Ring ring
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 08:37 - Ngày 26/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày




“Cô muốn gì cũng được, cùng chúng tôi về nhà thôi, Khuyên Khuyên.” Lục Vi chìa tay đến trước bàn làm việc. Khuyên Khuyên ngoe ngoẩy cái đuôi nhìn Dạ đại vương âm khí nặng nề rồi lại nhìn sang vẻ ôn nhu, thân thiện của Lục Vi, thật quá dễ dàng để lựa chọn cho mình chủ nhân tốt nhất.

Khuyên Khuyên không chút do dự bò vào lòng bàn tay của Lục Vi. Vi Vi nâng con chuột bé nhỏ lên, đắc ý nhìn sang Dạ gian thương, chớp chớp mắt. “Nam Huyền, chúng ta về nhà thôi!”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch vò vò đầu, khóe miệng bất giác nhếch lên. Vừa rồi Vi Vi đã nói: “Cùng chúng tôi về nhà thôi, Khuyên Khuyên.”

Chúng... tôi...

Có nghĩa là anh ta và Vi Vi cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.



Chương 28: Bóng đèn nhập vào nhau



Sau khi Khuyên Khuyên cùng Lục Vi về nhà, việc đầu tiên nó làm là... ăn những món ăn đặc biệt. Những tháng ngày ẩn dật trong tòa nhà thương vụ, nó phải ăn vụng cơm thừa canh cặn của người ta, thật là cực khổ. Lúc này, bữa ăn đã được cải thiện, nào là khoai tây sấy, thịt thỏ khô, Coca-Cola... Biết bao đồ ăn vặt bày la liệt trước mắt, Khuyên Khuyên sung sướng tận hưởng thế giới hạnh phúc của mình.

Vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ đang căng phồng vì no nê, Khuyên Khuyên nằm dài trên bàn máy vi tính, vừa “ợ” một tiếng vừa lim dim mắt một cách thoải mái. Điệu bộ đáng yêu đến nực cười của Khuyên Khuyên khiến Vi Vi không nhịn được cười. Ngược lại, tên “thú cưng” ngốc nghếch đang nằm dài trên sofa kia lại nhìn con chuột nhỏ bé đó với ánh mắt không chút cảm tình. Anh ta mơ hồ nhìn sang phía Vi Vi, mấy lần muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng mãi rồi lại thôi, cúi đầu vờ như không thèm quan tâm đến.

Tất cả những điều này Lục Vi đều trông thấy hết, vốn định đợi đến khi nào chỉ có một mình tên “thú cưng” ngốc nghếch ấy cô mới nói cho rõ ràng, nhưng không ngờ đến lúc Khuyên Khuyên đã ngủ say, tên “thú cưng” ngốc nghếch kia vẫn nằm nguyên chỗ cũ, ánh mắt không ngừng dán chặt vào Khuyên Khuyên. Khẽ thở dài một tiếng, Lục Vi giơ hai tay đầu hàng, quay lại nói: “Nam Huyền, anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch ngại ngùng, hồi lâu sau mới lặng lẽ gật đầu: “Vi Vi, vì sao Khuyên Khuyên...”

Không đợi Nam Huyền nói hết câu, Lục Vi liền với lấy gói khoai sấy, ngồi xuống cạnh Nam Huyền, tiện tay nhón một miếng bỏ vào miệng đối phương. Nam Huyền vốn định mở miệng nói thì lại bị miếng khoai chặn họng, nhất thời lâm vào thế bí, không biết phải làm thế nào.

Vi Vi thấy vậy thì bật cười thành tiếng, chống nạnh, trừng mắt ra lệnh: “Ăn đi!”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch không dám cãi lời, cố gắng cắn nát miếng khoai tây sấy trong miệng. Vi Vi hỏi: “Có ngon không?”

Nam Huyền theo bản năng chỉ muốn lắc đầu, là một con rồng thần, anh ta không nhất thiết phải ăn đồ ăn dưới trần gian, thứ đồ ăn hơi mặn lại hơi ngọt này càng không phải thứ anh ta yêu thích, nhưng không thể kháng cự được ánh mắt háo hức, chờ đợi của đối phương, tên “thú cưng” ngốc nghếch vẫn làm trái với lương tâm, gục gặc gật đầu.

Lục Vi liếc mắt mỉm cười. “Khuyên Khuyên cũng thích ăn khoai tây sấy. Anh xem, nếu chúng ta bỏ nó lại tòa nhà thương vụ, ngay đến khoai sấy nó cũng phải vụng trộm ăn cắp của người ta. Hơn nữa, nó sẽ không có quyền được lựa chọn, không thể thích ăn khoai sấy là có ngay khoai sấy để ăn. Để được no bụng, nó phải ăn cơm thừa canh cặn của người ta vứt lại, ngay cả một cái ổ ấm áp để ngủ nó cũng phải dùng tóc của con người để bện...”

Nói đến đây, ánh mắt Lục Vi dần trở nên ảm đạm, thê lương. “Sống mà không có chỗ ăn, chỗ ở là một điều bất hạnh nhất. Thực ra, ở chỗ Dạ Ly, nó vẫn sẽ được ăn, được ở nhưng đổi lại là hoàn toàn mất tự do, đó là điều khủng khiếp nhất, phải không? Cho nên, chúng ta cần phải mang nó về đây. Huống chi, Nam Huyền cũng nghĩ như vậy, phải không?”

Nghe Lục Vi nói như vậy, tên “thú cưng” ngốc nghếch vẫn trầm tư im lặng, khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Vi với ánh mắt kỳ quái. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, Nam Huyền cúi xuống, anh ta thừa nhận, quả thực ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến việc xin Vi Vi đưa Khuyên Khuyên về nhà, vì... Haizz, người phàm vẫn có câu thành ngữ “đồng bệnh tương lân”, chẳng phải tâm tư của anh ta lúc này cũng giống như vậy sao?

“Trước đây tôi cũng từng đợi cô, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu, muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm nhưng lại sợ khi mình đi rồi, cô lại quay trở về thì biết làm sao. Dù sao... cảm giác đó cũng rất khó chịu.”

Vi Vi chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như chất chứa biết bao buồn tủi của Nam Huyền, nhẹ nhàng lên tiếng: “Người anh đợi... Ồ, không biết đó có phải là tôi không?”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch cúi đầu, thần thái ủ rũ, chán nản không thể diễn tả bằng lời, thở dài một tiếng rồi chậm rãi gật đầu. Vi Vi nghẹn ngào, suýt thì nghẹn khoai tây sấy, không ngờ mình... cũng thật vô liêm sỉ.

“Chủ nhân của Khuyên Khuyên chí ít còn bảo nó ở nguyên một chỗ chờ đợi, nhưng lúc đó cô đã vội vàng ra đi, ngay cả một câu nói cũng không để lại, tôi... Trong lúc tôi bị thương, chìm vào giấc ngủ dài cũng không thấy cô trở về, tôi đã từng nghĩ rằng, nghĩ rằng...” Nam Huyền dụi dụi mắt, bộ dạng oan ức chẳng khác nào một đứa trẻ đang tủi thân. Những đau buồn, sầu muộn, khó khăn đã qua trong nháy mắt bất chợt ùa về, dường như Lục Vi cảm nhận được nỗi đau này, tự đáy lòng trào dâng một cảm xúc khó tả, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể trong phút chốc như mất tự chủ, ôm chầm lấy Nam Huyền.

Không gian ngưng tụ, thời gian như ngừng lại, chỉ trong giây lát mà ngỡ đã bao năm. Tên “thú cưng” ngốc nghếch đờ đẫn mất nửa giây, sau đó cũng đưa tay ra, chầm chậm ôm lấy đối phương, hít hà mùi hương êm dịu quen thuộc. Thì ra những điều khó nói hà tất phải nói thành lời, chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm đã là quá đủ.

Nam Huyền dụi dụi vào vai Lục Vi tìm chút hơi ấm, ngửi mùi hương cỏ thoang thoảng lẩn quất quanh đây, trong lòng dấy lên một cảm giác bình an không nói nên lời.

“Vi Vi...”

“Xin lỗi, Nam Huyền, trước đây tôi không nên nói những lời như vậy.”

“Là tôi không tốt, đáng lẽ tôi không nên tức giận với Vi Vi.” Một người một thú lại hòa hảo như lúc ban đầu. Đang ôm chặt nhau thì thầm, từ phía sau chợt truyền đến một tiếng ho nhẹ: “Hừ hừ, hai người giải thích cho tôi hiểu về cảm giác bóng điện nhập vào nhau được không?”

Lục Vi và Nam Huyền cùng quay lại, thấy Khuyên Khuyên đang giả vờ giả vịt đưa ngón tay lên dụi dụi mắt. Vi Vi phì cười: “Nói linh tinh cái gì thế, Nam Huyền là em trai tôi mà.”

Khuyên Khuyên vểnh hai chiếc tai tròn tròn, xinh xắn lên, ra dáng là một người từng trải, nói: “Tỷ đệ lưu luyến nhau như thế ắt hẳn trong đó cũng phải có chút ít tình yêu. Hai người không cần xấu hổ, cứ coi như tôi không tồn tại, tôi đi ngủ đây.” Nói xong, con chuột nhỏ bé kia bò dọc theo chân bàn xuống dưới sàn, lê cái thân béo ục ịch hướng về phía phòng ngủ của Lục Vi.

Vi Vi chậc lưỡi nói: “Cô đi đâu vậy?” “Đi ngủ thôi!”

“Vào phòng tôi sao? Ngủ trên giường của tôi sao?” Khuyên Khuyên gật gật đầu làm như đó là lẽ đương nhiên. “Ừ, ngủ cùng Vi Vi, oáp oáp!”

Vi Vi há hốc miệng, nhất thời không biết phải nói thế nào. Khi còn nhỏ, cô đã từng trông thấy cảnh tượng chuột bọ hoành hành trong nhà. Chúng thường lấy những nơi tối tăm, ẩm thấp, gần nguồn lương thực làm “nơi diễn tuồng” của mình. Trong kho lương thực, trong góc tường... cơ hồ không có chỗ nào là không có chúng. Thậm chí trong đêm tối, Tiểu Vi Vi luôn cảm thấy ở bất cứ đâu cũng có thể nghe thấy tiếng chuột kêu, cô còn lo sợ nếu vô tình đánh động đến chúng, từng con chuột sẽ bò ra cắn vào tai mình....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00036s
TextLink: Blog Giải Trí Online