“Âm Âm?” Lục Vi sờ cằm, nói. “Anh đã biết ai là kẻ quấy rối phải không? Chẳng lẽ tên Âm Âm đó chính là kẻ ngày nào cũng mang tóc đến dọa chúng ta sao? Âm... Tại sao cái tên đó lại kỳ quái vậy nhỉ?”
Dạ Ly chống tay lên cằm, nháy mắt nói: “Ư hừm, tôi lại phải phổ cập kiến thức khoa học cho cô rồi. Lại đây, Tiểu Vi Vi, tôi nói cho cô biết, Âm Âm, loại tiểu yêu này không có khả năng tấn công người khác, lại lười nhác và đần độn, phép thuật cũng không đáng kể, độ nhát gan còn trên tài cô, nhưng có hai điểm mà trong tam giới không có người nào vượt qua được nó, thứ nhất chính là thuật ẩn thân, thứ hai là khả năng chạy trốn. Tối hôm trước, lúc cô đụng phải tôi trong công ty, đó chính là lúc tôi đang giăng bẫy để bắt nó nhưng tiếc là lại để nó chạy mất.”
Vi Vi nhớ lại tối hôm đó còn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới chợt hiểu ra: “Tiếng kêu đó chính là của Âm Âm phải không?”
“Ừ!”
Vi Vi hỏi: “Theo như lời anh nói thì nó giỏi nhất là thuật ẩn thân và chạy trốn, vậy Nam Huyền làm thế nào mà tìm được nó?”
Nghe xong những lời này, Dạ Ly nhanh chóng nói: “Vậy mới có cái gọi là tương sinh tương khắc. Âm Âm không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ nhất là cái mũi linh lợi của con trai Thần Long.”
“Tiêu đồ.” Vi Vi mơ màng, ngắt lời Dạ Ly. “Người mà tên tiểu yêu này sợ nhất chính là Nam Huyền sao?”
Hai người đang nói thì tên “thú cưng” ngốc nghếch kia đã chậm rãi bước vào phòng.
Chương 27: Bí mật nắm tóc đen
Lục Vi nhìn Nam Huyền bình yên vô sự đứng trước mặt mình. Sau khi thở phào một hơi, cô mới cất tiếng hỏi:
“Cái kia... Âm Âm đâu? Anh không tìm thấy à?”
Nam Huyền lắc đầu, im lặng một lát mới chìa cánh tay đang giấu ở sau lưng ra. Lục Vi vừa liếc nhìn, đầu óc lập tức trở nên ngây dại. Một vật gì đó giống như bông tuyết nhỏ đang cuộn tròn, mềm nhũn, lông xù lên...
Vi Vi đặt ngón trỏ lên cằm, xoay người chăm chú nhìn vào lòng bàn tay tên “thú cưng” ngốc nghếch, nắm lông tròn vo đó cũng chớp chớp đôi mắt trong suốt, nhìn cô chằm chằm. Vi Vi chớp mắt, nó cũng chớp mắt, Vi Vi nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu. Khóe miệng run run, cô thẹn tới đỏ mặt, nói: “Nam Huyền, cho dù anh không bắt được Âm Âm nhưng cũng không cần... mang con chuột này đến đây để đùa giỡn tôi chứ?”
Vừa dứt lời, Dạ Ly bỗng nhiên bật cười khanh khách. “Đến chết với loài người các cô, đây chẳng phải là Âm Âm sao?”
“Cái gì?” Lục Vi trợn tròn mắt ngạc nhiên. “Đây chính là hình dạng của nó sau khi đã biến hóa ư?”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch gật đầu. Dạ Ly ôm cái miệng gian trá của anh ta, cười như nắc nẻ: “Thế nào? Thế nào? Sau khi đeo chiếc vòng cầu vồng của chúng tôi vào, chẳng phải vạn vật trên thế gian này đều trở nên rất tuyệt mỹ sao? Tất thảy đều rất “Q”, rất đáng yêu, đúng không nào?”
Vi Vi hất cánh tay tên Dạ đốn mạt đang không ngừng vỗ vỗ vai mình xuống, im lặng không nói, toàn thân nổi da gà. Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc thế giới hỗn loại này là sao đây?! Kẻ chủ mưu gây ác kia từ một nữ quỷ u ám với mái tóc dài bỗng nhiên biến thành một con chuột nhỏ bé đang cuộn mình rất đáng yêu, đây đơn giản chỉ là... một trò đùa chó má mà thôi!!!!!! (Vi Vi thuyết minh thêm: “Xin lỗi, tôi không nhịn được phải nói ra những lời hơi bạo miệng một chút.”)
Nhìn thấy Dạ Ly, con chuột nhỏ bé bất giác run lên bần bật, lổm ngổm bò dậy, cúi đầu khúm núm van xin: “Tiểu nhân... tiểu nhân tên là Khuyên Khuyên, tiểu nhân đáng chết, cầu xin đại vương đừng... đừng ăn thịt...”
Vi Vi phun máu, cười đến nỗi bò lăn ra đất. “Đại vương? Ha ha! Mấy người cho rằng mình đang viết truyện Tây du ký sao? Còn lên núi vây bắt tiểu yêu nữa chứ!”
Dạ Ly lẩm bẩm bằng vẻ coi thường: “Ai thèm ăn ngươi, miếng thịt mỡ nhà ngươi chẳng bõ cho ta dính răng! Còn nữa, ai cho phép ngươi gọi cả tước vị của ta ra như thế? Gọi ta là đại Boss được rồi!”
Lục Vi khinh bỉ nhìn Dạ Ly, sau khi để tên “thú cưng” ngốc nghếch kia đặt Khuyên Khuyên lên bàn làm việc, màn tra hỏi mới chính thức bắt đầu.
Khuyên Khuyên ôm cái đuôi nhỏ bé, nằm bò ra bàn, cuộn mình thành một khối, run rẩy nói: “Không... không phải tôi...
Khuyên Khuyên ngu ngốc không làm chuyện xấu... không biến thành đại quái vật hù dọa Vi Vi... ”
Lục Vi kinh ngạc hỏi: “Cô biết tên tôi sao?” Từ nãy tới giờ, đâu có ai nói cho con chuột đó biết, ồ, không đúng, phải là nói cho Âm Âm tiểu yêu biết tên họ của cô chứ?
Khuyên Khuyên gật đầu. “Biết! Tôi đã ăn trộm đồ ăn vặt của cô và của Tiểu Hân Tử, lão Lương... Ừm, nhưng Khuyên Khuyên không cố ý, Khuyên Khuyên không ăn thì sẽ bị chết đói. Khuyên Khuyên không có ý hù dọa cô đâu.”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch kia nãy giờ vẫn im lặng, nghe đến đây, cũng vội vàng nói chen vào: “Khuyên Khuyên không phải là kẻ đã tạo ra những cảnh tượng kỳ dị trong thang máy vì năng lực yêu ma của nó rất thấp. Lần đầu tiên tôi tìm thấy nó, nó bị dồn vào một góc và chỉ biết run rẩy đứng đó, ngay cả phép thuật phòng ngự đơn giản nhất cũng không biết.”
Nghe được những lời này, Vi Vi chậm rãi ngẩng lên, lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của “thú cưng” ngốc nghếch, không biết phải nói gì, trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót. Dường như từ khi quen biết đến nay, cô chưa từng nghe thấy Nam Huyền nói những lời thấu tình đạt lý đến vậy. Từ trước đến giờ, anh ta chưa một lần nói được những câu dài mà khúc chiết như vậy, bởi mỗi khi nói chuyện, anh ta chỉ có thể nói một câu ngắn gọn, tuyệt đối không nói được đến câu thứ hai. Haizz, có lẽ vì tên “thú cưng” ngốc nghếch này luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi nhắc đến tiểu yêu Khuyên Khuyên. Lẽ nào thực sự là “nhi đại bất trung lưu”, tên “thú cưng” nhà mình đã trưởng thành, không cần đến mình nữa sao?
Dạ Ly xoa cằm, nói: “Ngươi thực sự không có khả năng làm ra ảo cảnh kia, nhưng nắm tóc kỳ lạ đó là ngươi làm ra phải không? Ngươi lấy tóc của con người nhiều như vậy để làm gì?”
Dưới ánh mắt như tóe lửa của Dạ Ly đại vương, Khuyên Khuyên run lẩy bẩy, đôi tai rung rung, lắp bắp nói: “Tôi... tôi... tôi đang đợi chủ nhân trở về...” Nói đến đây, Khuyên Khuyên không đứng vững được nữa, đôi chân run lên bần bật, “phịch” một tiếng, tiểu yêu quỳ gối, phủ phục cầu xin: “Đại vương tha mạng! Xin đại vương đừng ăn thịt tôi, hu hu. Thực sự không phải tôi cố ý, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của đại vương ở đây, tôi đã muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi, nhưng... nhưng không thể... Chủ nhân... chủ nhân... cô ấy...”
Nghe thấy hai từ “chủ nhân”, trong lòng Lục Vi vang lên một tiếng “lộp bộp”, mơ hồ nhớ lại cuộc cãi vã với tên “thú cưng” ngốc nghếch sáng hôm đó. Anh ta nói: “Chính cô đã nói chúng ta là người nhà, là bạn bè, nhưng lúc cần đến tôi thì lại biến tôi thành sủng vật sao? Các người... các người đều giống nhau!”
Các người đều giống nhau!
Phải chăng vì biết Khuyên Khuyên cũng đang ở đây đợi chủ nhân của mình, lại nghĩ đến chuyện của mình và chủ nhân, cho nên “thú cưng” ngốc nghếch mới...
Nghĩ đến đây, Lục Vi bất giác ngước nhìn về phía Nam Huyền, đúng lúc bắt gặp anh ta cũng đang nhìn về phía mình, tia lửa điện lóe lên, tên “thú cưng” ngốc nghếch thẫn thờ giây lát rồi cúi đầu nhìn đi chỗ khác. Bên này, Khuyên Khuyên ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Chủ nhân nói cần ra ngoài giải quyết công việc, bảo tôi cứ ở trong này đợi. Tôi không dám rời đi... ngộ nhỡ... ngộ nhỡ khi tôi đi khỏi, chủ nhân quay về thì biết làm sao! Hu hu, đại vương, cầu xin người buông tha cho tôi, thịt của tôi thực sự rất chua.”...