P/s: Nhớ anh đến mỏi lưng và díp cả mắt ^^! Định bụng sau khi cất trang nhật ký đi sẽ nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon, cuối cùng vớ điện thoại đã thấy anh nhắn tin từ bao giờ. Có mỗi một icon thôi, nhưng môi nhoẻn cười khiến mọi muộn phiền và căng thẳng bay đâu mất:
“:-*”
Yêu thế!!!
Ngày… tháng… năm…
Cuộc gặp mặt của những cô nàng độc thân vui tính thật sự ấn tượng. Chúng tôi ăn mặc thật đẹp, diện váy áo thật xinh, từ lúc nào trở nên quyến rũ lạ lùng trong mắt những người đàn ông xung quanh. Chúng tôi háo hức đến mức luôn muốn co chân nhảy nhót và hát là lá la một giai điệu nào đó. Chất men có tác dụng kích thích dây thần kinh. Dây thần kinh hưng phấn của cả thảy chúng tôi đều dâng cao tột độ.
Uống vì một cô gái vừa chia tay – không ai khác là cô bạn tôi.
Uống vì một cô gái vừa yêu nhưng vẫn bắt tay làm bạn với cô đơn – không ai khác là chính tôi.
Uống vì tất thảy đàn ông trên thế gian này đều dễ dàng bị lôi kéo giữa tửu và sắc.
Các anh được phép uống rượu và bàn về đàn bà, tại sao chị em phụ nữ chúng tôi không thể làm điều tương tự?
Chúng tôi cũng sẽ uống, sẽ nhâm nhi khi buồn và gào thét khi cần thiết để giải khuây.
Chúng tôi cũng sẽ đặt các anh lên bàn cân, đo chỉ số lãng mạn, chung tình và đểu giả.
Cuộc hội họp bí mật không thường niên làm các cô gái trở nên khác lạ. Chúng tôi thừa nhận chính những lúc trở thành “gái hư” như thế này chúng tôi mới thấy hình mẫu “gái ngoan” những ngày thường của mình “gà” quá! Thảo nào các anh chàng dễ chăn dắt, thảo nào chúng tôi lụy tình đến u mê.
Nhưng rồi tất cả cũng đã được giải quyết. Tôi la ó hầu như to còi nhất trong đám con gái. Chúng nó chỉ vào tôi cười cợt, nói rằng tôi là đứa hạnh phúc, là đứa may mắn, ít ra anh người yêu cũng chỉ đi công tác xa chứ đâu có đá đít hay bỏ rơi tôi.
Tôi cười trừ. Uống ực một cái cạn ly rượu sóng sánh, cay xè cuống họng, mắt cũng cay cay.
Sáng sớm, lúc tôi đi ngang qua công ty của anh, có một chị nhìn quen quen lại bắt chuyện, chị hớn hở.
“Phong về chưa em?”
Tôi ngạc nhiên lắm, sao người của công ty chị mà chị lại hỏi tôi? Anh đi công tác cho công ty chứ đâu phải cho tôi mà tôi quản được thời gian của anh?
Chị ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ. Có chuyện gì đó giữa anh và cô giám đốc của công ty đối tác khiến cho bản hợp đồng bị kéo dài vô thời hạn. Nghe đâu cô ấy vì thích anh, chỉ đích danh anh nên mới bị cố tình đối xử như thế.
Tôi gai người. Mọi thứ ám ảnh về sự chung thủy và lòng tin vừa hôm qua mới lắng xuống nay đã được dịp nổi sóng. Tôi không nghi ngờ anh, mà cảm giác hoang mang, như sắp vụt mất.
Nếu có chuyện gì đó không ổn, anh hẳn nhiên sẽ tỉ tê với tôi.
- Đàn ông đàn ang, anh nào chả muốn ăn vụng nay một tí, mai một tí. Nhưng quan trọng là phụ nữ chúng mình phải khéo em ạ.
Chị ấy nói rồi tủm tỉm cười quay đi. Tôi đứng như trời trồng. Vừa hay tôi lại nổi sóng. Cứ nghĩ đến chuyện “chẳng may”…
Chẳng may anh không về nữa…
Chẳng may anh xiêu lòng…
Chẳng may tôi bị anh phản bội…
Tôi về nhà nằm vật ra giường, nước mắt tự nhiên chảy quanh má. Cảm giác lúc này thật tồi tệ, như muốn tin nhưng lại chẳng dám tin. Nếu có anh ở đây chắc tôi vừa đấm thình thịch vào người anh, vừa dúi mặt vào lòng anh mà khóc nức nở.
Vì tôi đã mong chờ một người xứng đáng đến và yêu tôi đủ nhiều…
Vì tôi chỉ cần một tình yêu lâu dài và tiến tới hôn nhân…
Và có một chữ NẾU:
- Nếu anh không phải là người tôi cần tìm…
- Nếu anh không phải sinh ra để dành cho tôi…
- Nếu anh chẳng muốn thật lòng và không mong chờ một mối quan hệ bền vững…
Đầu óc tôi như tan ra, mọi thứ trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng. Tôi thiếp đi lúc nào không biết…
Ngày… tháng… năm…
Khi tôi tỉnh dậy, có mấy cuộc gọi nhỡ đến máy của tôi. Thì ra là những cô bạn trong hội độc thân. Tôi sốt ruột gọi lại, không hiểu sao tự nhiên hôm nay lại đồng loạt gọi cho tôi.
“Ê, tụ tập đập phá đi mày!!!”
Giọng Linh oang oang bên ống nghe. Tôi giật thót.
“Vụ gì thế? Sao tự nhiên lại có lệnh triệu tập gấp vậy, bình thường vẫn báo trước thời gian địa điểm cơ mà!!!”
“Ơ hay, thích thì nhích, sao phải xoắn nhỉ? Đi nhậu và kara bét nhè nhé? Trang điểm đi cưng, lát tao nhắn tin cho địa chỉ.”
Nói rồi con giời tắt máy, tôi nghe tim mình đập thình thịch. Cảm giác mơ hồ như thể quyết định đi hay không sẽ giải quyết một số vấn đề của tôi lúc này. Thông thường, khi một thành viên nào đó trong hội có người yêu thì sẽ vắng mặt trong các buổi tụ tập của hội. Đó là lẽ dĩ nhiên vì họ còn mải bận yêu với đương, làm gì có thời gian cho hội những cô gái ế ẩm.
Nhưng tôi… sao lại có trong lần họp mặt này?
Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ đi. Quẳng gánh lo về anh đi mà sống. Anh có thể là lẽ sống khi tôi yêu anh tha thiết và mặn nồng, nhưng xét về lâu về dài, anh cứ như cục nhọt khiến tôi âm ỉ. Thật xấu hổ khi so sánh như vậy, để anh biết được chắc tôi cũng chẳng yên thân. Nhưng xét từ cục diện thực tế, tôi đang bực bội và muốn trút hết bực bội vào anh. Đáng tiếc anh lại không ở đây. Anh ở xa tít tắp cùng với những tin đồn tình ái. Giỏi cho anh là cứ đi đến đâu lại có gái quây theo đó. Nhưng xét cho cùng anh phải tỉnh táo để nhận ra đâu là bến bờ bình yên của anh chứ?
Bến bờ đó chẳng phải đang NGOAN NGOÃN ở nhà đợi anh sao!!!!
Ngày… tháng… năm…
Tôi thiếp đi được một lúc. Tất nhiên rất mỏi mệt, cổ họng bỏng rát, khô khốc. Tôi và các cô gái đã uống quá nhiều rượu. Khi tôi tỉnh, các cô còn đang ngáy khò khò với nước mắt nước mũi tèm lem. Tội nghiệp. Người buồn vì chia tay tình cũ, người buồn vì ế chỏng chơ, người buồn vì bị phản bội 0…
Chúng tôi đều là những cô gái mạnh mẽ, có cá tính và biết cách yêu bản thân. Xong không biết có phải vì thế mà chúng tôi dễ bị tổn thương hơn khi yêu một ai đó không?
Tôi bấm phím gọi. Gọi cho một người mà từ lâu tôi không dám nhớ tới.
“Em à?”
“Vâng”
“…”
“…”
Cuộc đối thoại thật kỳ lạ. Chúng tôi hầu như im lặng chỉ để nghe hơi thở của nhau. Tôi hơi bối rối, thoáng choáng váng vì hơi men vẫn còn. Tôi lắp bắp.
“Anh đang ở đâu thế?”
“Anh ở nhà. Em ở đâu?”
“Em… ở ngoài đường…”
“Chỗ nào? Anh qua đón em nhé!”
Tôi ngập ngừng. Việc gọi điện cho anh đã là sai, việc nhận lời chắc còn sai hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng tôi cần được vỗ về, trong lúc này, cần được tĩnh tâm. Anh là người đầu tiên tôi nghĩ tới – Ex.
“Vâng.”
Tôi ngồi ngoan ngoãn chờ anh ở một trạm xe bus gần đó. Các cô bạn của tôi vẫn ngủ say. Tôi chạy trốn ra ngoài để làm mình tỉnh táo. Nhưng chẳng biết được, không biết rằng việc gặp anh có phải là việc làm tỉnh táo hay không. Tôi luôn e ngại vì việc đó… gặp lại anh sau bao lần cố để cách xa…
- Em sao rồi?
- Em… ổn…
Tôi lặng lẽ cúi đầu. Chúng tôi ngồi ở một băng ghế đá ven đường, đường Kim Mã kéo dài thơ mộng, những hàng cây dài tít tắp xa, xanh mướt và gió len nhẹ vờn qua vai. Anh quay sang nhìn tôi một lúc rồi biến đi đâu mất hút. Thoáng sau anh xuất hiện, đặt lên tay tôi một quả dừa nước, cắm sẵn ống hút trên đó. ...