Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 04:58 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị



Chương 39:



Sáng sớm ngày 30 tết, Kiều Ưu Ưu dậy rất sớm. Nói một cách chính xác hơn thì cả đêm cô ngủ không ngon giấc, nửa tỉnh nửa mê dày vò cả đêm.

Kiều Ưu Ưu đứng trong nhà tắm, nhìn vào bản thân mình trong gương, không ngừng an ủi bản thân, nói: “Bình tĩnh nào, hít thở sâu, hít vào, thở ra, hít vào…”

Cô cầm cái que nhựa dài màu trắng đặt trên bồn rửa mặt lên, nhắm mắt rồi chậm chạp cúi đầu xuống.

“Kiều Ưu Ưu, tao đếm tới ba mày phải mở mắt ra, cùng lắm là sau này sẽ thử một lần nữa!”

Kinh nguyệt tháng này của cô đã chậm nửa tháng, từng ngày tưởng tượng khiến cô bị dày vò vô cùng, vì thế mới kiên quyết mua que thử về tự thử một lần. Cô lo sợ do mình kì vọng quá nên mới xuất hiện hiện tượng có thai giả, chu kỳ chậm vài ngày cũng không phải là chưa từng xảy ra, cô không kiềm chế được muốn biết đáp án, nhưng lại sợ sẽ bị thất vọng vì sự thực không như mình hi vọng. Cô luôn tự nói với mình rằng không nên nghĩ nhiều, như vậy cho dù không có được cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Thế nhưng bản thân lại dần không nhịn được và tưởng tượng, nếu có con, cô sẽ chăm sóc nó như thế nào? Nó sẽ giống cô hay không? Kiều Ưu Ưu rất mong mình sẽ có con gái, cô muốn cho con ăn mặc giống như một công chúa nhỏ, cùng mặc quần áo mẹ con thật đẹp.

Kiều Ưu Ưu hơi hé mắt, sau khi nhìn kỹ một vạch đỏ nhức mắt ở trên que thử, cô chợt cảm thấy thất vọng, nỗi buồn giống như ngọn sóng dâng trào ào ạt lên cô, chèn ép khiến cô chỉ muốn rơi nước mắt.

Kiều Ưu Ưu cảm thấy quá tủi thân, đây được gọi là cuộc hôn nhân khỉ gió gì vậy, những ngày tháng khốn khổ? Có chồng cũng như không có chồng, không bằng ly hôn cho xong chuyện, như vậy cô còn có thể đi tìm kiếm mùa xuân tiếp theo của mình, tìm một người chồng có thể ở bên cô mỗi ngày.

Nước mắt bắt đầu không chịu nghe lời mà ào ạt tuôn rơi, Trử Tụng đã đi hơn mười ngày rồi, mỗi đêm cô đều phải lấy chăn cuốn chặt quanh người mình, dường như làm vậy có thể thay thế cho vòng tay Trử Tụng. Không được nghe thấy giọng nói anh, cô chợt cảm thấy màn đêm dài dằng dặc, hình như đã ngủ rất lâu rồi nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện vẫn là đêm tối. Cô rất muốn nghe giọng nói anh, muốn nghe từng tiếng từng tiếng anh gọi tên cô, giống như anh không thể rời xa mình. Kiều Ưu Ưu hối hận đã không ghi âm giọng nói của anh lại, như vậy có thể giải tỏa nỗi nhớ. Cô thậm chí còn bắt đầu hối hận vì ngày hôm đó đã gây sự với anh, cô nên ngoan ngoãn nghe lời anh, như vậy anh nói thêm được một câu thì cô sẽ có thể nhớ anh được nhiều hơn.

Tiếng khóc từ im lặng dần chuyển sang gào khóc, Kiều Ưu Ưu ngồi bên bồn cầu, không màng tới hình tượng mà ôm lấy một cuộn giấy vệ sinh to và khóc thật to, càng khóc càng tủi thân, càng tủi thân thì khóc lại càng đau đớn, thậm chí khóc tới mức đau đầu.

Kiều Ưu Ưu giống như con búp bê đã bị rút cạn kiệt linh hồn, ngồi đờ đẫn một chỗ, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô. Cô nhận ra mình không thể khóc thêm được nữa, đứng dậy và tiến tới bồn rửa mặt, qua tấm gương là đôi mắt sưng húp của cô, đôi môi khô lại, tóc tai rối bù, trông giống như một góa phụ vừa bị bỏ rơi.

“Kiều Ưu Ưu, mày cũng có ngày hôm nay? Chẳng phải mày luôn tự huyễn hoặc với bản thân mình rằng không có ai bên cạnh thì có thể sống tự do tự tại hay sao? Bây giờ thì làm sao? Nhìn cái bản lĩnh của mày kìa, mày ở đây lấy nước mắt để rửa mặt, người ta thì lại chẳng biết gì, có khi lúc này còn đang ôm lấy cái máy bay mà cười lớn ý chứ!”

Kiều Ưu Ưu vỗ ngực giúp bản thân mình nghĩ thoáng ra. Cô mở vòi nước chuẩn bị rửa mặt, nhưng lại phát hiện que thử thai mình vừa vứt trên bồn rửa mặt lại xuất hiện thêm một vạch nữa.

Kiều Ưu Ưu dụi mắt không tin, cầm lên nhìn thật kỹ, lúc nãy rõ ràng là một vạch mà, từ lúc nào đã chuyển thành hai vạch rồi? Kiều Ưu Ưu chạy vào phòng ngủ, lục tìm cái hộp mà mình vừa vứt đi trong sọt rác. Cô nhìn vào hướng dẫn sử dụng, nhìn đi nhìn lại rồi nằm lên giường cười lớn không dứt.

Trên hướng dẫn sử dụng người ta ghi rõ ràng là sẽ bị chậm vài phút. Mà cô thì lại vội vàng tới mức không thèm đọc hết hướng dẫn sử dụng, chỉ nhìn qua kết quả mà đã vội đưa ra kết luận.

Vậy thì bây giờ có thể nói rằng cô có bầu rồi!

Có bầu rồi!

Kiều Ưu Ưu từ trên giường bật dậy, lẩm bẩm một mình: “Kiều Ưu Ưu, mày có thai rồi!” Từ thì thầm chuyển sang hò hét: “Có thai rồi! Ha ha ha! Trử Tụng, đây là giống của một mình em, anh đừng có nghĩ tới chuyện bảo con gái em gọi anh là cha!”

Cô vui sướng chỉ muốn nhảy lên, cũng may là lí trí đã kịp thời giữ cô lại, phụ nữ mang thai phải tránh hoạt động mạnh, nhất là trong giai đoạn đầu của thai kì. Kiều Ưu Ưu đột nhiên lại thấy hơi lo lắng, lúc nãy cô khóc lóc như vậy, liệu có ảnh hưởng gì hay không?

Tết nhất mà vào bệnh viện, cho dù là khám thai thì dường như cũng không được may mắn cho lắm. Kiều Ưu Ưu quyết định để sau tết mới kiểm tra, những ngày này tự mình chú ý một chút là được rồi.

Kiều Ưu Ưu cầm điện thoại lên chỉ muốn được thông báo với tất cả mọi người, nhưng nhìn con số trên màn hình lại phát hiện ra người cô muốn thông báo nhất lại không nghe được điện thoại của cô, bố đứa bé không chịu trách nhiệm mà bỏ đi rồi. Kiều Ưu Ưu thất vọng thở dài, sờ lên cái bụng phẳng lì của mình nói: “Con gái cưng à, bố con thật vô trách nhiệm, sau này đừng có hiếu thuận với ông ấy! Đợi tới khi ông ấy già rồi, không biết gì nữa thì ném ông ấy vào viện dưỡng lão, để ông ấy tự sinh tự diệt.”

Nói xong, Kiều Ưu Ưu lại nghĩ, nói thêm một câu nữa: “Hay là mua thêm cho ông ấy vài chiếc máy bay đồ chơi, để ông ấy mỗi ngày đều ôm máy bay đi ngủ?”

Cho dù là 30 tết thì công việc của Kiều Ưu Ưu vẫn không thể ngừng nghỉ, cô vừa mới kết thúc kỳ nghỉ, lịch trình xếp dày đặc, muốn bỏ cũng không bỏ được. Cũng may là cô làm nghề đã nhiều năm nên chỉ cần chuẩn bị một chút là cũng không cảm thấy mệt. Chỉ là hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên luôn bất giác mất tập trung, kịch bản cầm trong tay nửa ngày rồi mà chưa thể tổng kết và nhớ rõ.

“Này, hôm nay cậu làm sao vậy? Trông như đang bị thôi miên vậy.” Sở Hân Duyệt lại gần vỗ vào vai Kiều Ưu Ưu.

Kiều Ưu Ưu cố tỏ ra vẻ bận rộn với việc xử lý kịch bản, “có sao đâu.”

“Có mỗi mấy trang giấy thôi, nếu như trước đây thì cậu đã thuộc làu làu rồi, hôm nay tới giờ vẫn chưa làm xong, lại còn nói có sao đâu, ai mà tin được?”

“Cậu rảnh quá phải không?”

“Cũng chẳng phải, có nhiều chuyện phải làm, nhưng lại chẳng có tý tinh thần nào cả, hôm nay là 30 tết mà. Dựa vào đâu mà các cô gái khác đều được về nhà vui vẻ đón tết, còn chúng ta lại phải trực ở đây?”

“Năm nào cậu cũng trách móc, mỗi năm đều nói những lời giống hệt nhau, không thể đổi sang cách nói khác à?”

Sở Hân Duyệt gục đầu lên vai Kiều Ưu Ưu, giọng nói ảm đạm: “Hứ, chỉ trách mình chẳng có cái dũng khí đấy, nếu không thì sớm đã nghỉ việc rồi!”

Kiều Ưu Ưu trước nay chưa bao giờ nghĩ tới nghỉ việc, tuy cô cũng cảm thấy công việc này có chút biến thái, thỉnh thoảng có lúc phải thu chương trình lúc nửa đêm, không có ngày nghỉ lễ, đến tết cũng vẫn phải đi làm. Nhưng dù sao đó cũng là công việc mà chính cô đã lựa chọn năm đó, điều quan trọng là cô yêu thích nó, nếu phải từ bỏ công việc này, cô còn có thể làm gì khác? Học chuyên ngành này ra, công việc chẳng thể nào tách rời cái lĩnh vực này, nếu so với những người phải bay đi bay lại trong cả nước thì cô lại thấy công việc hiện tại cũng khá ổn....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00033s
TextLink: Blog Giải Trí Online

XtGem Forum catalog