ta, anh ta thừa nhận nhưng không yêu tớ. Sau đó Thiếu Mai đã chết, tớ bây giờ là Tiêu Tiêu”
Lời Tiêu Tiêu như khía vào tâm can. Mặc Sênh thấy đau lòng, chẳng biết nói gì thêm.
Lát sau, Tiêu Tiêu lại nói giọng mỉa mai: “Rốt cuộc cậu vẫn không thay đổi. Vẫn giả bộ cao thượng. Sao lại từ bỏ nước Mỹ vàng son mà về?”
Câu nói ít nhiều làm tổn thương Mặc Sênh, nhưng nghĩ lại mình cũng có lỗi. Năm xưa, chị lẳng lặng bỏ đi, bảy năm bặt vô âm tín, chị có lỗi với bạn bè: “Lúc đó, mình đi vội quá…”
“Không cần nói với tớ những cái đó.” – Tiêu Tiêu ngắt lời: “Những cái đó nên nói với Dĩ Thâm.”
Hà Dĩ Thâm? Sao lại liên quan đến anh ta? – Mặc Sênh nhớ lại cảnh Dĩ Thâm, Dĩ Văn cặp kè bên nhau hôm ở siêu thị: “Mình nghĩ anh ta chẳng quan tâm đâu…”
“Không quan tâm? Cậu tưởng ai cũng vô tâm như cậu sao?”
Tiêu Tiêu có vẻ xúc động: “Mấy ngày đầu lúc cậu mất tích, anh ta tìm cậu, trông giống một người điên, về sau anh ta nhất định ở lại ký túc xá chờ, kết quả anh ta chờ được cái gì?” Tiêu Tiêu cau mày: “Kết quả là có mấy người đến mang đồ của cậu đi, họ bảo với anh ta, bảo với chúng tớ, cậu đã đi Mỹ, có thể không bao giờ trở lại.”
“Mặc Sênh, cậu ác quá.” – Tiêu Tiêu dừng một lúc, lại tiếp: “Tớ không bao giờ quên phản ứng của Dĩ Thâm lúc đó, anh ta có cái vẻ của một người bị rơi xuống vực, mặt tối tăm, tuyệt vọng khiến bọn tớ phát sợ, không ngờ một người kiêu ngạo như Dĩ Thâm, lại như vậy…”
Mặc Sênh choáng váng, chuyện đó có thật ư ?
“Có lẽ anh ta thấy áy náy…”
“Triệu Mặc Sênh, người bỏ Dĩ Thâm đi Mỹ là cậu, cậu mới là người phải áy náy,”
“Thiếu Mai, cậu không hiểu đâu…”
“Tớ có mắt, tớ hiểu.”
Tiêu Tiêu không nói nữa. “Vậy ra mọi người cho rằng mình bỏ anh ta! Rõ ràng không phải thế!”- Mặc Sênh mỉm cười cay đắng.
Rõ ràng anh ta đã nói như vậy…Anh ta nói anh ta không muốn gặp chị, không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa. Anh ta bảo chị đi đi, càng xa càng tốt…
Rõ ràng là anh ta!
Từ biệt Tiêu Tiêu, Mặc Sênh đi trên đường phố khi đó đã vào hạ, lời Tiêu Tiêu vẫn vang bên tai.
“Về sau anh ta ở một mình mãi…” Thế còn Hà Dĩ Văn? Không phải cô ấy yêu Dĩ Thâm mãnh liệt, quyết theo đuổi anh ấy bằng được sao?”
Rốt cuộc họ không ở với nhau. Vậy chuyện năm xưa là thế nào?
Vì sao Dĩ Thâm lại nói như vậy?
Mặc Sênh xòe bàn tay, bên trong có mảnh giấy viết địa chỉ của “Văn phòng luật sư Hà Dĩ Thâm.”
Tiêu Tiêu nói: “Có thể cậu cần.”
Không phải mình đến tìm mà chỉ là tiện đường rẽ qua. Nhưng quả thực Mặc Sênh đang đứng trước cửa “Văn phòng luật sư…”
Cô gái trẻ nói như người có lỗi: “Luật sư Hà không có đây, xin hỏi, chị có hẹn trước không?”
Mặc Sênh không nhớ cảm giác của chị lúc đó, thất vọng hay nhẹ nhõm: “Không.”
“Vậy nếu chị có việc, tôi sẽ nhắn với luật sư Hà, hoặc là…” – Cô gái nhìn đồng hồ trên tường: “Chị có thể chờ, luật sư Hà cũng sắp về.”
“Ồ không, lần sau tôi đến.” – Mặc Sênh đi vài bước, đoạn quay lại: “Đây là cái ví của luật sư Hà, nhờ cô chuyển giúp, cảm ơn.”
Một kết quả đến là hay!
Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.
“Chị Sênh, chị thấy làm việc ở trong nước và ở nước ngoài có gì khác nhau?” – Sắp hết giờ làm việc, một nhân viên cùng phòng đột nhiên hỏi.
“À,” – Mặc Sênh nhìn quanh, thấy không có sếp, nên nói thẳng thẳn: “Lương cao hơn nhiều.”
“Tiếc thế!” – Đồng nghiệp suýt xoa.
“Ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không?”
“Ít nhiều cũng có.”
“Thực ra chuyện đó cũng chẳng đáng quan tâm, ngay người Hồng Công cũng còn coi thường người Đại lục nữa là!” – Đồng nghiệp Đại Bảo vừa từ Hồng Công về xen lời.
“Khi bản thân mình gặp phải chuyện đó mình sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu. Một lần trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của tôi, ông chủ đột nhiên tuyên bố, Trung Quốc không có một nhà nghệ thuật thực sự. Tôi tức lắm, chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Trung Quốc đến vậy, ngay lúc đó tôi chỉ vào mũi ông ta nói, ông biết gì về nghệ thuật Trung Quốc. Khi người Trung Quốc chúng tôi làm nghệ thuật, không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu!
“Có thế chứ, rất khảng khái!” – Các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng, khen câu đối đáp hay tuyệt, sau đó có ai đó hỏi: “Về sau vì sao chị bị sa thải?”
“…” Mặc Sênh cười – “Ông chủ tuy ngạo mạn, nhưng cũng khá độ lượng. Về sau, một hôm không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy to có các ô vuông bảo tôi viết mấy chữ Trung Quốc, ông ta nói muốn treo ở phòng khách.”
“Thật không?”
“Chị Sênh, chữ chị có được không”’
“Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của Trịnh Bản Kiều, đầu tiên tôi lôi nào bút nào nghiên để tất lên bàn, làm ra vẻ loay hoay một hồi, tôi ngoáy liền mấy chữ. Nói thực mấy chữ đó nếu không phải chính tay tôi viết, tôi cũng chịu không thể nào đọc ra.”
“Chị viết chữ gì?”
“Nhĩ nãi man di” (“Ông cũng là đồ man di”)
“Ọc!” – Có ai đó cười bắn cả trà trong miệng ra.
Trong tiếng cười rộ, có người gọi: “Chị Sênh, có người tìm.”
Mặc Sênh quay đầu, Hoa Tiên Tử – Tiểu Hồng biệt hiệu “ Hoa Tiên Tử” te tái chạy vào, thở gấp: “Chị Sênh, ở phòng khách kia kìa, điển trai lắm, rất lạnh lùng, rất đàn ông, thoạt nhìn đã biết ngay thuộc loại đàn ông thành đạt. Chị Sênh, chị vừa về nước đã đã tăm được đám hời thế. Vậy mà cứ giấu tài.”
Lời của Hoa Tiên Tử nếu tin được có họa là lợn cũng biết bay, lời cô ta ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần, thậm chí một nửa....