Ngày… tháng… năm…
Giờ ăn trưa đã đến nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì đống tài liệu làm tôi trở nên đói lả. Cô bạn chạy sang kéo tôi ra phòng ăn, trước khi hòa cùng các anh chị trong phòng, cô ấy ghé tai tôi nói nhỏ.
- Anh ấy sẽ sang đây chứ? Mình có thể ngồi cùng bàn với hai người không? Hai người không nhất thiết phải ngồi riêng một bàn nhỉ, đúng không?
Tôi nhún vai, định trả lời qua loa vài câu thì nhận được tin nhắn mới.
“Anh xin lỗi. Công ty có cuộc họp đột xuất nên anh không qua chỗ em được. Ăn trưa ngon miệng cùng Khanh nhé! Hôm sau anh sẽ mời hai người.”
Tuyệt nhiên không nhớ, tuyệt nhiên không mong, nhưng nếu không đến sẽ thấy rất buồn. Thật đấy!
- Tớ xin lỗi nhưng anh ấy vừa nhắn tin nói là không đến được.
Mặt cô nàng buồn xo. Nếu ai nhìn vào chắc nghĩ cô ấy mới là người bị bỏ boom, mới là người đang chờ bạn trai tới nhưng đột nhiên báo lại là không tới nữa. Còn tôi… vui vẻ ra lấy cơm và ngồi cùng bàn với mọi người trong phòng. Hình như ai đó đang kể chuyện tiếu lâm thì phải.
- A ha, nghe thiên hạ đồn Vỹ Du phòng mình đang đi hẹn hò…
Mọi người bắt đầu ồn ào lên, tôi quay mòng mòng với những câu hỏi. Trên đầu tôi như có mấy ngôi sao nhấp nháy nhấp nháy, bay vòng vòng xung quanh. Tin tức thời đại này thật sự là đã được truyền đi rất nhanh. Ngoài sức tưởng tượng của tôi nhiều.
- Ai nói với mọi người thế ạ?
- Em không biết cái Khanh nó mà giữ bí mật thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào à?
Khanh ngồi một góc, không nhìn thẳng vào mặt tôi, chỉ lí nhí nói với ai đó bên cạnh.
- Em chỉ nói với anh Đông thôi…
Đáng lý ra tôi nên để anh ta đến đây chịu trận thay vì tôi cứ phải dỏng tai lên nghe mọi người tra khảo. Có phải khi một cô gái có người yêu thì cô ấy sẽ rất vui mừng báo tin với mọi người không? Và khi có ai đó hỏi đến người yêu của cô ấy, cô ấy sẽ tỏ ra e thẹn và trả lời ấp-úng một cách có-chủ-ý không?
Tôi cá là tôi không làm được. Tôi chỉ muốn anh ta xuất hiện ngay ở đây, phân trần rằng không phải là người yêu của tôi. Và tôi được trả lại hình ảnh hoàn toàn trong sạch. Ý tôi là tiểu mỹ nhân Vỹ Du của phòng Sale vẫn chưa có người thích hợp để tìm hiểu!
P/s: Điều đó đồng nghĩa với việc: Tôi – Vẫn - Ế - Mà!
Ngày… tháng…năm…
Suốt mấy ngày liền tôi không có mặt tại nhà, tắt điện thoại, chỉ xuất hiện ở công ty vào giờ hành chính. Anh chàng kia tôi cũng không quan tâm đến tin tức gì, lặn không sủi bọt, mất dạng mất tăm.
Sáng nay khi tôi vừa đến chỗ làm, cô bạn bên cạnh hẩy tay:
- Ê. Chia tay à?
- …
- Anh chàng đó đến tận đây tìm cậu, bảo không liên lạc được với cậu. Sao thế, hai người cãi nhau hả?
Tôi nhớ ra là mình còn có một mối quan tâm khác, còn có một anh chàng người yêu để quan tâm nữa. Trước đây là người của độc thân hội, tôi chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài công việc, bạn bè và gia đình. Với tôi, gia đình luôn là quan trọng nhất. Nhưng từ khi trở thành người yêu của anh chàng kia, tôi lại phải (tỏ vẻ) quan tâm đến người yêu một chút kẻo bị dị nghị. Dù sao cũng còn thời hạn một tháng. Trong một tháng ấy, đã nhận lời thì nhất định thực hiện cho thật tốt.
“Anh được nghỉ chưa?”
“Trịnh Ca nhé!”
“Ok. Lát tan làm anh qua đón.”
Tôi không biết mình nghĩ gì mà lại gọi cho anh ta. Cũng không biết tại sao tự nhiên lại hẹn anh ta đi café. Con bé ngớ ngẩn như tôi đang làm gì thế?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tôi đi xe bus, vì anh chàng ngựa sắt của tôi không hiểu sao tự nhiên dở chứng, không tài nào nhúc nhích dù chỉ một một cen-ti-mét. Trên đường về, tôi xuống tại một điểm dừng chân ở gần tiệm bán hoa. Đang ngơ ngẩn nhìn trời nhìn đất thì nghe thấy tiếng gọi khẽ tên tôi.
Tôi quay người lại thì nhận ra đó là người bạn học từ những năm cấp ba. Chúng tôi ngớ người một lúc lâu mới chắc chắn rằng mình không nhận nhầm người.
Rồi chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Hết chuyện này đến chuyện khác, nói bao nhiêu cũng thấy sao còn thiếu thiếu. Cho đến khi trời tối mịt, chỗ hàng bán hoa của bạn tôi dẹp nghỉ bán tôi mới hoảng hốt. Tôi vội chào cô bạn, chạy nhanh ra bến xe bus. May mắn thay tôi còn nhảy lên được chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, trên xe vắng hoe, chỉ có đúng ba người: bác tài, phụ xe và tôi…
Ngoài trời mưa lâm thâm, qua những ô cửa kính lòa loẹt ánh đèn đường, tôi cảm giác lòng mình se lại. Bỗng có cảm giác như xa xôi, như gần gụi. Bỗng có cảm giác thèm thuồng đến lạ kỳ có một ai đó đang chờ đợi mình. Họ sẽ chờ ở đó để đón tôi về, để ôm vào lòng và hỏi sao về muộn thế? Sao lại đi bộ và đi dưới trời mưa? Rồi tôi sẽ kể về những chuyện vui hôm nay, rằng tôi gặp lại bạn,…
Trước khi tôi còn nghĩ ra nhiều thứ điên khùng hơn thế, tôi nghĩ tới việc lấy máy nghe nhạc ra nghe. Lúc lục tay vào túi đồ, tôi cầm trong tay cái điện thoại, mở ra mới thấy điện thoại của tôi bị hết pin, màm hình tắt ngóm, đen ngòm đến tội nghiệp. Tôi nhún vai, đeo tai nghe và lẩm nhẩm một vài bài hát trước khi về đến nhà.
Khi xe bus trả tôi tại điểm dừng, dường như chẳng còn ai đi lại ở đường cả. Tôi lang thang trên đường khi chân tay đá lung tung. Mưa nhẹ, hạt mỏng tang, thấm ướt đôi rèm mi. Tôi cố bước thật chậm để tránh cái cảm giác cô đơn đang ập tới, bủa vây và làm tôi trở nên yếu đuối.
- Em về rồi đấy à?
Tôi đã có thể về tới nhà, đứng trên bậc thềm tam cấp, đối mặt với một người, một giọng nói khi xa lạ, khi gần gũi. Tôi ngạc nhiên:
- Ai thế?
- Em trả đũa việc anh cho em leo cây lần trước nên đã không đến à?
- Đâu có!
Tôi đáp gọn lỏn, thấy người mình nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Anh ta đang ôm tôi vào lòng, ôm cả những giọt nước mưa ngoan cố làm ướt đẫm cả áo.
- …
- Anh không gọi được cho em. Em sao thế?
Khoan đã! Quan hệ giữa chúng tôi là gì nhỉ? Cảnh tượng này giống như một đôi tình nhân dành hai năm để tìm hiểu, để yêu thương và để thương yêu. Nhưng tôi… với anh ta…
- Tự nhiên em biến mất…
- Em…
Tôi đang cố làm cho tâm trí mình tỉnh táo. Anh ta có thể mùi mẫn với tôi như thế này? Hay là với bất cứ cô gái nào anh ta cũng như thế? Tôi cảm động chứ, tôi thừa nhận. Vì tôi đã tìm thấy một người nhất định chờ tôi, dưới hiên nhà, trên bậc thềm tam cấp…
- Anh vào uống nước đã nhé! Hình như em làm anh ướt rồi.
Tôi hơi bối rối và thoáng đỏ mặt khi cố gắng nói trọn vẹn câu đó mà không bị vấp. Anh ta dường như nhận ra sự lúng túng nơi tôi, buông lơi tay và lặng lẽ đi vào nhà.
Cuộc hẹn với anh ta ở Trịnh Ca đã bị tôi vô tình quên mất. Thì ra khi hội ngộ bạn cũ tôi có thể nói chuyện nhiều đến thế. Thậm chí quên cả việc hẹn hò với người yêu (hờ). Cũng may đó là người yêu hờ, không thì tôi không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào. Bởi quả thật, tôi nhìn bộ dạng anh ta trước mặt tôi rất đáng thương. Tại sao lại phải chờ tôi lâu như thế? Tại sao lại phải lo lắng cho tôi khi mà tôi hoàn toàn không xuất hiện trước mặt anh ta?
- Mấy ngày nay em biến đi đâu mất thế?
- Em qua nhà dì.
Tôi đưa một cái khăn bông cho anh ta để anh ta lau người. Lát sau mang ra cho anh ta một tách trà ấm.
- Nhà dì em ở đâu? Cả điện thoại cũng không liên lạc được. Ở miền núi à?
Anh ta hơi chau mày, nhìn bộ dạng lúc này thì lại chẳng tội nghiệp chút nào, giống như đang tra khảo tôi vậy. ...