Kiều Ưu Ưu quay liền một lúc ba chương trình, lúc cô tan ca cũng là lúc bắt đầu tối giao thừa. Cô vội vàng trở về nhà thỉnh an lão phật gia, cô cảm thấy chột dạ, nghĩ mình chắc khó tránh được một trận mắng.
Ngày tết ở Trử gia cũng chẳng có gì khác so với bình thường, cả nhà trên dưới có mỗi năm người (tính cả người giúp việc). Anh cả, anh hai, anh ba đều không có nhà, lãnh đạo lớn cũng vắng mặt, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau, miễn cưỡng lắm mới tụ tập lại chơi mạt chược, bà Trử lại chẳng hề muốn tham gia, sau khi phát lì xì xong liền trở về phòng nghỉ sớm.
Khổ thân cho ba người vắng một, Kiều Ưu Ưu hiếm hoi lắm mới có hứng thú, liền dứt khoát kéo Trử Minh Tử và Trử Tư bắt đầu bày Trường Thành. Bên cạnh tay Kiều Ưu Ưu còn để một hộp mơ, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không mà cả buổi tối cô cứ thèm ăn chua.
“Hôm nay trong bánh chẻo có nhân gì vậy?”
Trử Minh Tử nói: “Cháu không biết.”
Trử Tư nói: “Ăn nhưng không phát hiện ra.”
Kiều Ưu Ưu nhìn hai người bên cạnh, không phải người một nhà thì cũng vào cùng một nhà, Ưu Ưu bĩu môi nói: “Bại gia chi tử!”
“Chẳng phải là chị cũng không biết sao, lại còn nói bọn em.”
Kiều Ưu Ưu nhét vào miệng một quả mơ, “đâu có? Tôi chỉ cảm thấy hơi tanh.”
Người nói vô ý, người nghe lại tưởng thật. Trử Minh Tử và Trử Tư cùng tấn công từ hai bên, mỗi người một câu, điên cuồng tấn công màng nhĩ của Kiều Ưu Ưu.
“Thím ba, có phải là thím cảm thấy buồn nôn?”
“Chị ba, chị có cảm giác buồn nôn không?”
“Chẳng trách mà cả buổi tối cứ ôm lấy hộp ô mai mơ không chịu buông!”
Tay Kiều Ưu Ưu hơi run, quả mơ vừa lấy ra chợt rơi xuống đất.
“Có cảm thấy toàn thân mệt mỏi không?”
“Có đúng là thường xuyên thấy buồn ngủ không?”
“Hai người là hai đứa trẻ hiếu kỳ à?” Cô vốn dĩ muốn tới bệnh viện kiểm tra xong mới về thông báo với cả nhà, vì que thử thai cũng chưa hẳn đã chính xác một trăm phần trăm, ngộ nhỡ tới lúc đó phát hiện ra đó chỉ là hiện tượng giả do cô quá kỳ vọng mà nên thì thực đúng là gây ra trò cười. Hơn nữa cô chỉ mới tiện thể cảm thán vài câu thôi, không thể dễ dàng đoán ra đến vậy chứ?
Trử Minh Tử không quan tâm gì nữa liền đẩy ghế chạy vào trong phòng ngủ, miệng liên tục lải nhải: “Bà nội ơi, thím ba có thai rồi, bà lại được làm bà nội một lần nữa rồi!”
“Trử Minh Tử!” Kiều Ưu Ưu muốn ngăn lại nhưng lại thấy rằng có ngăn cũng chỉ uổng công, vừa mới định xông lên thì lại quay trở lại.
Bà Trử tâm trạng đang không vui nhưng nghe xong những lời này, tay chân liền nhanh nhạy giống như cô gái hai mươi tuổi, vội vàng chạy từ trong phòng ra, mặt mày hớn hở kéo tay Kiều Ưu Ưu hỏi này hỏi nọ, lại còn trách cô không sớm nói cho bà biết. Bà còn ngay lập tức định gọi điện thoại liên hệ khám thai cho Kiều Ưu Ưu, nhưng Kiều Ưu Ưu kiên trì nói tết nhất vào bệnh viện không may mắn. Bà Trử quá phấn khởi bởi đây là đứa cháu trai ruột của bà, điều gì nên kiêng tốt nhất vẫn phải kiêng.
Đối với Trử gia mà nói, ba mươi tết năm nay thật khác biệt. Bởi vì đã có một sinh linh mới xuất hiện nên mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Bốn người trong nhà đang mang tâm trạng nặng nề, nhưng giờ đây lại trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều bởi sự xuất hiện của một sinh mệnh bé nhỏ. Trử Minh Tử và Trử Tư thậm chí còn tranh nhau đặt tên cho em bé. Trử Minh Tử nói đó là con gái thì Trử Tư lại kiên quyết nói đó là con trai, hai người đó chỉ vì không biết rốt cuộc là trai hay gái mà cãi nhau cả buổi tối, khiến Kiều Ưu Ưu đau hết cả đầu.
Chương 40:
Tại một hòn đảo không tên nằm ở phía Nam Trung Quốc lại đang bí mật tiến hành một đợt huấn luyện tập trung tàn khốc nhất, mỗi ngày đều có một số quân nhân nhất định bị đào thải. Mà những quân nhân bị đào thải này cũng đều là những anh hùng tinh anh nhất. Chiến tranh là sự tàn khốc, vì đối phó với chiến tranh mà quá trình tuyển chọn anh tài lại càng tàn khốc cực độ.
Sau khi huấn luyện thể lực, tất cả những người được ở lại lần lượt tham gia huấn luyện ba loại hình là không quân, lục quân, hải quân. Sau khi Trử Tụng gian khổ trải qua tác chiến hải quân và lục quân, anh cuối cùng cũng đã được nhìn thấy từng dải ánh sáng của bình minh.
Trong cuộc huấn luyện hải quân và lục quân, Trử Tụng, Lương Mục Trạch lúc nào cũng bám đuổi lấy thành tích của đối phương. Lương Mục Trạch xuất thân từ bộ đội đặc chủng lục quân. Trên mặt đất, anh ta là anh cả, không ai có thể đấu lại được, Trử Tụng thua một cách tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không oán trách gì. Tác chiến trên biển thì đều rất mới lạ so với cả hai người họ, hai người dốc hết sức lực để tranh đấu, phần lớn các hạng mục họ đều hoàn thành tương đương nhau. Trử Tụng thua một hòa một, tạm thời đứng sau. Nghĩ tới lần huấn luyện tiếp theo, Trử Tụng tự nhủ thầm trong lòng rằng không phải là chưa báo thù mà là thời cơ chưa tới.
Triệu Kha càng nhìn càng cảm thấy giữa hai người bọn họ nhất định là có thù oán gì?
Buổi sáng hôm bắt đầu huấn luyện quân sự trên không, Trử Tụng cảm thấy bầu trời sáng trong vô cùng, ánh nắng rực rỡ, đẹp mê lòng người. Được hít gió biển ẩm ướt quen thuộc, tâm trạng anh giống như ánh nắng trên bầu trời, vô cùng sáng lạn.
Năm ngày huấn luyện đã hoàn toàn lấy đi hết sự mong đợi của tất cả mọi người vào bầu trời. Cho dù là nhảy dù từ trên không hay là trượt cánh tam giác thì cũng đều cần có sự nhẫn nại, nhất là nhảy dù, khi tiếp đất, hai chân sẽ phải chịu sự tác động rất lớn, cần có sự tập luyện đầy đủ cho cả hai chân, ngay cả đối với những người xuất thân từ lính không quân như Trử Tụng và Triệu Kha, thậm chí cả những đồng đội của bộ đội nhảy dù cũng đều cảm thấy có phần không chịu đựng được.
Trong thời gian hai mươi ngày, những chiến sĩ, sĩ quan đến từ các khu vực đóng quân khác nhau, những quân chủng khác nhau, đã trải qua hàng loạt khó khăn thử thách, khi khó khăn cùng chia sẻ, tình hữu nghị giữa các chiến sĩ ngày càng sâu sắc, đối với họ, mỗi người phải trở về ai cũng buồn và tiếc nuối.
Buổi chiều cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự không quân, Trử Tụng lên chiếc máy bay chiến đấu J-10 chờ mọi người sau khi nghỉ ngơi tạm thời. Họ cần căn cứ vào mục tiêu huấn luyện tập trung để hoàn thành diễn tập đối kháng trên không. Khi đến có mười mấy máy bay chiến đấu nhưng lúc này chỉ còn lại tám chiếc.
Các máy bay đồng loạt cất cánh, chọc thủng vào bầu trời xanh ngọc bích như những lưỡi kiếm sắc nhọn, chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của chiếc máy bay chiến đấu nào, bầu trời dường như vẫn còn lưu lại vệt khói mờ do máy bay để lại, gió biển đượm mùi nhiên liệu phảng phất trên khoảng không sân bay.
Những người còn lại tập trung trong phòng chỉ huy để quan sát tình hình tác chiến thực tế của máy bay thông qua màn hình điện tử mô hình. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy tình hình tác chiến của máy bay chiến đấu, mà họ chỉ thường được thấy biểu diễn máy bay chiến đấu biểu diễn và chiến đấu thực tế không thể so sánh được với nhau. Tuy trên màn hình chỉ có sự tác chiến của máy bay mô hình, nhưng đã khiến cho tất cả các chiến sĩ nhìn không chớp mắt. Trước khi tới đây họ luôn cảm thấy bản thân mình là những người gan dạ nhất, nhưng tới đây mới biết còn có rất nhiều người tài giỏi hơn mình....