…
- Em là cô gái như thế nào nhỉ?
Lúc đưa tôi về, khi ngồi trên xe anh ta đã hỏi tôi như thế. Tất nhiên tôi không hiểu anh ta định nói gì. Tôi lặng im.
- Bạn anh khá là thích em.
- Họ thích những hộp bento chứ?
- Và cả em nữa. Họ ủng hộ chúng ta.
- Nghe như yêu nhau thật ấy nhỉ? Còn chị Ly hình như không ủng hộ cho lắm!
Phong trầm ngâm còn tôi thì tự nhiên thấy má mình nóng bừng, giá như tôi có thể phá vỡ bầu không khí ấy. Nó như thế nào nhỉ? Ừm. Anh ta thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, nếu thấy tôi cúi đầu hoặc quay sang phía cửa xe thì anh ta sẽ cúi xuống thấp hơn chút nữa, để mắt anh ta chạm vào ánh nhìn của tôi. Vừa lúc ấy anh ta sẽ mỉm cười, còn tôi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức.
Ngày… tháng… năm…
Ngay khi dừng xe trước cổng công ty tôi, tôi chực xuống xe ngay lập tức. Nhưng anh ta đã nắm được tay tôi và kéo lấy. Hình như anh ta muốn nói một cái gì đó, nhưng rồi lại chỉ nói một câu gọn lỏn.
- Cảm ơn em.
Tôi bật cười.
- Có gì đâu ạ. Anh về làm việc đi, không phải sắp muộn giờ làm chiều rồi sao?
- Ừ. Tối nay gặp lại nhé! 8h anh qua đón em.
Nói rồi anh ta quay xe đi mất ngay được. Tôi chưa định hình là tôi có trót lỡ lời hứa hẹn gì với anh ta vào buổi tối nay không? Hay là lại đi giới thiệu với bạn bè?
Tôi hoảng hốt, đưa tay lên che lấy miệng. Từ đằng xa, một cô bạn cùng phòng làm việc ngạc nhiên khi nhìn thấy điệu bộ của tôi.
- Du, sao đứng đó? Mà trưa nay không đi ăn hả?
- À… ừ.
- Vào thôi, đến giờ làm rồi.
Cô ấy đến gần, khoác lấy tay tôi và chúng tôi lên phòng làm việc. Trong khi buổi làm chiều sắp bắt đầu thì đầu óc tôi lại nghĩ vẩn vơ về cuộc hẹn đột xuất của buổi tối nay.
Nghĩ ra được cách để giải nguy, tôi gọi ngay cho cô bạn.
“Du à, sao thế mày?”
Giọng Linh đang ngái ngủ, ngáp dài bên điện thoại.
“Hôm nay tao đi ra mắt bạn bè ông ý. Mọi chuyện có vẻ khá ổn vì chẳng ai nghi ngờ tao cả. Nhưng mà tự nhiên tối nay ông ấy lại hẹn tao đi đâu ấy?!?”
“Thì sao? Nghe mày có vẻ hoang mang nhỉ? Nam nữ hẹn hò nhau thì tất nhiên là phải rủ nhau đi chơi rồi. Chỉ cần về trước giờ giới nghiêm là được thôi, đúng không?”
“Không. Vấn đề là không nói đi đâu, làm gì. Nhỡ may lại bỏ boom tao bằng một cuộc hẹn ra mắt nữa thì sao? Tao biết làm thế nào? Mới quen nhau có hai ngày mà đã lôi tao đi giới thiệu với bạn thân…”
“Thế thì gọi cho ông ý hỏi đi. Sao lại gọi cho tao?”
“…”
“À, mà mày bảo sao cơ? Hẹn tối nay á?”
“Ừ.”
“Mấy giờ?”
“8h tối. Bảo sẽ sang đón tao.”
“À… Haha. Đừng lo! Không có gì đâu. Tao ngủ tiếp đây. Thế nhé!”
Linh gác máy. Tôi ớ người. Sau khi hết thuốc chữa với con bạn tôi đâm ra có suy nghĩ phó mặc. Muốn ra sao thì ra. Buổi chiều làm việc đó đã yên ả biết chừng nào. Những lăn tăn suy nghĩ không còn làm tôi lúng túng. Chuyện về anh chàng kia được gạt bỏ sang một bên. Cho đến giờ tan tầm, anh ta một lần nữa xuất hiện…
Ngày… tháng… năm…
Tối đó trôi qua không căng thẳng như tôi nghĩ, chỉ đơn thuần là đưa tôi đi ăn tối cùng Linh và nói lời cảm ơn sự giúp đỡ của hai đứa chúng tôi. Sau khi đi ăn tối cùng nhau, anh ta đánh xe đưa tôi và Linh về nhà. Nhưng ngay khi Linh vừa xuống xe, khuất sau cánh cửa đóng sập một cái, anh ta bất giác quay sang tôi, nhìn tôi một lúc đủ lâu cho đến khi tôi cất tiếng hỏi.
- Sao thế ạ?
- Ra đây với anh một lúc nhé!
- Sao cơ?
- Anh để xe ở nhà em, mượn xe máy của em đi ra đây một lúc được không?
- Nhưng đi đâu vào giờ này ạ?
- Rồi em sẽ biết khi đến nơi mà.
…
Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Và khi tôi im lặng, vô tình chạm phải ánh mắt anh ta đang nhìn tôi. Tôi nhận ra một điều. Tuy nhiên tôi cho rằng đó là thứ cảm giác thoáng qua và không liên quan đến mình nên chẳng mấy bận tâm. Cho đến khi anh ta nhìn tôi như thôi miên, tôi mới nhận ra cảm giác đó là đúng.
- Vâng.
Khi nhận được sự đồng ý của tôi, anh ta cho xe phóng nhanh về nhà tôi, đổi lấy xe máy, bắt đầu đến cái nơi mà anh ta vừa đề cập. Tôi ngồi phía sau, lúc ấy trời đã khuya và sương giăng khá nhiều. Cảm giác lạc lõng của hai kẻ cô đơn song hành cùng làn gió hun hút thổi qua.
Chúng tôi dừng xe ở cầu Long Biên, lúc đó chỉ còn vài ba đôi tình nhân đứng say đắm bên nhau. Tôi hơi khó hiểu, nhíu mày nhìn anh ta.
- Chỗ anh nói là chỗ này ạ?
- Ừ.
- Có chuyện gì đặc biệt phải không anh?
Tôi ngồi xuống sau yên xe, anh ta đứng về phía thành cầu, quay lưng lại với tôi. Giọng anh ta trầm và ấm, tan đều trong gió.
- Em thấy chị ấy thế nào?
- Ai cơ ạ?
- Người mà em đã gặp trưa nay ấy?
- À. Chị ấy đẹp thật.
- Chỉ vậy thôi à?
- Có cái gì đó đặc biệt, nhưng em chưa nhận ra.
- Ừm.
Khoảng không im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi. Anh ta không nói gì cho tới khi tôi mở lời.
- Hai người… thích nhau, đúng không?
- Nghe em nói cứ như trẻ con cấp hai thích nhau ấy nhỉ?
- Vậy thì… là yêu nhau?
- Không. Anh yêu chị ấy, nhưng chị ấy yêu anh Thành. Mà… anh cũng chỉ đơn phương thôi.
Giọng anh ta buồn buồn, rớt rơi một cách tội nghiệp xuống lòng sông.
- Cách anh nhìn chị ấy, cách anh nói chuyện, em đã nhận ra rồi mà. Em tinh thật đấy!
- Em cũng biết tự khen mình à?
- Không. Em chỉ nói sự thật thôi.
- Nhưng từ hôm nay thì em là người yêu của anh rồi.
Anh ta như đang đùa cợt vậy. Mà không, chắc chắn là anh ta đang đùa. Cái giọng nói như say, kiểu cách hệt một gã thất tình. Tôi sẽ không châm chọc vào “cái tôi” của gã đàn ông thất tình ấy. Tôi chỉ đóng vai trò làm người lắng nghe thôi.
- Hai đứa con trai cùng yêu một người con gái. Nhưng bọn anh là bạn thân với nhau. Nên anh đi du học. Vì một lý do nào đó… anh không biết… cho đến khi anh quay lại… họ là một đôi… chắc chắn là vậy…
- …
- Anh nói với họ anh có một mối tình hai năm, dài đằng đẵng, sâu hơn cả mực nước sông Hồng. Cô ấy đòi anh ra mắt người yêu… anh chọn em…
- Anh chọn người làm người yêu hờ chứ đâu phải chọn em…
- Không. Anh chọn em.
Một khoảng không im lặng nữa. Tôi muốn tin rằng anh ta đang say. Hoặc say rượu, hoặc say tình. Nhưng anh ta không uống một giọt rượu nào khi đi bên cạnh tôi. Vậy thì anh ta say tình. Biết vậy, tôi vẫn cố chấp.
- Nghe anh nói như thể anh đang say ấy!
- Giống à? Nhưng tiếc là anh không thích uống rượu.
- Thật á?
- Ừ. Rượu chỉ làm con người ta khốn khổ hơn thôi.
Anh ta quay lưng lại và bật cười nhìn tôi. Lúc ấy tôi hơi nhíu mày, cảnh giác.
- Mình về thôi, để em lái xe nhé, em sợ anh say…
- Ừ, về thôi, nhưng để anh lái.
Anh ta ngồi lên xe, chúng tôi lại phóng vun vút trên đường Hà thành buổi đêm nhiều gió. Sương lúc này giăng nhiều hơn, có lúc tôi hơi rùng mình vì lạnh. Anh ta tinh ý kéo tay tôi vòng lên phía trước, khi tôi rụt tay lại, anh ta vẫn giữ nguyên tay tôi ở đó.
- Những đôi yêu nhau thường hay làm vậy. Em mà rụt tay lại là em sẽ bị cảm lạnh đấy!...