Disneyland 1972 Love the old s
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:40 - Ngày 19/05/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ


Tình yêu cuồng nhiệt, đôi khi là mù quáng, sự đau đớn, lìa xa, hạnh phúc, khổ đau cùng đan xen và được thể hiện vô cùng độc đáo, ấn tượng.

Trình Tranh đẹp trai, giỏi giang nổi bật, là tâm điểm của mọi sự chú ý

Vận Cẩm nhạt nhòa như chiếc bóng, sống khép mình, lặng lẽ.

Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Một ánh nhìn lướt qua, nhưng lại là định mệnh. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường. Tình yêu, vốn dĩ không có quy luật. Tình yêu, vốn dĩ là phương trình không có lời giải. Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh.

Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.

Motif tình yêu quen thuộc nhưng chắc hẳn vẫn khiến bạn say mê, cuốn hút khi cầm cuốn sách trên tay. Ngòi bút tinh tế của Tân Di Ổ sẽ đưa chúng ta đến với những cung bậc xúc cảm tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, say đắm.






Chương 1 - Mùa hè đằng đẵng ấy, con người đáng ghét ấy



Mùa hạ ấy trong ký ức của Trình Tranh oi bức mà đằng đẵng, đứng ở đoạn cuối cùng tăm tối mặt mày nhất của quãng đời trung học, tranh thủ chút nhàn tản giữa bộn bề bận rộn mà ngóng ngả về cuộc sống đại học rực rỡ sắc màu như người ta vẫn đồn đại, có chút vẻ nôn nóng của giai đoạn trước khi thoát kén. Còn đối với Tô Vận Cẩm, ấn tượng sâu sắc nhất với cô lại chính là những quẫy đạp cùng hoang mang ở khoảnh khắc trước khi phá kén bung ra, bởi cô không rõ đối với một con sâu róm đã thoát khỏi lớp kén dày, thứ đang chờ đợi nó phía trước là việc hoá cánh bướm màu hay chỉ là môt chặng đường khác ảm đạm hơn thôi?

Tô Vận Cẩm sinh ra và lớn lên ở một huyện gần nơi phố thị, bố cô là giáo viên dạy môn Sinh học trên huyện, mẹ cô vốn là kế toán của một xưởng dệt kim trong thị trấn, sau này phải nghỉ việc giữa "làn sóng cải cách doanh nghiệp", cực chẳng đã đành phải lui về làm phụ nữ chăm lo nội trợ gia đình. Bởi sức khoẻ ông bố không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện, cuộc sống của cả nhà Tô Vận Cẩm không đến mức dư dật, thế nhưng bố mẹ luôn cưng nựng đứa con gái độc nhất là cô, vậy nên từ nhỏ tới lớn Tô Vận Cẩm chưa từng phải chịu thiệt thòi bao giờ. Sau khi để con gái học hết năm thứ nhất ở trường trung học mà mình giảng dạy, bố cô chán nản với tình trạng lạc hậu của chất lượng giáo dục ở địa phương, muốn cho ái nữ duy nhất có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt, ông huy động hết tất cả khoản tích cóp của một gia đình theo nghề dạy học, vận dụng mọi mối quen biết xã giao, chuyển Vận Cẩm đến một trường cấp III trọng điểm trên tỉnh.

Tô Vận Cẩm thật khó chấp nhận sự sắp đặt này của bố mẹ: một mặt, việc chuyển trường đồng nghĩa với việc từ lúc lọt lòng tới giờ, đây là lần đầu tiên cô phải rời xa bố mẹ mà bước ra ngoài học hành; mặt khác, chi phí chọn trường theo học đắt đỏ khiến cô mỗi tối trước khi đi ngủ nghĩ tới là lại thấy đau lòng. Tất nhiên, rốt cuộc cô chẳng cưỡng lại ý bố mẹ, cũng không nhẫn tâm làm trái với mong đợi tha thiết của họ, thế nên bắt đầu từ học kỳ mới của năm thứ hai, cô đã trở thành học sinh chuyển tiếp của trường trung học trọng điểm trong tỉnh.

Tô Vận Cẩm đã sớm trù liệu rằng khi bước vào một môi trường mới, thoạt tiên sẽ có cảm giác không thích nghi, thế nhưng cô không ngờ thứ cảm giác dằn vặt theo đó xuất hiện lại sâu đậm đến thế. Thành tích của cô vốn không tệ, xếp hạng thi cử ở trường cũ luôn quanh quẩn trong tốp mười, thế mà bài kiểm tra thứ nhất sau khi chuyễn trường đã khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được sự cách biệt khốc liệt. Theo xếp hạng kết quả tổng hợp, cô xếp thứ 5 từ dưới đếm lên trong lớp. Buổi tối hôm ấy, cô giấu mình trong chăn khóc rất lâu, hoàn toàn không có dũng khí để hở ra cho bố mẹ biết chút xíu tin tức gì về kết quả kiểm tra. Phần lo sợ, phần nhiều là xấu hổ, Tô Vận Cẩm cảm thấy bản thân dường như chăng còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ cùng khoản tiền mồ hôi nước mắt mà họ đã tích cóp bao nhiêu năm trời, càng không có mặt mũi nào đối diện với chính mình. Đến tận ngày hôm sau lên lớp học, cô vẫn còn cảm thấy trong ánh mắt bạn bè nhìn cô có cả thái độ khinh khi đặc biệt dành cho học sinh yếu kém, cái biển đề "học sinh chuyển trường xếp thứ 5 từ dưới đếm lên" nặng nề quá, cô bị đè tới mức chẳng thể ngóc đầu dậy.

Những ngày tiếp theo tất nhiên là tự biết xấu hổ mà nỗ lực vươn lên, kiên trì gắng sức, có điều thực tế lại chẳng chiều lòng người, bất kể cố gắng ra sao, Tô Vận Cẩm rốt cuộc vẫn không gặp được cơ hội rửa sạch nỗi hổ thẹn. Tuy rằng những lần thi cử về sau cô không còn nằm trong nhóm bét nhất, thế nhưng đến tận hết năm thứ hai, trong lớp học gồm hơn sáu mươi con người, kết quả của cô vẫn chưa một lần lọt vào nhóm ba mươi học sinh đạt điểm cao nhất. Dần dà, cô cũng bắt đầu tin rằng việc bố mẹ cô trông mong con gái hoá phượng hoàng, dồn dạnh hết thảy cho cô chuyển trường hoàn toàn là một sai lầm, có lẽ cô vốn chẳng phải một đứa con thông minh gì cho cam.

Khi ấy, năm học thứ hai kết thúc, cũng là lúc mọi người phải đối mặt với việc lựa chọn giữa ban Tự nhiên và Xã hội. Thành tích môn Ngữ Văn của Tô Vận Cẩm không tệ, nhưng lịch sử thì cực tồi, Vật Lý vốn là môn học cô yêu thích, thế nhưng Toán với Hoá kết quả đếu không cao, Anh ngũ, Chính trị lại chỉ tầm tầm, vậy nên giữa hai ban Tự nhiên – Xã hội cô cũng phải phân vân hồi lâu.

Đang ở ranh giới ngả nghiêng bất định giữa Tự nhiên và Xã hội thì một hôm, giờ tan học, Tô Vận Cẩm bước qua lối nhỏ đứng đầy các nam sinh nơi cửa lớp, cúi đầu nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh ở cuối lối đi, bỗng đâu một câu nói theo gió lột vào tai cô: "... Vớ vẩn, tôi đương nhiên là chọn ban Tự nhiên rồi, ai mà không biết chỉ có đám con gái vùi đầu học gạo với lũ học sinh yếu kém không giãy giụa gì được mới chọn ban Xã hội thôi ...". Tiếp sau đó là tràng cười rộ đầy huênh hoang của mấy cậu nam sinh.

Tô Vận Cẩm cảm giác trong đầu vang lên một tiếng "đùng" chát chúa, máu khắp người dồn hết lên mặt. Thực ra, làm gì mà cô không biết những người đang chuyện trò và cười cợt kia đâu phải nhắm vào cô, thế nhưng trái tim thiếu nữ nhạy cảm, tự ti khiến cô cảm thấy bản thân mình chính là cái thứ "con gái vùi đầu học gạo với lũ học sinh yếu kém không giãy giụa gì được" mà người ta đang chế nhạo ngay kia. Cô ngẩng đầu lên, quay lại nhìn đám nam snh chòng chọc. Trong mắt cô, đám nam sinh ấy đều sàn sàn như nhau, liếc nhìn qua quýt càng không thể biết người thốt ra lời lẽ ngông cuồng ấy rốt cuộc là ai. Lúc bình thường cô sợ nhất là bước qua "bức tường người" xúm xít nam sinh này, mỗi lần không đừng được phải đi qua đều luôn thấy chẳng biết phải để tay vào đâu cho phải, lúc này đương nhiên cũng không tiện dừng lại lâu, tuy rằng lòng dạ bực tức, thế nhưng cũng chỉ đành lặng lẽ rảo bước về phía nhà vệ sinh....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00042s
TextLink: Blog Giải Trí Online