“Bây giờ muốn xác định thì dễ lắm, thử ADN là ra ngay ấy mà. Nếu là con của anh Phong, chị sẽ nuôi. Còn nếu không, coi như em mất một ông chủ tốt, một chỗ làm tốt và một tương lai tốt.”
Cô nàng sợ xanh mặt, ngồi im ở đó. Tôi đã chủ quan nghĩ rằng mọi chuyện thế là xong, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn gọi cho anh và xin của anh một cái hẹn. Lúc ấy đang ngồi ăn cùng anh, tôi nghe giọng cũng đoán được ra năm bảy phần, nhắn cho cô nàng một cái tin:
“Em suy nghĩ về những gì chị nói chưa? Đàn ông không dễ để bị em dắt mũi. Họ sẽ không bao giờ nhận những gì mà họ không làm. Chuyện này bí mật giữa chị em mình biết với nhau là ổn rồi, thêm anh Phong biết nữa chắc là rắc rối to em ạ!”
Thế là anh ra ngoài chừng năm mười phút rồi về. Chí ít cô gái đó cũng có câu trả lời cho chuyện của mình, còn tôi cũng có câu trả lời về sự chung thủy của anh. Đôi khi cần tinh tế một chút để nhận ra được vấn đề. Tôi thở phào vì một cơn sóng thần sắp-xảy-ra đã không có cơ hội để xảy ra.
Mưa giăng ngoài ô cửa sổ, tâm trạng tranh nhau chất cao như núi, còn tôi, ngồi thở khò khè khó nhọc với cái mũi cảm cúm, tắc lên tắc xuống, miệng ho sù sụ và trán nóng vì sốt. Tự nhiên lại giở chứng bị lăn ra ốm, báo hại ngày anh người yêu đi công tác cũng không thể đi tiễn anh được, anh lại phải sang nhà thăm nom cẩn thận rồi mới đi.
Nhưng lúc con người ta hạnh phúc nhất cũng là lúc mà con người ta trở nên lo sợ nhất. Lo sợ một ngày nào đó thứ hạnh phúc như ảo ảnh này sẽ rời xa mình. Lúc đó phải làm sao? Biết làm sao?
Đôi khi tình yêu là thứ ồn ào, lắm lúc lại là thứ tĩnh như một mảnh ánh sáng lướt qua. Chỉ cần người trong cuộc cảm nhận được là đủ.
Sau khi anh và tôi “ngấm ngầm” yêu nhau, Linh nó được thể cạnh khóe tôi và bảo rằng đáng ra tôi nên cảm ơn nó bằng một chầu khao hoành tráng. Dù gì nó cũng đã có công “nhấc bổng” anh đến với tôi. Nghe giống như là ban lộc và phước lành đến vậy. Tôi chỉ bật cười. Thật ra, là phúc hay là họa, có đi hết cuộc đời với nhau mới có thể biết được. Lúc này là phúc, biết đâu đến một lúc nào đó lại trở thành họa? Hơn nữa, người ưu tú như anh, có bảo tôi can đảm tôi cũng không dám tự tin nói rằng những tháng ngày bên anh không phải trải qua sóng gió. Bất cứ ai trong chúng ta cũng vậy thôi, một khi nắm trong tay thứ gì đó quý giá, bất giác lại hoang mang, và nghiễm nhiên đã xác định trước được những điều gì sẽ đến trong tương lai. Tôi vì lí do đó mà hay gặp ác mộng, trong mơ khóc nức nở, rồi tỉnh giấc không được nhìn thấy anh, với vội tấm ảnh chụp chung hai đứa trên tủ đầu giường, áp chặt vào lồng ngực, nghe nhói ở trong tim…
Mấy ngày anh đi tôi hay gọi điện tỉ tê với bác gái. Bác khá tâm lý, lại coi tôi như con gái trong nhà nên tôi cảm giác dường như không còn khoảng cách hay xa lạ. Đôi khi… còn gần gũi hơn với mẹ của tôi ở nhà. Vì với mẹ, mỗi lần tôi gọi về mẹ đều nhắc đến chuyện lấy chồng. Ở tuổi của tôi, hai mươi tư tuổi, tại cái thành phố nhộn nhịp người này thì đâu đã phải là “Ế” như mẹ nghĩ?
Ngày… tháng… năm…
Tôi gọi cho cô bạn ở cùng cơ quan ra café nghe nhạc nhẹ. Cô bạn tí tởn, khuôn mặt xinh xắn rạng ngời nhìn rõ là muốn ganh tỵ. Cô nàng đang yêu. Ừm, tôi cũng đang yêu. Trước đây khi đem cô nàng ra so sánh, tôi cứ lấy điều hiểu nhiên rằng: cô ấy đang yêu nên cô ấy điệu, cô ấy đẹp, cô ấy xinh và cô ấy duyên là điều ĐƯƠNG NHIÊN! Còn tôi – độc thân hội, kém điệu nên kém xinh, kém duyên cũng là chuyện BÌNH THƯỜNG ở huyện!!! Mấy anh chị phòng tôi cười xòa. Nói ậm ừ cho qua cũng vì tính tôi bướng bỉnh. Chứ thật ra bây giờ nhìn lại, cô ấy đang yêu nên cô ấy xinh, còn tôi cũng đang yêu… sao mặt tôi xám ngoét???
Tôi kể cho cô bạn nghe sự vụ với cô thư ký. Rõ ràng chuyện chuẩn mực chung thủy của đàn ông rất đáng để phụ nữ quan tâm. Đôi khi chỉ nhắc đến một vài khía cạnh nhạy cảm hơi liên quan thôi cũng đủ làm vấn đề trở nên rắc rối. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn phát hiện ra người bạn yêu thương hết mực có con ngoài giá thú với một người phụ nữ khác?
Đó không đơn thuần là sự phản bội, mà đó còn là sự đánh đổi trắng trợn nhất. Người đàn ông mà bạn yêu thương đánh đổi tình yêu của bạn chấp nhận lấy những mảnh vỡ từ mối quan hệ đó để ngã vào một vòng tay khác, một mối quan hệ khác.
- Hey, vậy bao giờ chàng về? Chắc nhớ chàng lắm nhỉ?
- Cũng chưa biết. Bao giờ đi ký hợp đồng thì cũng phải dựa vào đối tác, ký xong là về, chưa thì cứ ở lì đó, bao giờ ký được thì thôi. Hoặc không ký được thì cũng xác định chắc chắn là không thay đổi được gì thì mới về.
- …
- Tại vì nhớ nên mới phải ra ngoài bay nhảy đây này.
Tôi bẽn lẽn thú thật. Rõ ràng đối diện với cô nàng này tôi dễ mở lòng hơn rất nhiều. Bởi vì tôi tin vào sự đồng cảm của cô ấy. Ít nhất cô ấy cũng đã từng yêu, đang yêu và chắc chắn cũng trải qua những phút yếu lòng như tôi lúc này. Cả những lúc chông chênh nữa…
- Ừ. Giai đoạn này đang là đẹp nhất mà. Tán tỉnh, vờn bắt nhau chán chê. Đến một lúc nào đó, lại thấy chán nhau, chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa cơ đấy!
Tôi bất giác giật mình. Cái giai đoạn chán nhau thì tôi có biết. Nhưng đến mức chẳng buồn nhìn thấy mặt nhau thì đúng là tôi chưa nghe qua bao giờ. Nếu điều đó có thật, sẽ xảy ra thật với chúng tôi thì chắc khó chịu lắm nhỉ?
Bây giờ, có cảm giác của một đứa con gái đang yêu. Lâng lâng là thế…
Sau này, có cảm giác của một đứa con gái chán yêu. Sẽ như thế nào đây?
Cô nàng phá lên cười, tôi lại chẳng thấy hay ho tẹo nào. Đang yên đang lành bị dọa cho sợ đến co rúm người.
- Thật ra, đó là giai đoạn của thời kì hôn nhân rồi. Nói thật là lúc ấy, cậu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, không chú trọng hình thức của bản thân mà xem, ông xã nhà cậu lại chẳng chán không buồn nhìn ấy à. Đảm bảo về đến nhà chỉ sà vào bàn rồi cắm cúi ăn thôi. Mồm thì có thể nói là ngon đấy, nhưng mắt cấm có ngước lên nhìn vợ lấy một lần…
Cô bạn nói cho tôi hay cái viễn cảnh mà bất cứ đôi vợ chồng nào cũng dễ bắt gặp. Thật ra nếu nói ở thời kì hôn nhân thì không phải là tôi không biết. Đúng là ai dù có yêu thương nhau đến đâu cũng sẽ có lúc đâm ra chán ngán. Đến việc không đổi mới bản thân thôi cũng là hành hạ đối phương rồi chứ nói gì đến việc lôi thôi, lếch thếch. Nhưng khốn nỗi, đã chấp nhận bị trói buộc bởi việc chồng con thì cũng chấp nhận trút bỏ thân phận từ những cô thiếu nữ xinh đẹp kiêu sa trở thành các “bà thím” mất rồi. Lúc bấy giờ chỉ có hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất, sự no đủ, sung túc của chồng con là đặt lên trên hết, đâu còn thời gian để quan tâm đến bản thân. Nói đi nói lại vẫn là phụ nữ khổ. Vốn mang thân phận phái yếu mà nhiều khi còn phải gồng mình gấp mấy phần phái mạnh. Cũng đi làm công việc xã hội, làm xong lại trở về trong vai trò nội trợ đảm đang. Thế mới có câu: “Đàn ông hãy thử đi đôi giày của phụ nữ”. Có như vậy các đức ông chồng mới hiểu rằng việc làm vợ, làm mẹ không đơn giản chút nào. Ngay cái việc cỏn con như thử đi giày cao gót của phụ nữ đã làm khó biết bao ông chồng thì thử hỏi việc nội trợ các ông đảm đương được mấy phần?
Khi tôi quay sang nhìn, đã thấy mắt cô bạn ngấn nước. Vừa nãy còn cười vui như thế sao bỗng chốc lại chạnh lòng rồi? Tôi có nói gì sai khiến cô ấy phật ý hay không? Dù có lục trí nhớ như thế nào chăng nữa cũng không thấy mình gây ra lỗi lầm gì. Dẫu vậy tôi vẫn áy náy....