- Chướm nước lạnh lên trán cho anh nhé.
- Không. Không cần.
- Có lẽ anh ăn chút gì nhé ?
- Có nước quả gì không ?
- Để em xem.
- Nhưng phải lạnh một chút.
Ra đến gần cửa, Norikô dừng lại một chút trước tấm gương cài lại áo blouse trên ngực và chạy đi. Khi cô quay lại, Noâê đang nằm nghiêng, ngoảnh về phía tối.
- Có rồi đây !...
- Cám ơn.
Naôê hơi nhấc đầu lên, uống cạn cốc một hơi.
- Tối quá !
- Uống nữa nhé ?
Dưới chân Nôrikô còn để một chai nước quả nữa.
- Đủ rồi. Bây giờ là mấy giờ ?
- Một giờ kém mười.
- Thế rồi cơ à ?...
Naôê nhìn trâng trân lên bức tường trắng. Những nét mặt của ông sắc nhọn lên, trong bóng tối mờ mờ đôi má trông càng hốc hác.
- Anh đã đỡ mệt được chút nào chưa ?
- Hình như chẳng đỡ mấy.
- Sao lại có thể uống rượu nhiều như thế ?
- Tôi không uống rượu.
- Vậy thì anh làm sao thế ?
- Không quan trọng.
Naôê lại nhắm mắt. Nôrikô kéo rèm kín lại, và trong phòng càng tối hơn ban nãy.
- Sáng nay ở bệnh viện loại cả lên.
- Việc gì thế ?
- Cả bà y tá trưởng lẫn bác sĩ Kôbasi đều không biết gì...
Naôê im lặng.
- Cô bệnh nhân của anh tên là gì ?
- Akikô Yamaguchi.
- Có phải người hôm trước ghé bệnh viện không ?
- Phải.
- Chính hôm ấy anh đã thỏa thuận với cô ta về phẫu thuật sắp tới phải không ?
- Một người bạn của tôi yêu cầu tôi làm. Người ấy quen với ông bầu của cô ta.
- Ông bầu à ?
- Ừ. Akikô Yamaguchi là tên thật của cô ta, còn tên sân khấu là Hanađzyô. Hanađzyô Đzyunkô.
- Cô ca sĩ ấy à ?
- Phải, chính cô ấy.
- Tức là cô ấy sẽ được nạo thai ở bệnh viện ta ?
- Đúng. Vã sẽ nằm ngay phòng này.
- Ở đây... - Nôrikô đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. - Thế thì cô ấy sắp đến bây giờ ?
- Phải, đã thỏa thuận là sẽ làm ngay sau giờ nghỉ trưa, nhưng cô ta có gọi điện đến báo rằng cô ta sẽ đến trễ một chút.
- Cô ấy từ đâu đến đây ?
- Từ Phukuôki. Nhưng hình như nhỡ mất chuyến máy bay.
- Chắc vì ra sân bay trễ.
- Phải. Ông bầu của cô ta nói rằng tối hôm qua sau buổi biểu diễn ở trung tâm văn hóa, cô ta có buổi gặp gỡ với những người hâm mộ, và sáng nay cô ta phải đến cửa hàng đĩa hát cho công chúng xin chữ ký, rốt cục những chuyện ấy đã chiếm nhiều thì giờ hơn là cô dự tính.
- Thế thì cô ta sẽ đến bệnh viện...
- ... Vào lúc năm hay sáu giờ, - Naôê tiếp theo câu nói của Nôrikô. - Cô ấy báo thế.
- Đến là làm ngay sao ?
- Hôm nay em làm kíp ban ngày à ?
- Vâng.
- Takaghi xin về nhà rồi.
- Nếu cần, em sẽ ở lại.
- Thế thì tốt.
- Nhưng như thế thì khổ quá - Vừa đến nơi đã lên bàn mổ ngay mà lại đi rất xa, mãi từ Phukuôki.
- Đời các nữ nghệ sĩ là như vậy. Biết làm thế nào được.
- Nhưng đây là vấn đề sức khỏe của cô ấy.
- Cô ấy không có chủ quyền đối với bản thân.
Naôê chậm rãi xoay người nằm sang sườn bên kia. Trong hành lang có tiếng ai bước sột soạt. Một nữ y tá. Có tiếng gõ cửa phòng bên. Rồi bên cửa ra vào có thể nghe những tiếng nói, nhưng không rõ đang nói gì.
- Thế ra không ai biết việc này sao ? - Nôrikô hạ thấp giọng hỏi.
- Chỉ có bác sĩ trưởng biết.
- Trông bên ngoài thùy mị thế mà... - Nôrikô cắn môi im bặt. Biết đâu lại chẳng có lúc cô rơi vào tình cảnh ấy...
- Phải tuyệt đối bí mật về việc này.
- Đối với cả bà y tá trưởng sao ?
- Chẳng qua tôi quên nói với bà ấy, chỉ có thế thôi.
- Bà ấy rất khó chịu về việc này ! Chắc chắn là bà ấy đã báo cáo với và Ghyôđa là hôm nay anh đến muộn.
- Mặc bà ấy ! Tôi nghỉ một chút nhé. Độ hai giờ đánh thức tôi dậy. - Đoạn Naôê quay mặt vào tường.
- Khi nào Hanađzyô đến thì đưa cô ta lên đây à ?
- Cô ta sẽ đến sau năm giờ.
- Có lẽ nên giữ thêm một nữ y tá nào đấy ở lại chăng ?
- Không cần. Cô và cô y tá trực cũng đủ lắm rồi.
- Vâng.
Nôrikô ngoái lại nhìn. Cô chợt hình dung nàng Đzyunkô Hanađzyô kiều diễm sau khi mổ sẽ nằm lại trong phòng này ra sao.
Đã năm giờ rồi mà Đzyunkô Hanađzyô vẫn chưa thấy đâu. Các bác sĩ và y tá đều đã về nhà. Trong phòng điều hành, Naôê nằm trên đi-văng đọc mấy tờ báo mới ra sáng nay.
- Thôi tôi về. Kôbasi treo chiếc blouse lên mắc áo, rồi lấy chiếc áo màu nâu sáng của ông.
- Kôbasi, anh đợi một chút.
Kôbasi quay về phía Naôê.
- Tôi có ghé các phòng bệnh nhân.. Tôđa Đzirô, người bị đáng bị thương ở mặt, vẫn còn nằm ở đây. Anh giữ hắn lại phải không ?
- Tôi.
- Tại sao ? Hắn có chịu trả tiền nữa đâu.
Naôê chống khuỷu tay ngước nhìn lên Kôbasi đang đứng trước mặt.
- Tôi cho rằng để hắn ra viện bây giờ là quá sớm.
- Rồi sao nữa ?
- Tạm thời tôi trả tiền thay cho hắn.
- Ra thế...
Naôê gấp tờ báo lại ném lên bàn con.
- Như thế tức là viện phí của hắn từ nay về sau sẽ do anh trả ư ?
- Chẳng qua tôi tạm cho Tôđa vay tiền.. Cho đến khi nào bố mẹ hắn gửi tiền lên.
- Thế nếu họ không gửi thì sao ?
- Ta không nên đoán trước chuyện chưa đến.
Naôê xoa cằm.
- Tôi hiểu anh một phần. Nhưng anh có chắc là làm như vậy không quá đáng không ?
- Tại sao ? Tôi cho rằng hắn cần được điều trị tiếp trong bệnh viện. Không có tiền không phải là một lý do để ném một con người đang cần săn sóc ra ngoài đường.
- Thế à ?
- Chứ hông thì thành ra những người như Tôđa phải ra viện trong khi cũng đúng lúc ấy người ta lại nhận những người hoàn toàn không có việc gì nằm ở đây cả. Tôi không tán thành làm như vậy. Chỉ có những kẻ trục lợi mới có thể hành động như vậy ! - Kôbasi ném lên Naôê một cái nhìn giận dữ. - Ông cho như thế là đúng ư ?
- Không, tôi không cho như thế là đúng. Nhưng không thể đổ hết tội cho những người thầy thuốc làm tư.
- Nhưng chẳng phải bác sĩ trưởng đã ra lệnh tống cổ bệnh nhân đi đó sao ?
- Chỉ vì Tôđa không trả tiền... Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi mà ? Anh đã nộp tiền thay hắn, chỉ có điều...
- "Chỉ có điều" gì ?
- Các bác sĩ không được thiết lập những mối quan hệ như vậy với bệnh nhân.
- Tại sao ? Nếu một bác sĩ trả viện phí cho một người nghèo thì như thế có gì là xấu ?
- Là xấu hay là tốt, vấn đề có phải ở đấy đâu ? - Naôê ngẫm nghĩ một lát - Quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân phải là quan hệ thuần túy sự vu.
- Đồn ý. Nhưng trong trường hợp này thì không có cách gì khác.
- Cần phân biệt ai cần và có thể được giúp đỡ và thông cảm, còn ai...
- Ông muốn nói gì ?
- Tôi chỉ muốn nói rằng một tên du đãng hai mươi lăm tuổi chuyên quấy phá các nhà hàng khó lòng có thể nghèo túng đến như vậy.
- Nhưng quả thật hắn không thể trả tiền.
- Thôi được. Anh thấy thế nào tốt thì cứ thế mà làm.
Naôê lại với lấy tờ báo.
Kôbasi đứng im một lát, ngạt thở vì nỗi căm phẫn đang cuồn cuộn trong lòng, rồi cúi xuống cầm lấp cặp.
- Chúc ông may mắn.
- Cám ơn - Naôê đáp lễ.
Tấm lưng Kôbasi đang đi xa dần trông đầy sát khí.
Về phía tuy ánh nắng đã tắt, và trong phòng tối sẫm lại rất nhanh. Trong thành phố Tokyo chi chít những tòa nhà đồ sộ, không thể trông thấy vầng tà dương đang lười biếng treo trên đường chân trời. Nó chậm chạp men theo vòm trời tụt xuống mỗi lúc một thấp, rồi sau đó là đêm xuống rất nhanh.
Naôê lại nằm xuống đi-văng cầm tờ báo lên đọc. Sau khi Kôbasi ra về, trong phòng điều hành ngoài Naôê ra không còn ai ở lại. Naôê thấy buồn ngủ. Cơn bệnh ban sáng hãy còn để lại những dấu hiệu khá rõ rệt. Ông thiu thiu ngủ, không biết Nôrikô đã vào phòng. ...