XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:09 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị




Đã nói rồi mà, Trử Tụng mặc quần áo vào cũng là lưu manh. Trước mặt Kiều Ưu Ưu anh sẽ không diễn vai chính nhân quân tử gì cả, anh bước nhanh tới cởi bỏ quần áo trên người Ưu Ưu xuống rồi ném cô xuống giường.

Kiều Ưu Ưu không một mảnh vải che thân nằm xuống giường, “tôi khinh!”

“Khinh ai?”

“Anh!”

Kiều Ưu Ưu ngồi dậy phản kháng lại thì bị chân anh đè xuống, ép chặt hai tay cô lên trên đầu. Lông mày anh cong lên, cười, nói, “được!”

Kiều Ưu Ưu đâu phải là đối thủ của anh? Sức lực không bằng, cơ thể lại càng không bằng, hơn nữa cả đêm qua đã làm cô không còn chút sức lực nào cả, chỉ còn nước thuận theo anh.



Chương 8:



Trử Tụng khoác áo khoác ra bên ngoài bộ quân phục, che đi những huân chương sáng lấp lánh trên ngực anh. Anh kéo tay Kiều Ưu Ưu tiến vào hội trường, tay anh nắm rất chặt, như sợ nếu không để ý cô sẽ chuồn đi mất. Thực ra Kiều Ưu Ưu thấy không cần thiết phải như vậy, cô đã tới đây rồi thì sao có thể quay đầu lại?

Đã có rất nhiều người ngồi bên trong hội trường. Nhìn khắp một lượt sẽ thấy quân phục của hải quân, lục quân và không quân xếp ngay ngắn. Kiều Ưu Ưu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng bên cạnh Trử Tụng, dù có giả danh thì cũng cần đóng cho giống, quân nhân mà, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực mới giống.

Tuy nhiên, cô vẫn gặp phải người quen là Lương Thiệu Huyên (người biết rất rõ Kiều Ưu Ưu.)

“Ai chà, không ngờ Ưu Ưu mặc quân phục lên lại đẹp thế này.” Lương Thiệu Huyên tắt máy bộ đàm, thấp giọng cười nói.

Kiều Ưu Ưu ngại ngùng vuốt nhẹ quân phục, tuy nó rất vừa vặn, ngay cả bảng tên treo trước ngực cũng là tên của cô, nhưng cô cứ cảm thấy đây là quần áo bị đánh cắp vậy.

“Chị đừng trêu em nữa, cứ như vừa đi ăn cắp về vậy.”

“Nói gì thế, bộ này là của em mà, nhanh ngồi vào chỗ đi, sắp bắt đầu rồi.”

“Thế còn chị?”

Lương Thiệu Huyên vẫy vẫy máy bộ đàm, “chị tới để làm việc nên phải ra phía sau.”

Ở mỗi vị trí đều có viết tên, ghế của Trử Tụng nằm ở hàng thứ hai, Kiều Ưu Ưu chỉ là người quan sát nên phải ngồi ở phía sau. Lúc ấy, Trử Tụng liên tục quay đầu lại để chắc chắn rằng cô vẫn còn ngồi đó. Kiều Ưu Ưu không biết rằng, bản thân mình không có được sự tin tưởng từ Trử Tụng, nên lúc này đây lòng cô có chút thất vọng.

Khi lãnh đạo cao cấp ngồi vào chỗ thì Kiều Ưu Ưu và những người khác đồng loạt đứng dậy hành lễ. Có trời biết cô chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào ở dưới đất, khi đứng lên cô đứng chậm hơn mọi người, khi hành lễ cô cũng chậm hơn. Mọi người hành lễ thì cô lại bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên hành lễ hay không? Đến khi chưa tìm ra kết quả thì toàn thể mọi người đã hành lễ xong. Cô chỉ còn biết xấu hổ ngồi xuống cùng mọi người.

Trong số các lãnh đạo có một người không mặc quân phục, người đó quay đầu lại, cô chỉ muốn trốn đi, nhưng cuối cùng cô cũng bị ông nhìn thấy, đó là bố chồng cô. Dù sao cô tới đây cũng đủ xấu hổ lắm rồi, nhìn thấy thì nhìn thấy vậy.

Sau đó là hàng loạt những bài diễn văn dài dằng dặc, Kiều Ưu Ưu vừa nghe vừa buồn ngủ như sắp rơi cả đầu xuống, cô lấy tay giữ lấy đầu, tay trái mỏi quá lại đến tay phải, sau đó lại đổi tay.

Bỗng nhiên có một tràng pháo tay lớn, lớn tới mức làm người tinh nhạy như Kiều Ưu Ưu suýt chút nữa trượt từ trên ghế xuống. Quân nhân vỗ tay đúng là mạnh thật đấy, vỗ tay như thể tay không phải là của mình vậy, vỗ liên tục không ngại đau. Kiều Ưu Ưu cũng ngẩng đầu vỗ tay theo.

Một người áo xanh lam đứng lên bước tới bục chủ tịch, dáng người cao lớn, bước đi vững chắc. Dựa trên đôi mắt của Kiều Ưu Ưu, người đàn ông có dáng vẻ như vậy, dù không đẹp trai cũng sẽ có khí chất phi thường, nhất định là giống tốt.

Kiều Ưu Ưu nhìn anh bước từng bước lên bục chủ tịch, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh vừa mơ hồ vừa có chút gì quen thuộc, anh đứng vững chãi ở chính giữa bục, hành lễ với các lãnh đạo ở đó. Sau đó anh quay mặt lại hướng về dưới hội trường, hành lễ thêm một lần nữa. Chiếc mũ trên đầu anh che giấu đi ánh mắt tuyệt đẹp của anh, chỉ để lại một khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú vô cùng. Dáng người đứng thẳng và trang nghiêm.

Đây không phải lần đầu tiên Kiều Ưu Ưu trông thấy Trử Tụng mặc quân phục, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh thực sự là một quân nhân. Trên vai anh là cả Tổ quốc. Huân chương Chiến công rực rỡ trước ngực là minh chứng rõ ràng nhất của anh. Anh đã không còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện, đánh nhau đấu đá không có gì là không biết của thuở nào. Thậm chí đã có lúc cô cho rằng Trử Tụng sớm muộn gì cũng bị giam vào đồn cảnh sát.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã trở thành giải phóng quân, trở thành một chiến sĩ lái máy bay? Còn cô với tư cách là vợ của anh đến hôm nay mới biết được rằng anh đã từng lập rất nhiều chiến công.

Giọng nói của người quân nhân ở trên bục như kéo Kiều Ưu Ưu trở về với hiện thực.

“Đồng chí Giải phóng quân Không quân, trung tá, phi công đặc cấp Trử Tụng, trung đội trưởng trung đội 301, đã đạt thành tích vô cùng suất sắc trong khóa huấn luyện tại Doanh trại Không quân Quốc tế vừa qua, được doanh trại trao phần thưởng vinh dự cao quý nhất, đem vinh quang về cho đất nước, được trao tặng Huân chương Quân đội hạng nhất của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.”

Lần này thì Kiều Ưu Ưu vỗ tay rất tích cực, hai bàn tay đỏ lên cô cũng chẳng quan tâm vì cô cảm thấy lần này thật quá vinh dự.

“Trử Tụng, trong nhiều trận chiến thực tế đã nhiều lần bảo vệ an ninh bầu trời Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và giành chiến thắng, không tiếc thân mình bảo vệ và giành lại tài sản to lớn của đất nước. Ban tặng Huân chương Quân sự hạng nhất của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.”

Trận chiến thực tế? Không tiếc thân mình? Huân chương Quân sự hạng nhất?

Kiều Ưu Ưu đang cười tươi vì thấy vinh dự bỗng ngẩn người, tiếng vỗ tay bên tai cô bỗng trở nên xào xạc, người đứng ở phía xa kia không phải là Trử Tụng mà cô đã biết mười mấy năm qua, không phải là người chồng mà cô đã cưới được hai năm, mà là trung tá không quân đã lập chiến công hạng nhất. Tay phải giơ lên hành lễ rất lâu sau mới đưa xuống, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

Trử Tụng rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại nhận được Huân chương Chiến công hạng nhất? Lãnh đạo bị làm sao vậy? Mới nói được một nửa, ngay đến cả lí do lập công cụ thể cũng không hề nhắc đến.

Một lúc lâu sau đầu óc Kiều Ưu Ưu vẫn trống rỗng, không biết nên làm gì, nên nghe cái gì, gặp người khác cũng không nghe rõ họ đang nói gì, nhìn thấy người khác vỗ tay thì do dự không biết có nên làm theo họ nữa hay không?

Sáng nay cô nói chuyện mà không suy nghĩ nên mới hỏi anh vì sao không có huân chương hạng nhất. Nhưng ai muốn nói gì thì nói, huân chương hạng nhất là cái phải dùng cả tính mạng để đổi lấy. Vậy sao Trử Tụng lại giành được? Trong quân ngũ anh ấy đã làm gì? Kiều Ưu Ưu ngẩng lên nhìn vị trí trung tâm ở ngay hàng ghế đầu tiên, ở đó xếp hàng mũ quân đội, ngoài những đỉnh đầu màu đen ra thì cô không nhìn thấy gì khác. Tin này mà truyền về nhà thì nên cảm thấy vinh dự hay lo sợ đây? Cô muốn biết bố chồng cô (cha Trử Tụng) lúc này cảm thấy như thế nào.

Sau đó những người lập công lần lượt lên nhận thưởng, Kiều Ưu Ưu không còn cảm thấy chán nản hay vui vẻ như lúc đầu mới tới, mà đầu óc cô lúc này vừa đau lại vừa choáng váng. Vậy nên cô lại suy nghĩ xem có nên tiếp tục xin nghỉ làm nữa hay không?...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00055s
TextLink: Blog Giải Trí Online