- Lần đầu tiên tôi nghe thấy.
- Vậy ra chị không biết à ? - Akikô ngạc nhiên nhìn bà y tá trưởng.
- Không.
Kôbasi lúc bấy giờ đang khám bệnh nhân, quay lại.
- Sao, chính Naôê sẽ làm ư ?
- Vâng, - Akikô nhún vai - Anh cũng chưa nghe nói ư ?
- Chưa.
Kôbasi đã khám xong. Bệnh nhân cúi chào rồi ra khỏi phòng.
- Chính em cũng mãi đến tối qua mới biết. Bác sĩ Naôê có gọi điện cho em lúc chín giờ, yêu cầu chuẩn bị các dụng cụ.
- Những chuyện này thực bất ngờ. - Bà y tá trưởng liếc mắt nhìn về phía Akikô, vẻ bất mãn rõ rệt và nói thêm: - Dù sao thì lẽ ra cô cũng nên nói cho tôi biết khi giao ban.
Akikô lúng túng.
- Em tưởng mọi người đều biết, cả chị cũng vậy.
- Chưa ai biết cả. Thì ngay bác sĩ Kôbasi cũng có hay biết gì đâu ?
Bị vặn lại như vậy, Akikô ngượng nghịu cúi đầu, tuy cô tuyệt nhiên không có lỗi trong việc cả Kôbasi lần bà y tá trưởng đều không biết gì; Những cuộc phẫu thuật đều do các bác sĩ ấn định, còn các cô y tá thì chỉ được chỉ thị khi cần thiết.
- Phẫu thuật này làm cho bệnh nhân nào ?
Akikô lặng thinh.
- Sao, cô không biết à ?
- Tôi chỉ được lệnh chuẩn bị dụng cụ ! - Akikô đáp xẵng.
- Rốt cục là chỉ một mình Naôê biết... - Bà y tá trưởng lẩm bẩm đoạn nói, giọng dàn hòa : - Ông ấy thấy cần làm gì là cứ thế mà làm, còn chúng ta bị đặt vào một tình thế ngu xuẩn ra sao thì ông ấy cũng mặc.
Cuộc phẫu thuật này, xét tự bản thân nó, là một phẫu thuật sơ đẳng. Chỉ cần một bác sĩ và một y tá là hoàn toàn đủ. Nhưng Sêkiguchi chảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương nặng nề. Làm y tá trưởng mà lại chỉ nhờ sự tình cờ mới biết được là sắp có một cuộc phẫu thuật ! Chẳng ai coi bà ra gì !...
- Như thế tức là nữ bệnh nhân chưa vào viện.
- Hình như thế.
- Ai thế nhỉ ?... Tiên sinh không biết à ? - Sêkiguchi quay sang hỏi Kôbasi.
- Tôi không biết, - Kôbasi đáp xẵng trong khi lấy tập bệnh án tiếp theo.
- Thật là vô lối.
Bà y tá trưởng nhìn đồng hồ. Vào lúc ấy Nôrikô từ phòng ghi danh bước sang.
- Nôrikô này, - bẽ mặt thì thái độ lạnh nhạt của Kôbasi, Sêkiguchi vội quay sang cô nữ y tá, - cô không biết gì về cuộc phẫu thuật hôm nay à ?
- Phẫu thuật ạ ? Không.. tôi không biết.
Rõ ràng là Nôrikô nghe nói đến chuyện này lần đầu.
- Thế mà bác sĩ Naôê maĩ bây giờ vẫn chưa đến...
Kim phút trên đồng hồ treo tường nhích lên một quãng ngắn. Mười giờ hai mươi phút.
- Có lẽ bác sĩ ốm chăng ?
Nôrikô nhún vai. Cô rất muốn trả lời : "Sao các người lại hỏi tôi ? Tôi có phải là vợ ông ấy đâu mà biết ".
- Nếu ông ấy không định đến hôm nay thì ít ra cũng phải báo chứ ! Cô thử gọi điện về nhà ông ấy xem !
- Tôi không biết số điện. Bà tự gọi lấy thì hơn.
Nôrikô quay lưng về phía bà y tá trưởng lấy trong tủ thuốc ra hai ống thiazin à quay về phía phòng ghi danh.
- Mời bệnh nhân tiếp theo, - Kôbasi nói với Akikô lúc bấy giờ đang ngồi trầm ngâm.
- Thế-ế-ế đấy... Mãi vẫn không thấy đến, - Cô trấn tĩnh, bà y tá trưởng nhìn ra hành lang. Khoảng hai mươi bệnh nhân đang ngồi im lặng kiên nhẫn chờ.
- Tiên sinh, - Sêkiguchi yêu cầu Kôbasi, - có lẽ tiên sinh cứ khám các bệnh nhân của ông ấy trước đi ? - Bà hất hàm về phía chồng bệnh án đặt trên bàn của Naôê - Chứ không thì có mấy người đã đợi đến hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy.
Kôbasi không đáp, lặng lẽ giở tập bệnh án của người mời vào.
- Để cho người ta đợi lâu thế kia thật là quá tệ.
- Tôi sẽ không khám cho họ đâu.
- Tại sao ?
- Vì đó hoặc là bệnh nhân mới đến lần đầu hoặc là những bệnh nhân do chính bác sĩ Naôê điều trị. Tôi không có quyền khám họ.
- Nhưng bây giờ muộn quá rồi còn gì !
- Thì cho họ về đi.
Sêkiguchi im lặng, chẳng còn biết giải quyết ra sao.
- Và xin chấm dứt câu chuyện đi.
- Tiên sinh !... - Akikô kéo lên, không dám tin ở tai mình nữa.
- Thôi cô im đi !
- Biết làm thế nào bây giờ ? - Sêkiguchi tuyệt vọng thở dài rồi vội vã sang phòng ghi danh gọi điện thoại.
Mãi nửa giờ sau, khi đã gần đến mười một giờ, Noâê mới đến. Mặt ông xưa nay vẫn xanh xao nhưng hôm nay trông như thể không còn hột máu nào, tóc tai thì bù xù không chải.
- Xin lỗi vì đã đến muốn... - Naôê nói lẩm bẩm, không rõ là nói với Kôbasi hay với cô y tá, đoạn buông phịch người xuống ghế nhắm mắt lại và thở dài. Xung quanh mắt ông có một cái quầng thâm xanh, nom trũng sâu hẳng xuống, và mỗi đường nét nhỏ trên mặt ông đều để lộ một sự mỏi mệt khủng khiếp.
Một cô nhân viên bên phòng ghi danh chạy sang.
- Tiên sinh có điện thoại.
- Ai gọi đấy ?
- Một người tên là Yamaguchi.
- Yamaguchi à ?
- Thấy nói là ông bầu của cô ấy.
- À- à - Naôê vỗ lên trán một cái rồi đứng dậy.
- Nôrikô-san ! Bác sĩ đến rồi, - Sêkiguchi ngó vào phòng ghi danh nói. Bà y tá trưởng lúc nào cũng tìm cách ghép đôi Nôrikô với Naôê và Akikô với Kôbasi. Rõ ràng là bà cố dùng cách ấy để dò la, may ra có đánh hơi thêm được điều gì chưa biết chăng, và sự phân phối lứa đôi này chẳng làm cho hai cô y tá hài lòng cho lắm.
- Chào bác sĩ, - Nôrikô vừa nói vừa đi vào phòng. Naôê đã nói chuyện điện thoại xong và đang ngồi im, hai mắt nhắm nghiền.
- Anh ốm à ?
- Không...
Nôrikô gặp Naôê gần đây nhất là ba ngày trước, ở nhà ông.
- Có thể mời các bệnh nhân vào chưa ạ ?
Naôê nhìn Akikô đang đứng bên cạnh, rồi nói :
- Cô đã chuẩn bị dụng cụ chưa ?
- Rồi ạ. Chỉ còn phải tiệt khuẩn nữa thôi. Em đã giao ban rồi. Em có thể về được không ạ ?
- Cô về đi.
Naôê trở về bàn, cầm lấy tập bệnh án nằm ở trên cùng rồi bảo Nôrikô :
- Mời vào đi !
Sáng hôm ấy Naôê tiếp khoảng mười lăm bệnh nhân và kết thúc buổi khám muộn hơn thường lệ. Mặc dầu Naôê làm việc rất nhanh, bệnh nhân cuối cùng ra về vào khoảng mười hai giờ rưỡi.
Kôbasi kết thúc sớm hơn và đã lên phòng điều hành.
Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng bệnh nhân cuối cùng, Noâê kiệt sức ngả người ra lưng ghế.
- Đưa tôi một cái khăn ướp lạnh !
Nôrikô lấy khăn ướt lau mặt cho Naôê. Các cô y tá khách, chắc không muốn làm phiền hai người, đã bỏ đi sang phòng ăn.
- Anh làm sao thế ?
- Không có gì đặc biệt.
- Anh lại uống rượu đấy à ?
Naôê không đáp, ngồi thẳng lên một chút và buông một tiếng thở dài nặng nhọc.
- Anh cần nằm một chút.
- Ừ...
- Ở phòng điều hành bây giờ có ai không ?
Naôê im lặng.
- Có lẽ ta tìm một phòng bệnh nhân bỏ không nhé ?
- Tôi sẽ lên phòng sáu trăm lẻ một.
- Sáu trăm lẻ một ư ? - Nôrikô ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ, hiện nay nó đang bỏ trống.
- Anh không đợi một chút, để em trải giường đã !
- Không cần, nằm ở đi-văng cũng được.
- Không được ! Một nhoáng là xong ngay mà !
Phòng 601 ở tần sân, có một phòng ngoài, một phòng cho người nuôi bệnh nhân, một phòng cho bệnh nhân, một phòng tắm, một phòng toa-lét, có cả máy thu hình - Nói tóm lại là một phòng thượng hạng. Ở tầng sáu có cả thẩy ba phòng như vậy. Hiện thời có hai phòng là 602 và 603 đang có người nằm: Một ông giám đốc của một hãng buôn lớn và một nhà hoạt động văn hóa có tên tuổi.
Naôê cởi blouse, nằm lên chiếc giường vừa mới dọn và nhắm mắt lại. Các cửa sổ đều mở ra sang, và trong căn phòng im lặng khác thường : Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng còi xe hơi từ đâu xa lắm vẳng lại. Thậm chí nằm ở đây khó có thể tin rằng đây gần như là trung tâm của thành phố.
Ánh sáng nhợt nhạt của ngày thu len qua mấy bức màn xanh, và trong cái ánh sáng lạnh mờ mờ ấy gương mặt Naôê trông tối tăm, như không còn sứ sống. ...